Chương 2. Ấn tượng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về kí túc, Tú Như lăn đùng ra giường và thực hiện ý định ban đầu: ngủ bù.

Cô nhắm mắt...

Cô sắp ngủ...

Cô muốn ngủ...

Cô không ngủ được. Đơn giản vì tất cả nữ sinh sau buổi tiếp đón kia đã trở về phòng. Mọi người đi ngang qua phòng cô đều lên giọng chỉ trích cô, nào là: "Cô ta bị gì à? Ỷ đẹp là ngạo mạn thế sao?", "Cô ta nghĩ mình là ai chứ?", "Cứ tưởng cô ta tốt lắm, nào ngờ...",... Phớt lờ những câu nói đầy ác ý đó, cô vùi đầu vào gối cố gắng ngủ, bỗng đám bạn cùng phòng của cô mở cửa đi vào, hét toáng lên:

- Trời ạ! Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì vậy? – Hải Yến nói với giọng đầy vẻ trách móc.

- Tú Như ơi là Tú Như! Sao cậu lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? – Kiều Liên Liên cũng trách móc cô.

- Rốt cuộc các cậu đang nói gì vậy? – Cô hỏi lại với giọng khó hiểu.

- Một người vô cùng đẹp trai như Từ Vi Vũ chủ động bắt chuyện với cậu, thế mà cậu... – Hải Yến nói.

Tú Như chán chường gằn từng chữ: "Mình – không – có – hứng – thú!"

- Chỉ vì phải ra đón mấy người đó nhập học mà cậu có ác cảm với họ sao? – Liên Liên hỏi.

- Nói là có ác cảm cũng không đúng. Chỉ là hôm nay tớ hơi mệt và tớ không thích những người ngạo mạn, ỷ có tiền thì muốn gì cũng được. – Cô mệt mỏi giải thích.

- Cậu thấy mệt à? – Liên Liên chuyển chủ đề, lo lắng hỏi.

- Ừm, tối qua mình thức khuya viết cho xong lời bài hát trong bài tập thầy giao.

- Thôi, vậy câu nghỉ ngơi đi, mình và Liên Liên không nói chuyện kia nữa. – Hải Yến dịu dàng nói.

- Cảm ơn các cậu!

Nói rồi cô nằm xuống giường, bật một bài nhạc êm dịu rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ...

Cùng lúc đó, trong căn phòng rộng nhất ở khu kí túc xá nam, Vi Vũ đang ngồi trên bàn với chiếc máy tính mà cứ nhìn ra cửa sổ thẫn thờ như người mất hồn.

- Anh Vũ, anh mở máy tính lên làm gì trong khi chỉ ngồi ngắm cửa sổ thế? Làm cảnh sao? – Tuấn Minh hỏi với vẻ lo lắng pha chút chế giễu.

- Minh! Em điều tra giúp anh một người được không? – Vi Vũ quay qua, nhẹ nhàng nói.

- Ai? – Tuấn Minh hỏi lại.

- Cô gái lúc nãy. – Anh đáp tỉnh bơ.

Dương Vĩ nằm trên giường, nghe xong hai mắt bỗng mở to hết cỡ như thấy một chuyện "vi diệu" trước đây chưa từng thấy.

- A! Cô gái xinh đẹp khi nãy anh nói chuyện đấy à! Mặc dù tính tình có vẻ hơi bướng nhưng phải công nhận là cô ta rất đẹp, nhỉ? – Dương Vĩ nói.

- Anh Vũ, đừng nói là anh thích cô gái đó rồi nhé? – Trình Dạng vừa bước ra khỏi phòng tắm, nghe chuyện của Vi Vũ xong mà rớt cả chiếc khăn.

- Được rồi, em sẽ điều tra! – Tuấn Minh nhận lời với một nụ cười đầy ẩn ý.

Vi Vũ không nói, chỉ cười nhạt, anh lại nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm đầy dự tính, lo toan.

***

Tú Như mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Hình như trời đã tối, cô vớ lấy chiếc đồng hồ cạnh giường. "Đã bảy giờ rồi sao?" Cô vội vàng xuống giường, tắm rửa rồi xuống canteen tìm đồ ăn. Vì đã trễ nên chỉ còn lại mấy chiếc bánh hambuger và sandwich, cô liền "xử" một mạch bốn cái bánh, mỗi loại hai cái. No nê rồi, cô trở về phòng với một trạng thái mệt mỏi không thể tả. Khi đi ngang khu kí túc xá nam, cô bỗng nghe thấy một giọng hát trầm ấm vang lên. Giọng hát dịu dàng, sâu lắng trong một đêm trăng thanh gió mát như thế này có sức hấp dẫn vô cùng khiến Tú Như chìm vào một không gian khác. Lời ca như chạm đến trái tim thổn thức giữa bầu trời thanh tịnh của Tú Như, khiến cho tim cô xao xuyến quá. Cô cảm nhận được một cách sâu sắc cái ngọt thanh của giọng hát ma mị đến lạ kì ấy. Cô lắng nghe giọng hát ngọt ngào đó, say sưa đến mức nếu trời có sập thì cô cũng chẳng hay biết gì. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, bầu không khí lại trở về với tĩnh lặng. Ai đó đã thôi cất giọng ca thổn thức ấy, để lại Tú Như thẫn thờ. Cô đưa mắt tìm khắp nơi. Rốt cuộc thì... giọng hát truyền cảm ấy đến từ đâu và của ai thế nhỉ? Nhưng rồi cô phải đành mang nỗi hụt hẫng lẫn nuối tiếc về phòng. Phía xa, nơi ban công của một căn phòng nào đó, có một ánh mắt đang dõi theo dáng dấp mảnh mai ấy của cô.

***

Sáng hôm sau, khi vài tia nắng sớm nhỏ nhoi của mùa thu chiếu rọi vào chiếc phòng kí túc xá xinh xắn, như thường lệ, Tú Như dậy rất sớm, gọi đám bạn cùng phòng chạy bộ buổi sáng.

- Hơ... Hình như hôm nay cậu gọi mình dậy sớm quá đấy! – Hải Yến vừa ngáp vừa than thở, giọng đầy ý trách móc.

- Ngủ nhiều quá cậu sẽ thành heo đấy! – Tú Như chế giễu.

- Hứ!

- Cậu đã đỡ mệt chưa? – Khác hẳn với người nào đó, Liên Liên rất tỉnh táo, nhanh chóng chuyển sang hỏi thăm Tú Như.

- Mình đỡ rồi, cảm ơn cậu!

- Thôi, chạy đủ rồi, về đi học đi, nha! – Hải Yến nài nỉ.

- Ừ.

Tú Như về phòng thay đồ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mộtchiếc quần jean đen phối cùng đôi giày sandal trắng, vừa đơn giản lại vừa thanh lịch. Cô bước trên hành lang, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn cô, hâm mộ có, ghen tị cũng có nhưng cô không để tâm đến, chuyện này cũng quá quen thuộc như ăn cơm bữa rồi. Giờ đây, chuyện khiến cô quan tâm nhất chính là giọng hát hôm qua.

Cô cứ mãi suy nghĩ về nó, rốt cuộc thì chủ nhân của giọng hát ấm áp và đầy hấp dẫn đó là của ai kia chứ? "Haizz!" Cô lắc lắc đầu, lấy cổ tay day day hai bên thái dương, không nghĩ tới nó nữa. Nhưng... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa bước vào lớp, hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên đó là Từ Vi Vũ. Điều khác lạ là anh hôm nay trông vô cùng giản dị, ăn mặc như bao nam sinh khác, chuyện trò vui vẻ với các sinh viên trong lớp. Nhưng dù có chen vào đám đông thế này vẫn rất dễ tìm thấy bóng hình anh bởi anh rất đẹp trai và nổi bật. Cô thẫn thờ nhìn anh một lúc rồi lại quay về với thực tại. Bước vào lớp, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô. Trung tâm của sự chú ý cũng không mấy ngạc nhiên vì chính cô hôm qua đã lăng mạ "thần tượng" của họ chứ ai. Làm lơ những ánh mắt đó, cô thản nhiên ngồi vào chỗ của mình – bàn cuối. Bỗng Vi Vũ đứng lên, xách cặp đến bên cạnh Tú Như, chỉ vào chỗ ngồi cạnh bàn cô:

- Chỗ này đã có ai ngồi chưa? – Giọng nói trầm trầm đều đều lên tiếng hỏi.

- À, chưa. – Cô trả lời.

- Vậy tôi ngồi đây không phiền em chứ?

Suy nghĩ một lát, cô bình thản đáp:

- Anh cứ tự nhiên!

Không hề khách sáo, anh ngồi ngay vào chỗ đó. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt khó hiểu rồi thì thầm bàn tán to nhỏ với nhau. Cùng lúc đó, thầy giáo bước vào, cắt ngang "chương trình ngôi lê đôi mách" của đám sinh viên trong lớp. Lúc này, Tú Như như vừa thấy được một tia sáng hy vọng từ màn đêm tăm tối, thầy giáo như vị cứu tinh mà đấng Tối cao đã đưa xuống để bảo vệ cô. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã vội vàng vụt tắt. Thầy vừa vào đã hỏi câu hỏi khó mà tiết trước giao cho sinh viên của mình về tìm hiểu. Tú Như "may mắn" được lọt vào "mắt xanh" của thầy. Cô giật mình đứng lên, bao nhiêu kết quả tìm hiểu được cô đều quên béng hết. Bỗng Vi Vũ đặt một tờ giấy gì đó lên bàn cô. Liếc sơ qua, cô biết ngay đó chính là câu trả lời. Đánh liều, cô đọc hết nội dung trong tờ giấy và điều dĩ nhiên là cô đã trả lời đúng. Thầy giáo, bạn bè khen ngợi cô hết mực vì đó là một câu hỏi khó, tìm trên mạng cũng chưa chắc đã đủ thông tin. Ngồi xuống, cô thầm cảm ơn Vi Vũ đã "cứu mạng" mình. Cô tò mò quay qua, thấy anh đang nhìn mình, mặt cô bất giác nóng bừng, buông vội câu "Cảm ơn!" rồi quay qua hướng ngược lại để ngắm... cửa sổ. Cô đâu biết rằng chỉ hai từ đơn giản đó của mình lại khiến ai đó cảm thấy rất vui.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, Tú Như đứng lên ra về. Vừa ra khỏi ghế, cô đã bắt gặp Vi Vũ, cô vội vàng trả lại tờ giấy rồi bước thật nhanh qua anh. Khi đi ngang vai anh, cô nhẹ nhàng nói, giọng nói khá nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy: "Cảm ơn anh lần nữa!".

***

Về đến phòng, cô thả mình rơi tự do lên giường. Trong đầu cô lúc này, không hiểu sao chỉ có hình ảnh Vi Vũ. Cô vừa ngạc nhiên vừa khâm phục anh. Là một học sinh giỏi nhưng câu trả lời của cô thiếu rất nhiều ý mà anh tìm được dù cô đã tra thêm rất nhiều tài liệu. Bây giờ cô đã có một cách nhìn khác về anh. Có vẻ như anh... không tệ như cô nghĩ.

Hôm anh nhập học, mặc dù không chú ý đến buổi tiếp đón kia, nhưng cô vẫn lắng nghe từng lời giới thiệu, nhất là khi người giới thiệu có một giọng nói vô cùng ấm áp khiến cô không hứng thú cách mấy cũng không thể làm lơ được. Khi anh bước đến chỗ của cô, tim cô vô thức đập nhanh, hoàn toàn không theo sự điều khiển của cô. Nhân lúc anh nói chuyện với Tương Tư, cô đã lén nhìn trộm anh "một chút". Phải công nhận là anh rất điển trai. Dưới ánh nắng của buổi sáng mùa thu, những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh càng rõ hơn bao giờ hết. Mái tóc đen óng được vuốt ngược lên khiến anh rất đứng đắn, lịch lãm và trưởng thành. Chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần Âu đen khiến anh trông rất thư sinh. Thế nhưng, một tay anh cho vào túi quần, tay còn lại thả lỏng, khiến anh trở nên vô cùng kiêu ngạo. Đặc biệt, cô nhớ rõ nhất là đôi mắt của anh, đôi mắt màu hổ phách càng lộ rõ vẻ tự tin, ngạo mạn của anh nhưng đâu đó trong ánh mắt cũng có sự dịu dàng, lãng mạn.

Hôm nay Vi Vũ lại rất khác. Dáng vẻ hôm qua cao ngạo, khó gần bao nhiêu thì hôm nay lại giản dị, hòa đồng bấy nhiêu. Với chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc quần jean kiểu cách, tóc mái để dài và bằng, trông anh như bao nam sinh khác. Chỉ có đôi mắt là không thay đổi, nhưng cô lại rất thích đôi mắt ấy, đôi mắt kiêu ngạo nhưng dịu dàng, lãng mạn và ấm áp.

"Ấy... Mình đang nghĩ gì thế này? Sao lại nghĩ về anh ta chứ?" Tú Như lắc lắc đầu, tự nhủ rồi bước nhanh xuống giường, thay đồ đi ăn trưa.

***

Trong một căn phòng kí túc xá nam, tiếng rè rè của máy in vừa tắt, một xấp tài liệu được ghim bấm lại gọn gàng.

- Anh Vũ, đây là những gì em điều tra được. – Tuấn Minh cầm xấp giấy tờ nóng hổi "mới ra lò" đưa cho Vi Vũ.

Nhận lấy xấp tài liệu trên tay em trai, Vi Vũ bắt đầu đọc.

- Cảm ơn em! – Anh nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào từng hàng chữ trên trang giấy.

- Không lẽ anh... thích cô ta thật à? – Dương Vĩ tò mò hỏi.

- ...

- Im lặng là đúng rồi đấy! – Trình Dạng nói xen vào.

- Các cậu im lặng một lúc được không? – Vi Vũ tức giận gằn từng tiếng, mắt vẫn không rời khỏi xấp giấy.

- Đại sư huynh bớt giận, bọn đệ xin lỗi, không làm phiền huynh nữa.

Đọc hết tập giấy, Vi Vũ lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng chiều đang rọi vào căn phòng của anh, môi anh vô thức lặp đi lặp lại ba chữ: "Đỗ Tú Như".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro