Chương 5. Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, vào một buổi sáng mùa đông âm u, ảm đạm. Bầu trời lúc bảy giờ sáng mà cứ như năm giờ chiều, chỉ có vài đám mây trắng nhỏ bay bay trên bầu trời xám xịt đó. Trời hôm nay rất lạnh, gió rét thổi nhẹ qua thôi mà cũng như một con dao sắc cứa vào da thịt người ta vậy. Cái tiết trời như thế này thì đến một người siêng năng như Tú Như cũng cuộn mình trong chăn không muốn dậy. Nhưng quái gở làm sao, tiếng chuông báo thức "reng... reng... reng" cứ vang lên inh ỏi khiến cô không thể nào yên ả tấm lưng trên chiếc giường ấm tiếp được. Đành vậy, hôm nay cô có tiết học sớm, không thể cứ nằm nướng mãi được. Lặng lẽ bước xuống giường với một sự luyến tiếc cực độ, cô cứ phải cố gắng kiềm chế bản thân mình chạy đến bên chiếc chăn mà bỏ lỡ tiết học ngày hôm nay. Mặc vào chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác len trắng, quần jean dài, cái nón kiểu họa sĩ bằng len mềm cùng chiếc khăn choàng cổ ấm áp, cô tỉnh táo hẳn lên, mang balo vào rồi ra khỏi ký túc.
Hôm nay trời rét căm, Tú Như phải đi thật chậm rãi vì sợ rằng nếu cô chạy, gió thổi tới thì chắc chưa tới lớp cô đã chết cóng rồi. Trên dãy hành lang lớp học, cô vừa bước đi vừa khum người, hai bàn tay nắm chặt, thỉnh thoảng lại xoa vào nhau cho đỡ lạnh...
"Huỵch"
- A! – Tú Như giật mình, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai lạ trước mặt – Xin lỗi!
- À! Không có gì! Ủa, có phải chị là Đỗ Tú Như không? – Giọng nói trầm đầy tao nhã vang lên.
Cô nhìn anh ta, quả thật anh ta rất quen, hình như cô đã từng gặp qua. Cố gắng "lùng sục" hình ảnh anh ta trong đầu, cô chợt nhớ ra anh ta chính là em ruột của Từ Vi Vũ – Từ Tuấn Minh.
- Cậu là... Từ Tuấn Minh?
- Phải. Chị đang đến lớp à?
- Ừ. Trời lạnh quá nên tôi phải đi từ từ thế này nè! – Vừa nói cô vừa ôm lấy hai cánh tay xoa nhẹ, thở dài não nề.
Tuấn Minh nhìn cô cười nhẹ, nghĩ bụng: "Không ngờ chị ấy thân thiện như thế, khác hẳn ngày đầu tiên gặp anh trai."
- Vậy chị đến lớp đi, tôi cũng về lớp đây!
- Ừm, bye!
Cô và Tuấn Minh đi lướt qua nhau, đến khi cô gần đến lớp học của mình, Tuấn Minh bỗng xoay người lại, chăm chú nhìn bóng dáng cô, đôi môi anh hé mở:
- Anh trai mình có mắt nhìn người thật đấy!
***
Bước vào lớp, những ánh mắt lạnh như băng của mọi người trong lớp, đặc biệt là đám con gái càng khiến không khí trong lớp đã lạnh lại càng lạnh hơn. Cô bước nhanh vào lớp, đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống ghế rồi úp mặt xuống bàn. Bỗng một hơi ấm từ đâu phủ lên tấm lưng cô. Cô giật mình, ngồi bật dậy, ngẩng đầu lên... Không sai, quả nhiên là anh – Từ Vi Vũ.
Cô đỏ mặt nhìn khuôn mặt tỏ vẻ "khó hiểu" của anh, vừa ngượng ngùng thỏ thẻ, vừa đưa tay ra sau lưng lấy chiếc áo khoác anh đắp cho trả lại cho anh.
- Em không sao!
- Tuấn Minh có nói với anh rồi. Em cứ mặc đi, không sao đâu! Trời đang lạnh lắm đấy! – Anh cười dịu dàng, đẩy cánh tay trắng trẻo vẫn đang cầm lấy chiếc áo khoác kia về phía chủ nhân của nó rồi về chỗ ngồi nhìn cô.
"Quả là người ở bên cạnh Vi Vũ.Vừa gặp đã gọi điện thông báo tình hình cho anh ấy rồi!" Cô thầm nghĩ, nhưng biết rằng, với tính khí của anh, chắc chắn sẽ bắt cô mặc cho bằng được.
- Uhm... Cảm ơn anh!
Cô cầm lấy chiếc áo khoác, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào của anh, đặc biệt là mùi hương hoa nhài dìu dịu quen thuộc đó, tất cả khiến thân nhiệt cô tăng lên một cách bất thường. Cô mỉm cười dịu dàng, lần đầu tiên cô thấy mình vui như vậy vì hành động của một người con trai. Cũng chính nụ cười đó đã cướp lấy gần một phút ngẩn người của "anh ấy" khi đang chăm chú nhìn cô, đem lại sự ghen tức của bao người ngoài kia và cũng khiến cho người nào đó cảm thấy nên loại bỏ cô càng nhanh càng tốt.
***
Reng... reng... reng...
Giờ ra chơi đến rồi! Tú Như vào nhà vệ sinh rửa tay vì trong tiết học cô đã dùng phấn. Bỗng hai, ba nữ sinh khác bước vào, lườm cô rồi cười một cách khinh bỉ làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, bỗng cô dừng bước khi nghe thấy những lời nói cay độc khiến cô từ một người không màng đến người ta nói gì về mình lại đau đớn mà khóc nức nở một cách bất bình thường.
- Ê! Nhỏ đó là Đỗ Tú Như đúng không?
- Ừ. Bạn gái anh Vi Vũ thì phải.
- Không phải chứ?
Bỗng một giọng nói khác xen vào:
- Không đâu! Tao nghe nói có người đã nghe thấy anh ấy nói với em trai mình là chỉ đùa giỡn với cô ta thôi. Dựa vào địa vị, gia thế của cô ta làm sao xứng với anh ấy. Anh ấy chỉ nổi hứng nhất thời, đợi đến khi cô ta yêu anh ấy, anh ấy sẽ đá cô ta không chút do dự. Đó là những gì mà tao được nghe kể lại. Hừ, không lâu nữa đâu, rồi nó sẽ không còn mặt mũi gì để ở lại ngôi trường này.
- Haha, vậy sao. Đáng đời nó. Nếu tao là anh ấy, tao cũng sẽ làm vậy thôi!
- ...
Cô đứng bên ngoài, cả người bỗng run rẩy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi chân cô nhấc lên, rồi chạy đi thật nhanh, chạy thật xa khỏi nơi đó. Nước mắt đã rơi từ khi nào, theo làn gió lạnh buốt từ trước thổi tới mà tạt qua hai bên. Tại sao chứ? Là thật sao? Không phải, không phải đúng không? Anh quan tâm cô như vậy mà?
Chạy đến bên gốc cây ở sân sau, cô khóc, khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, từng giọt nước trong suốt như pha lê rơi nhanh xuống đất, rạch vào khoảng không những đường thẳng đẹp đến lạ kì nhưng lại đầy đau khổ.
"Khoan! Tại sao mình lại phải khóc? Nhỡ đâu đó không phải là sự thật thì sao? Mình phải hỏi rõ anh ấy!" Cô nén nước mắt, lấy tay gạt đi dòng chất lỏng mặn chát kia rồi chạy thật nhanh vào lớp.
*Sập*
Tú Như mở cửa mạnh bạo hơn bao giờ hết, cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự nghi ngờ xen chút buồn bã. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, anh cũng không phải là ngoại lệ. Cô nhìn sơ qua một lượt rồi mặc kệ, đi thẳng về phía Từ Vi Vũ, ánh mắt cô vẫn không hề dịch chuyển khỏi ánh mắt màu hổ phách đang vô cùng khó hiểu của anh. Từ Vi Vũ nhìn người con gái trước mặt mình, anh không hiểu, rốt cuộc thì cô muốn làm gì cơ chứ?
Khi khoảng cách giữa cô và anh đã đạt đến sự mong muốn của cô, cô mới dừng lại.
- Anh trả lời cho em biết: Rốt cuộc anh tiếp cận em có mục đích gì? – Tú Như hỏi, cúi gầm mặt, giọng nói trầm hơn hẳn mọi khi.
- Em vừa mới khóc sao? – Anh lo lắng hỏi ngược lại.
Đúng vậy, đến một kẻ ngốc cũng biết giọng nói của cô như vậy là cô vừa mới khóc không ít, chắc trong lòng cô đang chịu một nỗi đau nào đó?
Cô không quan tâm đến câu hỏi đó, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt nâu tối sầm lại, ngân ngấn nước.
- Anh nói đi!
- ...
Sự im lặng này là ý gì chứ?
- Có phải vì tôi đã chế nhạo anh trong lần đầu tiên gặp mặt mà anh đã tiếp cận tôi để trả thù? Anh muốn khiến tôi yêu anh rồi vứt bỏ tôi không chút thương tiếc? Có đúng không?
Vi Vũ lại không nói gì. Sự im lặng đến đáng sợ này có lẽ đã trả lời được nghi vấn của Tú Như. Gương mặt thanh tú của cô tối sầm mặt lại, đôi môi mỏng như hoa anh đào lần đầu nở một nụ cười gượng gạo đầy vẻ khinh miệt.
- Vậy là rõ rồi!
Nói rồi cô bước thằng qua anh không chút do dự. Chợt cánh tay cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt, kéo tay cô nhưng cô vẫn không quay mặt lại.
- Ai đã nói với em những chuyện này? Ai đã khiến em khóc? Ai...
- Anh không cần quan tâm.
Cô vùng tay ra khỏi tay anh nhưng anh càng nắm chặt hơn.
- Em không tin anh? – Giọng anh trầm xuống, nhíu mày nhìn bóng lưng của cô.
Cô quay lại, nói trong nước mắt:
- Chính sự im lặng và do dự của anh khiến tôi muốn tin cũng không được nữa!
Tú Như lấy tay còn lại hất mạnh tay anh rồi chạy ra khỏi phòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro