Chương 3. Kế hoạch chọc yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh Vũ! – Dương Vĩ vỗ vỗ vai anh.
- Vi Vũ, anh làm sao mà ngày nào cũng thấy anh thẫn thờ ngắm... cửa sổ vậy? – Trình Dạng lo lắng hỏi, giọng nói pha chút chế giễu.
Vi Vũ không trả lời, ánh mắt tức giận quay sang chiếu thẳng vào Trình Dạng. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, Trình Dạng bỗng lạnh hết cả sống lưng:
- Ấy ấy, đừng nóng, chiều nay em đãi mọi người đi ăn. Vi Vũ đại nhân, tha lỗi cho tiểu nhân nhé!
- Haha, chuyến này phải cảm ơn anh Vũ nhà ta rồi! – Tuấn Minh cười.
- Thôi, anh không đi, các cậu đi đi! – Anh trả lời, lại quay mặt về phía cửa sổ.
- Anh à, anh không đi uổng lắm. Chơi với nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu Trình Dạng mời chúng ta đi ăn mà, phải ăn cho đã chứ! – Với giọng điệu thuyết phục xen chút chế nhạo, Dương Vĩ nài nỉ anh.
- Thôi được rồi, đi! – Anh chán nản đồng ý.
***
Tối hôm ấy, đúng bảy giờ rưỡi, Tú Như đến trước kí túc xá nam, ngồi lên một chiếc ghế đá và bắt đầu chờ đợi. Dĩ nhiên, thứ cô mong mỏi nhất lúc này... là một giọng hát. Vầng trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng mang theo làn gió se se lạnh. Khí trời như thế này khiến cho cô cảm nhận được sâu sắc từng làn khí thu như cứa vào da thịt. Trong cô lúc này là một mớ hộ độn các cảm xúc khác nhau: chờ đợi, mong mỏi, nôn nóng và cả hoang mang. Cô hy vọng rằng giọng hát tuyệt vời kia sẽ cất lên một lần nữa. Nhưng... một phút, hai phút, mười phút, ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng.... Có lẽ niềm mong đợi quá lớn khiến cô vô cùng hụt hẫng. Hình như Tú Như đã quá yêu cái giọng điệu trữ tình đầy cuốn hút ấy rồi. Cô vẫn chờ, chờ cho đến khi cơ thể cô không còn khả năng chống chọi qua cơn lạnh, bằng chứng là mũi cô nhảy liên hồi, làn da trắng mịn của cô thô cứng lại. Đôi chân thon dài ấy cuối cùng cũng chịu đưa gót quay về phòng.
Cùng lúc đó, trong một quán ăn Pháp nổi tiếng, Vi Vũ cùng ba đứa em đang dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện. Bỗng Tuấn Minh lên tiếng hỏi anh:
- Nè, anh Vũ, em hỏi thật, anh thích cô gái tên Tú Như đó phải không?
- Còn phải hỏi, rõ ràng quá còn gì! – Trình Dạng nói xen vào.
- Phải không anh? – Phớt lờ câu nói của Trình Dạng, Tuấn Minh kiên nhẫn hỏi, cậu muốn xác nhận sự nghi ngờ của mình.
- Phải! – Vi Vũ bình thản trả lời, câu trả lời của anh ngắn gọn, súc tích nhưng đủ để người khác hiểu được toàn bộ ý nghĩa.
Trình Dạng tỏ ra nghiêm túc, đôi môi khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười nửa miệng:
- Biết ngay mà! Anh cần tụi em tư vấn cho cách cưa đổ cô ta không?
- Sao?
- Haha, xem anh Vũ nhà ta vừa nghe chỉ cách cưa thì mắt sáng rỡ kìa! – Dương Vĩ ôm bụng ngồi cười.
Vẫn bộ dạng nghiêm túc, Trình Dạng vắt chéo chân, chậm rãi nói, tỏ ra vẻ hiểu biết:
- Theo em, anh nên tặng cho cô ta những món quà đắt tiền.
- Cậu nghĩ không thông cái gì à, với tính cách ương ngạnh của cô ta mà chúng ta thấy hôm nhập học thì chắc chắn rằng, cô gái này không giống những cô gái khác, không thích những món quà đắt tiền. – Dương Vĩ phản bác.
- Vậy cậu nghĩ sao? – Vi Vũ lên tiếng hỏi
- Hmm, em nghĩ anh nên giúp đỡ Tú Như khi cô ấy gặp khó khăn, về học tập lẫn sinh hoạt như phụ đem tài liệu cho thầy cô, giảng bài, khi cô ấy bị bắt nạt chẳng hạn.
Tuấn Minh – người từ nãy đến giờ nói ít nhất bắt đầu lên tiếng:
- Anh Vĩ nói đúng đấy! Thêm nữa, anh nên làm thân với cô ấy như chủ động bắt chuyện hay chọc ghẹo cô ấy chẳng hạn.
- Chọc ghẹo? – Vi Vũ hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ.
- Phải, giống như chọc yêu ấy! – Tuấn Minh cười, nhẹ nhàng nói.
- Anh hiểu rồi. Cảm ơn các cậu! Mai anh sẽ thử! – Anh dịu dàng nói, nét mặt thoáng chút hy vọng.
***
Sáng hôm sau, Tú Như vẫn đến lớp như mọi ngày nhưng gương mặt xinh đẹp của cô thoáng buồn, có lẽ "dư âm" của sự việc hôm qua đã khiến cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Ngồi vào bàn, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung vô định. Bỗng, mái tóc cô bị ai đó giật nhẹ. Giật mình quay người lại, cô bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình chăm chú với một nụ cười lộ rõ vẻ thích thú. Đôi môi lúc nãy định mắng vào mặt cái người bất lịch sự kia vô thức mím chặt, dường như sự xuất hiện của Vi Vũ đã khiến cô dịu đi cái nỗi buồn tối qua. Khuôn mặt cô bất giác nóng bừng, lắp ba lắp bắp nói:
- Anh... làm... làm gì... vậy hả?
- Em không thấy tôi làm gì à? – Anh ghé sát mặt cô, khoảng cách giữa anh và cô đã quá ngắn so với khoảng cách xã giao bình thường, nụ cười trở nên ranh mãnh – Em có muốn tôi thực hiện lại không?
- Anh... – Cô không còn lời gì để nói với anh, con người này quả thật rất không-tầm-thường.
Không để tâm đến anh nữa, cô thở hắt ra, hất mặt quay về phía cửa sổ. Anh thích thú nhìn cô không chớp mắt rồi đưa tay véo má cô...
- A...
Cô kêu lên, quay phắt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu trừng mắt nhìn anh như muốn nói: "Cái tên này sao lại giỡn dai đến thế!". Rồi cô chợt nhận ra mình đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là những nữ sinh trong lớp. Họ đang "ném" cho cô ánh mắt đầy ngạc nhiên, ganh ghét và khinh thường nhưng xen lẫn chút ghen tị. Chẳng màng để tâm đến họ, Vi Vũ vẫn tiếp tục véo má cô, bàn tay như lưu luyến đôi má căng mịn hồng hào của cô. Tú Như cảm thấy rất ngạc nhiên vì không ngờ một người như anh lại hành động thế này. Mặt cô đỏ ửng lên, một phần vì bị anh véo má một phần vì ngượng. Cô đẩy tay anh ra khỏi mặt mình rồi đứng lên chạy ra khỏi lớp.
"Cô gái này sao lại đáng yêu thế cơ chứ!" Vi Vũ nhìn theo bóng dáng cô, đôi mắt màu hổ phách sáng lên đầy sự thích thú, môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo cho nụ cười "nam thần" của mình.
***
Sau khi đi rửa mặt, gương mặt Tú Như vẫn còn đỏ, có lẽ sự kiện "kinh thiên động địa" hôm nay đã khiến cô không thể nào chối bỏ từ "ngượng". Cô đờ đẫn bước về lớp, chưa kịp qua cửa đã bị thầy giáo gọi:
- Đỗ Tú Như!
- Dạ? – Cô quay đầu lại, bắt gặp thầy giáo, cô cung kính cúi đầu – Em chào thầy ạ! Thầy có việc gì cần đến em sao ạ?
- Em đến phòng giáo viên lấy tài liệu ôn thi trên bàn giúp thầy được không?
- Được ạ!
Thầy mỉm cười, nụ cười hiền từ như ông bụt trong truyện cổ tích.
- Vậy em tìm một bạn nữa đi với em đi, tài liệu khá nhiều, một mình em không ôm hết đâu...
- Em chào thầy! Có chuyện gì vậy ạ? Em giúp được gì không?
Giọng nói trầm khàn đầy nam tính quen thuộc xen ngang đoạn đối thoại kia. Tú Như giật mình quay lại, lại là gương mặt điển trai không góc chết đó, sao cô ở đâu là anh ta ở đó vậy. Sự xuất hiện đột ngột này của anh ta chẳng khác nào dọa cô sợ chết đứng.
- Vi Vũ à, thầy đang nhờ Tú Như đến phòng giáo viên lấy xấp tài liệu đó mà. Bây giờ thầy cần người đi cùng em ấy vì rất nhiều tài liệu...
Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng tâm trí anh đang rất vui sướng, ông trời đúng là muốn giúp anh mà. Không đợi thầy nói tiếp, anh nhanh miệng đề nghị:
- Em đi cùng bạn ấy được không thầy?
Giọng nói ôn tồn lại cất lên, thoáng chút vui mừng như tìm thấy cứu tinh:
- Ồ, tốt quá! Vậy Tú Như, Vi Vũ, hai em đi lấy xấp tài liệu đó dùm thầy nha!
- Vâng ạ! – Vi Vũ nhanh miệng đồng ý.
Mãi đến lúc này, cô mới định thần lại chuyện gì đang xảy ra. Haizz, tại sao cô lại đờ người ra làm gì để rồi bây giờ muốn từ chối đi với tên này cũng không kịp nữa.
Chán ngán đi cùng Vi Vũ đến phòng giáo viên, cô phải "tiếp đón" bao nhiêu là ánh mắt ghen tị của mọi người và những lời bàn tán to nhỏ:
- Này, sao Vi Vũ và Tú Như lại đi cùng nhau? Họ thành một đôi rồi à?
- Không phải chứ! Sao Vi Vũ lại có thể thích cô ta được?
- Sao lại không? Nghe nói sáng nay anh ấy đã giật tóc cô ta, lại còn véo má nữa, kiểu như chọc yêu ấy!
- Cái gì?
- ...
Tại sao sinh viên trường này lại lắm chuyện thế cơ chứ. Chỉ là đi lấy tài liệu thôi mà, họ có cần phải bàn tán dữ dằn thế không. Thật là phiền phức! Ngược lại với tâm trạng của Tú Như, tâm trạng của tên họ Từ kia có vẻ rất tốt. Chẳng để tâm đến những ánh mắt kia, đôi chân anh cứ bước đi nhưng đôi mắt anh lại dán chặt vào khuôn mặt thanh tú, mĩ miều của cô nàng bên cạnh, thi thoảng mới liếc nhìn đường đi.
Đến phòng giáo viên, đập vào mắt họ là chồng tài liệu dày cộm. Tú Như nhanh chân bước đến, bê nửa chồng giấy, không ngờ chồng giấy quá nặng khiến tay cô không vững, suýt làm rơi xuống đất. Cũng may Vi Vũ đến đỡ kịp, nếu không chắc cô đã phải ngồi lượm lại hết đống tài liệu này. Anh lấy nửa chồng giấy của cô đem qua của mình rồi bê lên một cách dễ dàng. Vốn dĩ anh định mang hết cơ, nhưng với tính khí của cô nàng, dễ gì để anh làm vậy. Lẽo đẽo bước sau anh, Tú Như thầm cảm ơn anh, cô không ngờ anh lại tốt như thế, vậy mà trước đây cô lại xem thường anh. Nhìn bóng người cao lớn trước mặt, cô cảm thấy có lỗi với anh. Đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào khẽ phát ra một âm vực trong trẻo nhưng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để người trước mặt nghe thấy:
- Xin lỗi và cảm ơn anh!
Phía xa, một nhóm nữ sinh đang dõi theo bóng người con gái mảnh mai ấy, ánh mắt đầy sự ghen tức...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro