Chương 4 : Ấn tượng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Ngôn Hy dậy rất sớm vì cô nghe nói chủ tịch rất ghét việc trễ giờ. Ngôn Hy bắt xe bus đến Hoắc Thị.

Trước công ty có một người đàn ông khá trẻ, đeo cặp mắt kiến cận. Người mặc bộ vest đen, thanh lịch. Ngôn Hy bước đến người đàn ông lên tiêng trước :" Tôi là Bạch Hạo, tôi là người hướng dẫn cho cô với công việc thư kí"!

Ngôn Hy tươi cười :" Tôi là Ngôn Hy, mong được giúp đỡ". Nói rồi cô theo Bạch Hạo đi tham quan xung quanh.

Ngôn Hy theo Bạch Hạo vào thang máy của nhân viên đi lên tầng 80. Tầng cao nhất trong toà nhà Hoắc Thị. Cô bắt đầu cảm thấy sợ, Ngôn Hy rùng mình khi đến tầng 80.

Cô nghe Bạch Hạo nói đây là tầng dành riêng cho chủ tịch Hoắc. Bạch Hạo gõ cửa và lên tiếng :" Chủ tịch, tôi là Bạch Hạo.

Từ bên trong tiếng nói lạnh lùng vọng ra:" Vào đi"! Bạch Hạo và Ngôn Hy bước vào. Đặt vào mắt cô căn phòng này quá xa hoa. Cô nghĩ người ta còn không có nhà để ở vậy mà..

Một cái giường lớn, cái bàn làm việc lớn, còn có phòng tắm, nhà bếp. Toàn bộ đầy đủ tiện nghi. Bạch Hạo ra ngoài. Để cô ở lại, Ngôn Hy tự tin bước đến:" Chào chủ tịch, tôi là Ngôn Hy, từ bây giờ tôi là thư kí của ngài".

Hoắc Diệc Phong vẫn không đáp lại. Ngôn Hy nhíu mày khó chịu nói tiếp:" Nếu ngài không có việc gì thì tôi xin phép ra ngoài".

Ngôn Hy bước đi nhanh thì âm thanh lãnh khốc lên tiếng:" Đứng lại". Ngôn Hy khó chịu quay lại, cô loạng choạng khi thấy hắn đã đứng trước mắt mình.

Anh ta cao lớn, khuôn mặt ngũ quan đẹp, Ngôn Hy cố gắng giữ bình tĩnh trước sự lấn áp của hắn. Ngôn Hy lên tiếng trước :" Ngài cần gì"?

"1 ly cafe" trước câu nói trỏng không của cô, hắn đáp trả. Ngôn Hy chạy ra pha. Sự tức giận đang lan toả trong cô. Ngôn Hy pha hết 5 lần đều bị mắng.

Lúc thì chê nóng, chê nguội, quá ngọt, nhạt. Đây là lần cuối cô đập ly cafe xuống bàn. Cô trưng mắt nhìn hắn ta.

Lúc này Hoắc Diệc Phong đứng dậy tiến gần đến cô. Ngôn Hy cảm thấy nguy hiểm cô lùi bước. Nhanh chóng hắn vòng tay qua hông cô, siết chặt đưa lời trêu gẹo :" Tiểu bạch thỏ, em gan lắm".

Ngôn Hy vốn học võ thuật từ nhỏ nhưng vẫn không thoát ra được. Cô hét lên :" Tôi không biết anh". Nói xong cô vùng vẫy, lục lại kí ức. Bỗng chốc hình ảnh quán par đêm đó hiện về.

Cô bắt đầu hốt hoảng hét lớn:" Đồ điên này buông tôi ra"! Tiếng hét của cô cũng chỉ vô dụng. Căn phòng này được tách biệt hoàn toàn với tầng dưới. Không cho phép ai được lên khi khồn có lệnh của hắn.

Hắn cuối đầu xuống, hôn lên môi cô để chặn cái miệng này lại. Hắn ta đưa sâu lưỡi ra khoang miệng tham lam hút hết mật ngọt trong cô.

Ngôn Hy trừng mắt cắn thật mạnh lên lưỡi anh. Máu chảy anh luyến tiêc rời khỏi cô. Ngôn Hy thấy hắn ta buông lõng, cô hất mạnh lao thẳng ra ngoài.

Mọi người ơi cho em xin 1 vote nào.
Thông báo: Chương sau có cảnh H nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro