Cổ Thụ Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________Chap 4_______________

Trên cánh đồng xanh mướt màu cỏ, dáng cô gái nhỏ lấp ló nhanh nhẹn di chuyển giữ ánh tà dương rực rỡ. Mái tóc cô được gió thổi bay nhẹ nhàng.Gương mặt cô giữ một nụ cười của đứa trẻ hồn nhiên.Cô vừa về đến hiên nhà cũng là lúc người mẹ dịu hiền của cô chờ cô nơi hiên cửa, bà khẽ mỉm cười khi thấy trên gương mặt trẻ thơ của cô, đã có nụ cười xứng đáng với nó.

-Con về rồi à Tiểu An?-Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi

-Vâng-Cô gái nhỏ mỉm cười thật tươi trả lời mẹ

Bà choàng tay lên vai Tiểu An, dẫn đứa con gái bé bỏng của mình vào nhà.Một khung cảnh hạnh phúc, nhưng đâu ai biết ngoài kia mưa to gió lớn sắp ập đến?

"Xoảng" tiếng vỡ của mảnh sứ làm Tiểu An giật mình thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào.Cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tiếng khóc của mẹ cô thật rõ.Cô không biết đã xảy ra chuyện gì,nhưng cô biết, người làm mẹ cô khóc là ba cô!

Tiểu An lại trở về phòng, mặc dù cô không liên quan đến ba và mẹ, nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ chan hòa cả chiếc gối nằm mà cô thích nhất.Cô không muốn khóc nhưng cũng hệt như vì sao nước biển mặn, cô không có câu trả lời. Cô chỉ có thể ôm chặt chiếc gối để những tiếng khóc của cô không bay đi đến nơi mẹ cô có thể nghe thấy...

Những chú chim đã sớm thức khỏi giấc mộng nồng say để cất lên những âm thanh dễ chịu dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai.Tiếng con suối róc rách chảy men theo cơn gió, trên hiên của ngôi nhà gỗ nhỏ, Tiểu An đang mơ mộng nhìn về nơi chân đồi có gốc cổ thụ to lớn.Cô mơ về anh, mơ về bàn tay ấm áp của anh, mơ về đôi mắt khẽ ấm áp của anh, mơ về mọi thứ của anh.
- Tiểu An, con có muốn đi chợ với mẹ không? - mẹ cô nhẹ nhàng hỏi
Tiểu An ngẩn ngơ gật đầu làm lay nhẹ đôi hàng mi dài rũ của cô. Dưới cái nắng nhẹ của sớm mai,  đôi mắt cô long lanh như viên pha lê.
  Đôi chân thon nhỏ của cô lon ton chạy theo mẹ. Vệt bóng của họ kéo dài dưới nắng vàng vui vẻ, ríu rít tiếng nói cười vô tư của tiểu An lại thoáng giọng trầm dịu của người mẹ mẫu mực.
Tiểu An lấy 2 cây kem đá với vị ngon nhất, cô bé hỏi mẹ :
  - Con lấy cho bạn với nhé,  được không mẹ?
- Chà,  Tiểu An sớm vậy đã có bạn rồi sao? - Mẹ cô mỉm cười dịu dàng- Vậy được!
Họ trông thật vui vẻ,  họ cùng bước về nhà trong giọng ríu rít của tiểu An. Về đến nhà, cô vứt ngay ra ngoài cánh đồng cỏ thật cao, chỉ để lại mái tóc ngăn ngắn khe khẽ lướt trên những lọn cỏ dài vàng hoe màu nắng.
Băng quá đồng cỏ, cô lại đến khu rừng xanh ẩm ướt, làn khí lưu mát lạnh thổi qua bờ vai nhỏ bé của cô, cô vẫn vui vẻ lon ton lướt qua những giọt sương ẩm ướt ấy và đến giữ mảnh cỏ xanh mướt, nơi gốc cổ thụ thân thuộc vẫn sừng sững chờ cô.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moclam