CỔ THỤ CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tôi tự hỏi,

                                  Một mối tình tuổi thơ có thể kéo dài đến cuối đời hay không?

            Tôi tự hỏi,

                                 Nếu 10 năm xa cách, 2 trái tim có còn là của nhau không?

______________________________<3____________________________

     Hôm nay, nhà Di An chuyển tới 1 nơi ở mới, đó là một ngôi nhà nhỏ gần chân đồi. Dù cô bé 9 tuổi này vừa ngồi xe hơn 6 giờ đồng hồ, Tiểu An vẫn chạy khắp nơi quanh ngôi nhà gỗ, nơi ở mới của cô.

     Mẹ cô, đã sớm từ bỏ danh Hà phu nhân sau cuộc hôn nhân tan vỡ, gương mặt bà đầy vẻ mệt mỏi dù là sau lớp kính râm dày cộp thì từng đường nét mỏi mệt vẫn in hằn lên đôi mắt của bà. Nhưng dù là kính có tối màu đến đâu, người ta vẫn thấy được cái đẹp trên gương mặt thanh tú của bà. Tiểu Anh khẽ gọi bà: 

          -Hít hà!!-Cô gái nhỏ tham lam hít hà bầu không khí trong sạch của vùng núi giữa cái nắng trưa gay gắt-Mẹ ơi, ở đây thoáng quá!!-Rồi cô bé lại lon ton chạy khắp nơi

          - Ừ, Tiểu An, đừng chạy xa quá!- Nguyệt phu nhân, mẹ cô khẽ dặn rồi bà nhẹ nhàng bước xuống xe

     Bà và người tài xế cùng đỡ những chiếc vali đầy áo quần của mẹ con bà. Bà khẽ thở dài khi thấy Tiểu An vẫn chạy lon ton không ngừng nghỉ giữa cái nắng hè chói chang.Bà khẽ cười nhìn cô con gái năng động của mình và trả phí cho chuyến đi vừa rồi.

     Nguyệt phu nhân bước lê hiên nhà, bà dịu dàng gọi Tiểu An:

           -Tiểu An, con mau đưa đồ về phòng đi!

          -Vâng-Cô bé trả lời rành mạch

     Tiểu An khẽ chạy đến bên mẹ, cô bé leo lên hiên nhà gỗ, bàn chân nhỏ của cô vẫn không ngừng linh động. Cô ôm lấy chiếc ba lô con gấu nhỏ của mình và leo một mạch lên gác cất đồ.Xong xuôi, cô bé ngoan ngoãn bước xuống nhà, tinh nghịch chạy lại và ôm chầm lấy mẹ cô:

          -Mẹ ơi, sau này ba có về ở với mình không ạ?

     Mẹ cô thoáng đượm buồn vài giây rồi tươi cười với cô:

          - ba con trước giờ có ở chung với con ngày nào đâu? 

          -Vậy sau này ba không về thăm con nữa ạ?

          - Ừ, sau này chỉ có mẹ và Tiểu An thôi!- Bà ôm chầm lấy cô con gái nhỏ, bế bổng cô lên trời-Tiểu An là của mẹ thôi!!!

     Cô bé cười tíu tít mắt, cảm tưởng như hạnh phúc nhất trên đời nhưng cô đâu biết, mẹ cô sẽ không bao giờ cho cô gặp lại người ba mà cô luôn ao ước được ông bồng mỗi lần ông về thăm cô nữa. 

______________________________________________________

     Mỗi tuần tớ chỉ cập nhật 1 chap thôi. Truyện đầu tay, xin cho ý kiến!!! :3

                                                                      ___Mộc Lam___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moclam