CỔ THỤ CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________Chap 2_________________________

         Cái nóng hè oi bức không làm Tiểu An ngại mà ngồi sau hiên nhà ngẩn ngơ nhìn nơi đám cỏ đang vi vu theo điệu nhạc của gió và nhảy múa theo từng nhịp trống của nắng trưa. Cô gái nhỏ ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt mãi hướng về nơi xa xăm đâu đó trên cánh đồng cỏ xanh mướt được tưới đều bằng nắng vàng của buổi trưa mùa hạ và lắc lư theo cơn gió mát giữa rừng xanh.

          - Tiểu An, nghỉ chút đi con!- Mẹ cô nhẹ nhàng gọi

          -Vâng- cô khẽ trả lời- mẹ ơi, con muốn đến đó!-Cô gái nhỏ chỉ tay về phía chân đồi

          -Cũng được, nhưng để chiều con nhé? con phải nghỉ ngơi thì mới có sức đi chơi chứ?

     Tiểu An khẽ gật gật cái đầu nhỏ làm mái tóc dài qua vai bù xù của cô bé khẽ đung đưa.Cô liền đứng dậy, víu vào áo mẹ và lon ton chạy theo, nhưng dù đôi chân cô chạy theo mẹ vào nhà, nhưng cô đã đánh rơi cả đôi mắt của mình ở lại nơi khoảng xanh bao la của chân đồi rồi!

     Sau giấc ngủ trưa trên chiếc giường quen thuộc mà mẹ cô đã cất công gửi về từ trước, Cô gái nhỏ bước xuống những bậc cầu thang gỗ còn mới tinh. Đôi chân thoăn thoắt của cô nhẹ nhàng hơn gió. Tâm trạng của một cô bé bao giờ cũng dễ chịu khi được đi chơi.

          - Anh còn muốn làm khổ mẹ con tôi à?-Mẹ cô gào lên- Anh đã hành hạ tôi đủ chưa? Tiểu An là con gái tôi, tên Nguyệt Di An, căn bản nó không còn gọi anh là cha nữa! Anh không xứng!

     Sau đó là tiếng cúp máy thật mạnh của mẹ cô và rồi thì tiếng mẹ cô khẽ khóc. Cô biết, mẹ cô vẫn yêu cha cô, yêu nhiều lắm. Nhưng cô không biết tình yêu là như thế nào, vì cô đâu đã phải lòng ai. Nhưng cô biết, yêu người không yêu mình như mẹ cô, quả là đau lòng lắm.Tiểu An nhẹ nhàng bước ra hiên sau nhà, cô lại ngồi xuống và ngẩn ngơ đưa mắt theo từng cơn gió trên cọng cỏ đang đu đưa theo nắng. Tâm trạng cô gái nhỏ khẽ buồn, bỗng, cô gái đứng dậy, Tiểu An chạy thẳng vào khu rừng xanh ngát nơi chân đồi. Bóng cô gái nhỏ khuất dần sau những ngọn cỏ đung đưa, nhưng hàng nước mắt lấp lánh như ngọc của cô lại in hằn dấu thật rõ trong lòng mẹ cô.

     Tiểu An chạy mãi, càng lúc càng sâu vào rừng. Đến lúc cô ngã khụy xuống đất, hàng nước mắt vẫn chảy đều trên gò má nhỏ của cô.Cô dụi đi những viên ngọc trong suốt như ánh mai ấy, và ngước đôi mắt lấp lánh sao đêm lên những tán cây cao thật cao, Tiểu An đã vào rừng rồi!

     Cô gái nhỏ nhắn bất chợt bắt gặp một đôi bướm, chúng thật đẹp. Đôi bướm bay dập dờn, khẽ đùa qua vai cô. Cô bật dậy, vui vẻ chạy theo đôi bướm. Rồi cô ngẩn người nhìn cây cổ thụ cao lớn trước mặt. Nó là một gốc cây vô cùng béo ú với cô, cô khẽ đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên cây, vươn tay với lấy cánh bướm thì bất chợt, cô ngã xuống.

      Tiểu An đưa mắt nhìn xung quanh, gió đang hát khúc ca của buổi chiều yên bình, từng tán lá cây xanh đang rì rào hòa theo giọng hát cao vút của chị gió. Ánh tà dương buổi hoàng hôn đỏ rực như lửa hồng rơi nhẹ trên từng tán lá của gốc cổ thụ to lớn. Tiểu An ngẩn ngơ trước màu sắc rực rỡ của cây cổ thụ, cô nhẹ nhàng ngồi lên 1 nhánh rễ to khỏe của bác cây. Chị gió khẽ vờn mái tóc của Tiểu An, cô cũng khẽ đung đưa tóc theo gió.

     Cảnh đẹp thật, cơ mà... Tiểu An lạc mất rồi!!!! Nhờ ánh tà dương mà cô gái nhỏ sực nhớ là mình phải về nhà. Cô quỵ xuống đất, rơi khỏi chiếc rễ to khỏe của bác cây già. Đôi mắt lại mọng nước như muốn khóc...

---------------------------------------------------------------------------------

                                              hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moclam