Chương 4. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng... reng...
Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng tới. Tú Như vươn vai trút hết mọi mệt mỏi suốt tiết học vừa rồi. Bất giáccô quay sang chỗ ngồi của Vi Vũ nhưng hôm nay không như mọi ngày, anh đã đi đâu từ khi chuông báo vừa reo lên. Khoan đã, từ khi nào cô lại quan tâm đến anh như vậy chứ! Nhẹ nhàng lắc đầu như muốn những suy nghĩ về anh tan biến, cô nhanh chóng cho tập vở vào balo rồi rời khỏi phòng học.
Haizz, những gì xảy ra từ sáng đến giờ khiến Tú Như không thể nào tránh được ánh mắt "giết người" của các nữ sinh trong trường. Suốt con đường từ phòng học đến canteen, cô cảm thấy sau lưng hơi nhói, một phần do lúc sáng bê tài liệu quá nặng, một phần do bao nhiêu ánh mắt đang chiếu thẳng vào bóng người mảnh mai của cô. Vừa bước đi vừa suy nghĩ: Rốt cuộc bây giờ cô phải làm gì đây? Mọi việc càng ngày càng trở nên khó xử đối với cô.Đôi chân cứ mải bước nhưng đôi mắt cô như vô hồn, không có một ánh nhìn xác định. Bước chân chậm dần rồi đổi hướng xuống cầu thang. Đi được nửa số bậc của cầu thang, bỗng có một lực khá mạnh tác dụng vào lưng Tú Như khiến cô mất thăng bằng đổ về phía trước.
- A... – Nhắm chặt đôi mắt nâu trong sáng, cô la lên đầy hoảng hốt, chuẩn bị rơi tự do xuống nền nhà lạnh lẽo...
"Ủa, sao mình vẫn chưa "tiếp đất" nhỉ?" Cô ngây ngô nghĩ rồi chợt nhận ra mình hoảng quá hóa "điên". Lấy lại sự bình tĩnh, cô chợt cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ. Từ từ mở mắt, đôi mắt mang sắc màu của hổ phách nhanh chóng được cô thu vào tầm mắt. Bắt gặp đôi mắt sắc sảo pha chút lo lắng của anh, khuôn mặt cô nóng bừng, nhanh chóng quay mặt lên cầu thang. Và nhờ động tác vô tình vì bối rối đó cô đã thấy được người đẩy ngã mình. Không nhìn được rõ mặt nhưng cô có thể khẳng định đó là một nữ sinh vì đó là một bóng người thanh mảnh cùng chiếc váy sọc caro và mái tóc dài được buột cao đang lướt nhanh qua góc tường khuất. Rốt cuộc thì cô ta là ai và tại sao lại muốn hại cô cơ chứ? Vi Vũ chăm chú quan sát Tú Như, anh không màng đến điểm dừng của đôi mắt cô mà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng. Thấy cô khẽ nhíu mày anh cũng không có vẻ gì gọi là muốn để ý về thứ đang thu hút sự chú ý của cô như thể anh đã biết từ trước ở đó có gì.
- Em không sao chứ? – Vi Vũ cất giọng nói trầm ấm đầy nam tính phá tan sự tĩnh lặng đang vây lấy hai người.
Tú Như khẽ giật mình, quay đầu lại, chợt nhận thấy hai người đang rất gần nhau. Hơn nữa hai tay anh đang ôm lấy eo cô, ép sát cơ thể cô vào người anh, dường như từ lúc đỡ cô đến bây giờ anh không muốn buông cô ra thì phải. Càng bối rối hơn khi cô nhận ra tay mình đang bám chặt lấy anh. Tiếp xúc với anh ở một khoảng cách gần trong gang tấc như thế này khiến đầu óc cô như ngừng hoạt động. Chợt cô nghe thấy một mùi rất thơm, là mùi gì nhỉ? Mùi hoa nhài?!Cả người cô khẽ run nhẹ, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần cô khẽ nhón chân lên, nghiêng về trước một chút là "môi chạm môi" rồi. Đôi mắt nâu to tròn vẫnmở to, điềm tĩnh nhìn anh nhưng tâm trí cô thì đang rối loạn không thể tả, trái tim cô đập lỗi một nhịp rồi đập loạn xạ, không theo sự điều khiển của cô.
- Tú Như! – Anh khẽ nhíu mày, gọi tên cô như thể muốn cô "hoàn hồn" lại.
Cô giật mình, lắp ba lắp bắp trả lời:
- A! Tôi không sao!
Gương mặt cô đỏ ửng lên, sao lại... gần thế này cơ chứ! Cô khẽ đẩy người anh ra để trút bớt cảm xúc kì lạ đang ngự trị tâm trí mình thì bỗng cô bị mất thăng bằng, ngã về phía sau. Và một lần nữa cánh tay săn chắc ấy lại đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô.
- Em sao thế? – Giọng nói trầm ấm lại cất lên kèm theo chút lo lắng.
- Chân... đau...
Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, nhìn vào cổ chân cô, chân cô đã sưng tấy lên từ lúc nào. Có lẽ lúc ngã xuống cầu thang, chân cô bị xa đập vào đâu rồi. Sao lại là lúc này cơ chứ. Cô ngại ngùng ngước lên nhìn anh, anh lại nhíu mày nữa rồi...
- A! Em không sao đâu!
Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khiến cô ngây người:
- Em bắt đầu xưng "em" với tôi à!
- ... – Mặt cô vừa dịu đi lại đỏ lên rồi, đáng ghét thật mà!
Anh bật cười thành tiếng, đây là lần đầu cô thấy anh như vậy, trông anh hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Đang thẫn thờ vì khuôn mặt "cute" đó thì anh bỗng lại gần, đưa tay bế bổng cô lên.
- Này! Anh làm gì vậy? – Cô hốt hoảng hét lên.
Vi Vũ ghé sát mặt cô, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười gian xảo.
- Để ANH đưa EM đến phòng Y tế! – Anh nói, cố ý nhấn mạnh hai tiếng "anh", "em".
Đứng hình toàn tập!!!
- Mau... mau bỏ tôi xuống... đi! – Cô cố gắng cầu xin trong khuôn mặt đỏ như gấc.
Không màng tới lời van xin khẩn thiết của Tú Như, Vi Vũ cứ thế bế cô đến phòng Y tế. Biết không thể làm gì được, cô chỉ cúi đầu để không chạm mắt anh, để tay trước ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ vì anh.
Xuống cầu thang rồi đi dọc hành lang, quãng đường tưởng chừng ngắn ngủi mà khiến cô phải chịu nhữngánh mắt như muốn giết người, xé xác,...cùng những lời chỉ trích của biết bao nữ sinh:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ! Họ đang công khai đấy à?
- Không phải đâu! Chắc con nhỏ hồ ly đó lại đang giở trò đấy!
- Thật là không thể tin nổi!
- Đúng là hèn hạ mà!
- ...
Miệng lưỡi con người thật đáng sợ. Dường như Tú Như không thể chịu đựng được nữa, cô đưa đôi tay đang nắm chặt nhẹ đẩy người anh ra trước ánh mắt đắc ý của bao cô gái. Nhưng mọi chuyện diễn ra tiếp sau thật không-thể-tin-nổi. Anh không nói thêm gì mà đưa cánh đang đỡ lấy đầu Tú Như khẽ đưa đầu cô áp vào lồng ngực mình. Những gương mặt kia từ đắc ý chuyển thành kinh ngạc rồi tức giận, nhưng chẳng làm gì được, họ chỉ biết lặng người nhìn cặp đôi trai tài gái sắc kia lướt qua một cách lạnh lùng. Quãng đường ngắn như dài thêm. Tú Như cảm nhận rõ sự ấm áp, dịu dàng và cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của anh. Lạ hơn là anh vừa bế cô vừa bước đi, thế mà cô lại cảm thấy rất thoải mái. Cô im lặng, áp mặt vào lồng ngực mạnh mẽ của anh, cảm nhận mùi hoa nhài mang chút bí ẩn và kì diệu tỏa ra từ anh rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Đến phòng Y tế, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường trắng đơn điệu. Anh lặng nhìn khuôn mặt thanh tú của cô. Lúc cô ngủ khuôn mặt trở nên ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ. Anh chợt mỉm cười rồi đặt lên trán cô một nụ hôn phớt nhẹ.
- Từ nay có lẽ em sẽ gặp nhiều rắc rối rồi!
Ngoài cửa phòng Y tế, một gương mặt xinh đẹp khác đang nghiến răng tức giận...
***
Đã bảy giờ tối rồi! Tú Như lại mặc đồ rồi đến khu kí túc xá nam như một thói quen. Cô bước thật chậm rãi, vừa đi cô vừa nghĩ đến... Vi Vũ. Hình ảnh Vi Vũ ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực anh rồi bế đi trước bao nhiêu người cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Anh bảo vệ cô khi cô bị hãm hại. Anh che chở, "hạ hỏa" cho cô khi có người nói những điều không tốt về cô. Anh quan tâm, dịu dàng chăm sóc cô khi cô không ổn... Từ khi nào anh lại thân thiết với cô như thế. Từ khi nào anh lại đối xử tốt với cô như thế. Và từ khi nào anh lại trở nên quan trọng với cô, lại khiến co phải nghĩ về anh nhiều như thế! Cô cần biết và phải biết được câu trả lời.
"Có phải em là thiên thần bước đến và thay đổi cuộc đời của anh? Có phải em là người con gái mà Thượng Đế đã ban cho anh? Có phải em là người đã xuất hiện và lấy đi trái tim anh? ..." Giọng hát trầm ấm quen thuộc lại cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô. Tiếng cơn gió mùa đông thổi rít và âm thanh xào xạc của lá cây hòa cùng tiếng hát tạo thành một bản nhạc du dương, truyền cảm đến lạ. Lặng nghe giọng hát tuyệt vời ấy, Tú Như nhắm mắt cảm nhận từng lời hát đi vào tâm trí mình. Chợt, cô giật mình. Chất giọng đó... giống như... Cô bất giác nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí từ khi nào. Lời hát tha thiết bỗng dừng lại trả về không gian yên tĩnh ban đầu. Cô ngước lên lầu, đôi đồng tử nâu trong sáng lướt hết dãy ban công của khu kí túc xá nam nhưng vẫn không thấy được một bóng người. Hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Lê những bước chân nặng nề trở về phòng, cô tự hỏi: Tại sao trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình bóng anh – Từ Vi Vũ?
***
- Chị à! Kế hoạch đẩy con nhỏ đó xuống cầu thang thất bại rồi! – Một nữ sinh nói xen chút sợ sệt.
Nữ sinh kia nghiến răng, khuôn mặt đanh lại, tức giận quát lớn như trút sự tức giận đã kìm nén:
- Chúng bây là đồ vô dụng! Một việc nhỏ vậy cũng không làm được là sao hả? Đã nhắm không làm được thì đừng làm. Đã vậy còn để anh Vũ cứu nó, bế nó đến phòng Y tế trước mặt bao người như thế à? Trời ơi là trời!
- Chị... Chị đã biết rồi sao? – Người kia tỏ ra ngạc nhiên, sợ hãi hỏi lại
Cô ta thở dài một cái rồi lại nói:
- Theo tao bao nhiêu năm nay mà tụi bây không học được gì sao? Sao không quan sát rồi hãy thực hiện kế hoạch hả?
- Đó là vì cô không biết cách lãnh đạo như thế nào thôi!
Đó là một giọng nói khác, khác hoàn toàn với những thành viên trong nhóm nữ sinh kia. Một cô gái xinh đẹp bước ra từ góc tường. Đôi môi mỏng trên gương mặt kia khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh bỉ hoàn hảo.
- Không thể hại Tú Như nếu tình cảm giữa cô ta và Vi Vũ vẫn đang tiến triển tốt. Vậy sao các người không tìm cách chia rẽ tình cảm của họ?
- Không ngờ một người xinh đẹp như cô đây là thủ đoạn như vậy!
Người kia không trả lời bởi trước giờ cô đã muốn thứ nào là phải có bằng được thứ đó. Vì lí do đó nên cô sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn.
- Dù sao cũng cảm ơn vì ý tưởng đó!
Cô gái kia không nói không rằng quay lưng bước đi, bàn tay phải giơ lên vẫy vẫy như muốn nói "Không cần bận tâm!".
Một kế hoạch xấu xa nào đó sắp được bắt đầu...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro