Chương 1. Cuộc gặp gỡ thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng kí túc xá xinh xắn của trường Đại học Sân Khấu A, trên chiếc giường màu hồng nhạt cạnh ô cửa sổ, Đỗ Tú Như đang nằm suy nghĩ lời cho bài hát mới của mình. Những tia nắng nhè nhẹ của buổi chiều thu chiếu qua ô cửa sổ, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của cô. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to long lanh, đôi môi mỏng thỉnh thoảng bặm lại khi suy nghĩ, trông vô cùng đáng yêu. Mái tóc dài óng mượt được buột cao nhìn rất bướng bỉnh. Đôi chân trắng trẻo thon thả khẽ chao qua chao lại. Trong không gian yên tĩnh này, Tú Như như một cô công chúa nhỏ nhắn đang đọc sách trong vườn thượng uyển.

Bỗng Triệu Hải Yến – bạn thân và cũng là bạn cùng phòng của cô mở cửa, chạy ào vào, phá tan không gian yên tĩnh:

- Tú Như, cậu hay tin gì chưa?

- Tin gì? – Tú Như hỏi một cách tò mò.

- Nhà trường thông báo rằng ngày mai học sinh cả trường Đại học phải ra cổng tiếp đón bốn anh học sinh mới đó, cậu chưa nghe sao?

- Cả trường? Tớ không nghe lầm chứ? – Tú Như ngạc nhiên bật ngồi dậy, làm rớt cả bút và giấy.

- Thật! Nghe nói là bốn anh này đẹp trai lắm, hình như là gia đình họ rất giàu, từng góp tiền xây trường nên nhà trường mới bắt chúng ta ra đón đấy!

- Trai đẹp? Nhà giàu? Hứ, như vậy là bắt bao nhiêu người đón à? Mình không có hứng thú!

Cô lại tiếp tục nằm xuống, viết tiếp bài hát của mình, không để ý đến những gì Hải Yến nói nữa. Chỉ nghe loáng thoáng được một câu hăm dọa: "Cậu nhớ mai dậy sớm sửa soạn để tiếp người ta đấy. Không là sẽ bị kỉ luật chứ đừng tưởng bở.". Nói xong Hải Yến ra ngoài mua sắm đồ mới, để lại Tú Như bực bội trong phòng.

Sáng hôm sau, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và một chiếc váy đen mà Kiều Liên Liên – một người bạn cùng phòng khác tặng nhân dịp sinh nhật. Mái tóc xõa bồng bềnh, trông cô vô cùng xinh đẹp, vừa thanh lịch vừa trưởng thành. Cô bước ra khỏi kí túc xá, đến chỗ hẹn của mấy đứa bạn cùng phòng để đón "mấy tên công tử bột" (cái biệt danh cô đặt cho những anh chàng kia) vào trường. Vừa đến, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên:

- Hôm nay Nhậm Tương Tư (đứng thứ hai trong bảng xếp hạng hotgirl trường Đại học A) ăn diện đẹp đẽ đến đây đấy, tưởng hôm nay cô ta là "Đại mỹ nhân", nào ngờ Đỗ Tú Như vừa đến, Tương Tư như trở thành hình nền vậy.

- Không hổ danh là đứng đầu trong top 10 hotgirl của trường. Tương Tư mặc nhiều đồ hiệu như vậy mà vẫn thua Tú Như mặc vài món đồ giản dị.

- Người đâu mà đẹp thế cơ chứ? Hâm mộ quá đi mất!

- Chắc định cua mấy anh mới vào trường chứ gì? – Vài người ganh ghét Tú Như nói to như muốn cho mọi người nghe thấy.

- Này, Tú Như đã làm gì các cậu đâu. Cậu ấy vừa học giỏi, lại đối xử tốt với mọi người, có gì mà các cậu ghét chứ?

- Các em giữ trật tự nào! – Thầy hiệu trưởng lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã.

Bỏ ngoài tai những lời đó, Tú Như chán chường đứng cạnh đám bạn chờ mấy chàng trai kia đến rồi về kí túc xá ngủ một giấc thật đã vì tối qua cô phải thức khuya để viết lời bài hát.

Đúng bảy giờ, một chiếc xe hơi xa hoa đắt tiền đến trước cổng trường Đại học Sân Khấu A. Mọi người háo hức nhìn ra cổng, nhất là các sinh viên nữ, ngoại trừ Tú Như. Bốn chàng trai vô cùng đẹp trai bước xuống xe khiến nữ sinh toàn trường như bị hút hồn, ai cũng muốn đứng đầu để được nhìn rõ. Thầy hiệu trưởng bước ra cổng với chiếc micro trên tay, chậm rãi giới thiệu:

- Như đã thông báo, đây là bốn học sinh mới của trường mình. Bốn em này có ước muốn được trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng nên sẽ học theo ngành Ca Sĩ.

Rồi thầy chỉ anh chàng đứng bên phải mình:

- Đây là Từ Vi Vũ, nhóm trưởng của nhóm. – Sau đó quay qua nói với Vi Vũ – Em giới thiệu một chút về mình và các thành viên trong nhóm đi!
Từ Vi Vũ đón lấy micro từ thầy hiệu trưởng, với giọng nói trầm trầm, nhè nhẹ đầy lãng mạn, anh giới thiệu:

- Kính chào ban giám hiệu, quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh. Em là Từ Vi Vũ, học sinh mới, mong được giúp đỡ ạ!

Các học sinh nữ hò reo cảm thán những câu như là: "Anh đẹp trai quá!", "Anh có người yêu chưa?", "Giọng anh hay quá!",... Tiếng hét của các nữ sinh khiến Tú Như thấy rất khó chịu. Cô ước rằng ngay lúc này có thể trở về kí túc xá và ngủ một giấc đến hôm sau.

Vi Vũ bước đến anh chàng đứng ngoài rìa bên phải:

- Đây là Từ Tuấn Minh, phó nhóm và cũng là em trai tôi. Còn đây là Dương Vĩ và Trình Dạng.

Trả lại chiếc micro cho thầy hiệu trưởng, Vi Vũ quay khuôn mặt điển trai của mình ra phía học sinh toàn trường và nở một nụ cười đầy "nam thần" khiến bao nữ sinh muốn đứng tim. Chợt anh để ý thấy một nữ sinh không hề chú ý gì đến mình trong khi tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi anh. Anh thì thầm to nhỏ gì đó với thầy hiệu trưởng, thầy gật đầu rồi chậm rãi nói:

- Các em có thể đi từ đây đến cuối hàng để mọi người có thể nhìn rõ mình không?

- Được ạ! – Vi Vũ đáp.

Bốn chàng "soái ca" bước đi trong ánh mắt đắm đuối của biết bao cô gái, rồi chợt dừng lại trước Tương Tư và Tú Như. Vi Vũ cất lời:

- Chào!

Cô gái họ Nhậm kia cao ngạo nghĩ: "Biết ngay mà, mình xinh đẹp thế này, sao anh ấy có thể không để ý tới chứ!" nên trả lời:

- Chào anh ạ!

Anh nhíu mày, trả lời thẳng thắn:

- Tôi không chào cô. – Rồi chỉ vào Tú Như – Tôi chào cô gái này.

Khuôn mặt cao ngạo của Tương Tư chuyển sang đỏ lịm vì xấu hổ, cô chạy về kí túc xá nữ trong ánh mắt chế nhạo của mọi người. Sau đó, tâm điểm của sự chú ý lại trở thành: Từ Vi Vũ và Đỗ Tú Như.

- Anh vừa nói... anh chào tôi? – Cô hỏi lại một cách đầy ngờ vực.

- Phải!

- Tôi có thể biết nguyên nhân không?

- Tôi quan sát thấy cô có vẻ không chú ý đến chúng tôi nhỉ? Tại sao thế?

- Đơn giản thôi: Tôi không có hứng thú! – Cô trả lời tỉnh bơ.

- Không có hứng thú? – Vi Vũ lại nhíu mày, nhíu mày một cách khó hiểu.

- Các anh sinh ra trong gia đình giàu có nên được nuông chiều quen rồi hay sao? Đến cả nhập học mà cũng bắt cả trường ra đón. Tôi không thích việc này. Đơn giản chỉ vậy thôi!

Nói xong, cô quay phắt lại, đi về kí túc xá dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang đi về khu kí túc với ánh mắt có chút kinh ngạc vì trước giờ chưa có cô gái nào đứng trước anh mà không bị hớp hồn, đôi môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười trở nên ranh mãnh:

- Cô gái này... thú vị đấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro