Chương 6. Không ai được động vào cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa ra khỏi lớp, lớp học đã tràn ngập những tiếng xì xào bàn tán. Khuôn mặt điển trai của Vi Vũ lúc này tối sầm lại, anh nghiến răng, đấm thật mạnh xuống bàn:

- Các người im hết cho tôi!

Cả căn phòng thoáng chốc yên tĩnh lạ thường. Cũng đúng thôi! Lần đầu tiên họ nhìn thấy Vi Vũ anh tức giận đến thế. Vì ậy, ai cũng biết điều, tránh xa anh ra hoặc ra khỏi lớp.

Bỗng điện thoại đổ chuông. Anh đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra:

- Đại huynh! Xảy ra chuyện gì vậy? – Là giọng Tuấn Minh, điệu bộ dường như đang rất hoảng hốt.

Vi Vũ thoáng ngạc nhiên:

- Sao hỏi vậy?

- Em thấy chị Tú Như ôm mặt khóc chạy ngang qua lớp em...

"Tút... tút... tút..."

Tuấn Minh đần người nhìn màn hình hiển thị "Cuộc gọi đã kết thúc!", trầm ngâm một lát rồi lại bấm một dãy số:

- Dương Vĩ! Cậu và Trình Dạng cho người điều tra xem đại sư tỉ đang ở đâu gấp cho tôi!

- Sao thế? - Người ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi lại.

- Tôi cảm thấy có chuyện không ổn!

- Ok, tôi hiểu rồi. - Dương Vĩ có vẻ hiểu ý, không thắc mắc nữa, dập máy đi làm nhiệm vụ.

Tuấn Minh chạy ngay ra ngoài cửa trường Đại học, lấy điện thoại mở hình của Tú Như rồi hỏi bác bảo vệ:

- Cho cháu hỏi, bác có thấy cô gái này chạy ra khỏi đây không ạ? 

Bác bảo vệ đáp ngay:

- Có. Cô ấy vừa chạy vừa khóc thì phải... Chạy hướng đó đó...

Vừa nói bác bảo vệ vừa chỉ về phía đường dẫn tới ngoại ô thành phố. Nếu cậu nhớ không sai thì hướng đó là về nhà ba mẹ đã khuất của cô, cũng là hướng đến nhà riêng của Vi Vũ mà anh hay đến nghỉ ngơi vào mùa hè.

Quả nhiên Tuấn Minh đoán không sai, rõ ràng là đã có chuyện gì rồi.

- Vừa rồi cũng có một nhóm các cô gái hỏi về cô gái đó, sau đó là một chàng trai, giờ thì đến cậu...

Người vừa đến chắc chắn là anh trai anh, nhưng nhóm con gái trước đó là sao? Không lẽ...

Anh liền chạy ngay về hướng bác bảo vệ chỉ. Nhìn bóng người vừa chạy đi, ông bác hạ tay xuống, nhẹ lắc đầu:

- Haizz... Bọn trẻ thời nay phức tạp thật!

***

Tú Như cứ chạy mãi, cô cũng chẳng biết mình sẽ đến đâu, chỉ biết cô đã chạy khá xa khỏi ngôi trường đó. 

"Những lời mấy cô gái kia nói... đều là sự thật sao? Tất cả những gì anh ấy làm từ trước tới nay chỉ vì muốn chơi đùa với mình thôi sao? ... " Hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ hiện ra trong đầu Tú Như. Cô lại khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má cô. Sao cô lại đau thế này? Yêu? Cô yêu anh? Cô yêu anh rồi sao? Trước nay ngoại trừ người cha đáng kính đã mất của cô, cô chưa bao giờ khóc vì một người đàn ông hay con trai nào khác. Vậy mà hôm nay... 

Cô dừng chân, lắc đầu cười khổ. Quả nhiên cô đã yêu anh mất rồi, nhưng Vi Vũ lại không có cùng cảm giác với cô, anh chỉ là muốn chơi đùa mà thôi... 

Bỗng trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo tới. Mưa sao? Mùa đông năm nay đã lạnh lắm rồi, giờ lại còn có mưa? Lần đầu tiên cô thấy chuyện này đấy!Tú Như chỉ mặc một chiếc áo mỏng vì áo khoác đã để ở lớp rồi. Sao "thiên ý trêu ngươi" như thế chứ? À không? Ông trời cũng không hẳn vô tâm với cô, ông muốn khóc cùng cô rồi... 

"Huỵch!"

Một bàn tay đẩy mạnh Tú Như ngã xuống đất. Cô ngước mặt lên nhìn kẻ vừa đẩy mình. Một nhóm nữ sinh năm người, cô gái đứng đầu khuôn mặt đang lộ rõ vẻ khinh bỉ nhìn cô:

- Đáng đời mày lắm!

- Các cô là ai?

- Tụi tao là ai chẳng lẽ mày không biết? 

Giọng điệu này chắc chắn là của những kẻ chết mê chết mệt Vi Vũ hãm hại cô vì cô thân thiết với anh, không thể lẫn vào đâu được! Khoan đã, nếu muốn hãm hại cô, vậy chuyện kia không lẽ...

Cô gái kia nhếch môi nói tiếp:

- Cái loại như mày mà đòi trèo cao theo đuổi anh Vũ? Anh ấy chỉ trêu đùa mày thôi! Bớt ảo tưởng lại đi cưng.

Cô lườm cô ta, ánh mắt lộ rõ sự tức giận:

- Các người nói hay thế sao không đường đường chính chính mà theo đuổi anh ấy mà lại làm những cái chuyện bỉ ổi, vô liêm sĩ này chứ? Không thấy mất mặt, nhục nhã lắm sao?

- Mày...

Cô ta đá thật mạnh vào người Tú Như vẫn đang ngồi dưới đất chưa đứng dậy rồi đưa tay ra chực tát cô. Tú Như biết không thể tránh được nên nhắm chặt mắt chuẩn bị nhận lấy cái tát trời giáng...

- Cô chán sống rồi à? 

Giọng nói trầm ấm quen thuộc này... là Vi Vũ. Tại sao anh lại ở đây?

Cô từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử nâu trong sáng của cô lập tức thu nhận hình ảnh bóng lưng thẳng tắp mạnh mẽ của anh. Trong không khí im lặng, cô cảm nhận được hơi thở dốc của anh. Nghĩ đến việc anh tức tốc chạy đi tìm và cứu cô, sống mũi cô chợt cay cay... 

- Anh Vũ... Em... Em chỉ muốn... - Cô gái kia lắp bắp, nét mặt đầy bối rối và sợ sệt.

Đám con gái đằng sau cô ta càng lúc càng lùi ra xa, mắt láo liên nhìn nhau. 

- Cô muốn gì? Cô muốn biến khỏi cái trường này? À không! Là cút khỏi cái thành phố này, đúng chứ?

Đôi mắt mang sắc màu hổ phách tối lại nhưng nơi đáy mắt vẫn lộ rõ sự tức giận đáng sợ khiến người khác phải rùng mình. Lần đầu tiên Vi Vũ trở nên đáng sợ như thế.

- Tôi cảnh cáo các cô: Không ai được động vào cô ấy! Nếu cô ấy có chuyện gì, mất một cọng tóc nào, không cần biết là ai, tôi cũng sẽ truy cứu các cô đầu tiên! 

Cô gái kia run cầm cập, răng đánh vào nhau nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào khuôn mặt điển trai của anh.

"Rào... Rào..."

Mưa bất chợt đổ xuống, khí trời càng lúc càng lạnh. Tú Như không thể chịu đựng thêm nữa, cô ngất đi sau bóng lưng mờ mờ của Vi Vũ. 

Nghe tiếng động, anh quay lại, phát hiện Tú Như đã bất tỉnh. Lửa giận đang bừng bừng nhưng anh không thể để cô nằm trên nền đất lạnh lẽo dưới mưa lâu được nữa...

- Anh Vũ - Tiếng Tuấn Minh vọng tới, rồi một dáng người cao gầy đang chạy dưới màn mưa, theo sau là năm tên vệ sĩ mặc vest đen.

Đôi mắt màu hổ phách sáng lên, anh lạnh lùng ra lệnh:

- Đến đúng lúc lắm. Xử lý đám người này cho tôi! 

Tuấn Minh thấy anh như vậy, biết không thể cãi lại, chỉ có thể tuân lệnh nghe theo. 

Vi Vũ buông cổ tay đã bị anh nắm chặt đến mức đỏ ửng ra, lườm cô gái kia rồi chạy đến bên Tú Như. Anh đỡ cô dậy rồi bế thốc cô lên, bước nhanh đến một căn biệt thự lớn cách đó không xa.

Như chợt nhớ thêm điều gì, Tuấn Minh hỏi: 

- Nhưng mấy người này xử lý thế nào?

Anh vẫn không quay lại, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên:

- Tùy!

Sau khi bóng dáng quen thuộc kia dần khuất sau màn mưa, Tuấn Minh nhìn năm cô gái đang sợ hãi nhìn mình rồi nói:

- Các cô đúng là cả gan, dám đụng tới đại tẩu của chúng tôi!

Đám nữ sinh nhìn những tên vệ sĩ cao to phía sau Tuấn Minh rồi lại nhìn nhau. Cuối cùng cô gái trưởng nhóm hung hăng đưa ánh mắt thảm thương nhìn cậu:

- Chúng tôi xin anh tha mạng, chúng tôi bị một người sai khiến làm chuyện này. Thật sự chúng tôi không dám...

- Không dám? - Anh nhếch mép cười nhạt - Các người đụng vào người của anh tôi thì muốn sống sót không dễ đâu.

- Xin anh tha cho chúng tôi đi...

- Người đẩy Tú Như xuống cầu thang hôm trước cũng là các người đúng chứ?

Cô gái kia sững sờ, mặt tái đi... Tuấn Minh không khỏi cười nhạt, lạnh lùng nói:

- Các cô mau cút khỏi đây trước khi anh tôi gọi điện thoại cho tôi đi. Về ký túc xá mà thu dọn đồ đạc biến khỏi trường này!

- Chúng tôi xin anh...

- Đừng làm tôi mất kiên nhẫn!

Mấy cô gái kia sợ hãi chạy mất.

Bỗng điện thoại của Tuấn Minh đổ chuông, anh nhận cuộc gọi:

- Đại tẩu sao rồi! - Giọng Dương Vĩ lo lắng vọng ra từ đầu dây bên kia.

- Lúc nãy tôi thấy chị ấy ngất đi, chắc là lạnh quá. Anh Vũ bế chị ấy về biệt thự chăm sóc rồi.

- Aiya, mấy nha đầu kia đúng là to gan. Xử lý họ sao rồi!

- Đuổi học!

- Sao nay nhân từ thế? - Dương Vĩ hỏi, câu hỏi đầy ý cười.

- Hờ! Chuyện có liên quan tới đại tẩu thì xử lý nhẹ nhàng thôi!

Dương Vĩ ba dấu chấm hỏi trong đầu:

- Nghe ngược thế?

- Đại ca dặn thế, nói là đại tẩu hiền lành vậy, không cho mạnh tay đâu!

Dương Vĩ không khỏi bật cười.

- Quả là anh Vũ có khác.

Tuấn Minh cũng cười. Anh trai anh cuối cùng cũng có ngày quan tâm, yêu thương một người con gái như thế đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro