CỔ THỤ CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _________________________Chap 3_______________________

     Tiểu An đưa mắt nhìn quanh khu rừng, lúc này vẻ hoang vu pha trộn ánh chiều tà đỏ rực hệt màu máu làm cô gái nhỏ lo sợ. Cô đưa đôi mắt nhìn quanh và những tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt, cô không nhớ đường về.Tiểu An òa khóc. Bỗng nhiên, những tiếng lá xột xoạt hướng dần về phía cô, làm tiếng khóc cô ngưng hẳn như cảnh giác, Tiểu An đưa mắt nhìn về phía có tiếng động. Khoảng lặng đáng sợ tới mức có thể khiến cô nghe rõ tiếng lồng ngực mình đang đập và tiếng gió réo rắt trên cao. "Thình thịch, thình thịch" từng hồi trống ngực hồi hợp.

     "Xoạt" và một cậu bé với đôi mắt nghiêm túc nhìn cô xuất hiện. Tiểu An thấy cậu lập tức hoảng, đứng dậy. Cô nhìn cậu, nhìn đôi mắt đang chăm chú kiểm tra cô của cậu. Và càng lúc co càng lùi về sau.

          -A!!- bỗng Tiểu An hét lên.

     Cô gái do hoảng loạn đã trượt chân. Cậu bé theo phản xạ lập tức đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Vào thời khắc ấy, mọi thứ như ngưng động. Mắt cô chạm mắt anh, tay cô chạm tay anh, nhịp tim của 2 đứa trẻ hòa vào nhau dưới ánh tịch dương đỏ rực rỡ.Sau giây phút có chút làm rung động trái tim hai đứa trẻ, anh sau khi hồi tâm, lập tức thả cô ra. Do mất đà, cô ngã phịch xuống đất.

           -A!!- Tiểu An hoảng hốt khi bị mất đà

          -Em bị lạc à?- Cậu bé hỏi cô, nhưng đôi mắt trẻ con đầy vẻ hốt hoảng khi nãy đã sớm trở về là một đôi mắt lạnh lùng không nên có ở đứa trẻ 10 tuổi

          -Vâng! -Tiểu An đưa mắt lén nhìn anh ngại ngùng trả lời

          -Nhà em ở đâu?

          -Chân đồi ạ! Em mới chuyển tới!

          -Anh đưa em về!- Anh đưa tay kéo cô dậy, dù đôi mắt lạnh băng nhưng đôi gò má trẻ con của anh lại ửng hồng

     Di An mỉm cười, nắm lấy tay anh. Để mặt anh đưa cô đi.

     Dưới ánh tà của hoàng hôn rực rỡ, bóng hai đứa trẻ in hằn trên nền đất, trên gốc cổ thụ to lớn sau lưng chúng. Chúng vô tư nắm tay nhau bước đi trong những khoảng lặng của buổi hoàng hôn. Trên khoảng đường vắng lặng đầy những tia nắng, cô nhìn anh, khẽ cười:

          -Anh sống ở đây?-Tiểu An cất tiếng hỏi phá bầu không khí tĩnh lặng

     Anh vẫn im lặng, nắm tay cô kéo đi băng qua lớp nắng đỏ rực của chiều tà.

          -Anh tên gì?-Tiểu An lại hỏi

    Đáp lại cô vẫn là sự im lặng và tiếp tục kéo cô đi của anh.

          -Anh mấy tuổi?-Tiểu An vẫn tiếp tục hỏi

     Anh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn cô.Thoáng chốc tim anh loạn nhịp, cảm giác thật lạ cho một đứa trẻ 10 tuổi như anh.Anh lại thở dài:

          -Anh 10 tuổi, sống gần đây!-Phong thái lạnh lùng, không thừa lời của anh vốn dĩ không nên là của đứa trẻ 10 tuổi.

          -Anh tên gì?-Tiểu An vẫn hỏi, cô thực sự muốn biết tên anh

     Thoáng chốc, đã đến bìa rừng. Cô và anh cũng nên tạm biệt thôi.

          -Nhà em ở phía đó à?-anh chỉ tay về phía mái nhà bằng gỗ của Di An

          -Vâng!-Cô khẽ gật đầu- Mai em sẽ tới cảm ơn anh!

     Khuyển Minh ngạc nhiên nhìn cô:

          -Em không sợ lạc à?

          -Có anh rồi, em không sợ nữa đâu!-Cô mỉm cười, nụ cười đẹp hơn ánh dương.

     Anh cũng cười:

          -Ừ, em nên về đi

          -Mai em sẽ đến gốc cổ thụ tìm anh!-Cô vui vẻ quay lưng bước về phía ngôi nhà gỗ, bất chợt cô quay lại nhìn anh-Anh tên gì?

     Nhưng đáp lại câu hỏi của Tiểu An chỉ là sự im lặng của anh. Cô tỏ vẻ chán nản và quay lưng rời đi.

          -Khuyển Minh!- Giọng anh thật khẽ, khẽ hơn cơn gió sau hiên nhà cô...

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moclam