Chương 5 : Làm việc qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương này sẽ có cảmh H nhẹ nên ai đọc được thì đọc. Không đọc được thì Back dùm. Thank you!

Vẫn như thường lệ, mỗi sáng Ngôn Hy đem cafe vào phòng cho Hoắc Diệc Phong. Có tiếng điện thoại, Ngôn Hy nhấc máy: " Hey, lâu rồi không gặp anh"?

Tiếng ồn ồn bên đầu kia :" Chiều em rảnh không? Đi cafe, ok"? Ngôn Hy không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Hoắc Diệc Phong nhíu mày khó chịu :" Ngôn Hy tối nay em tăng ca"!

Ngôn Hy bực mình không trả lời, cô biết dù có nói thế nào anh ta cũng có cách ép cô ở lại. Sáu giờ tối, Ngôn Hy tay đang sắp xếp văn kiện, miệng thì chửi rủa :" Tên tổng tài chết bầm, dám bắt mình làm việc khuya thế này".

Hoắc Diệc Phong đứng phía sau nghe hết. Hắn vỗ tay khiêu khích cô:" Hay lắm! Em thật giỏi". Ngôn Hy giật mình, cô hơi dè chừng người đàn ông này.

Hắn lôi cô vào trong phòng, khoá trái cửa. Đẩy cô qua phòng ngủ, căn phòng tối om cửa kính trong suốt nhìn thấy phía xa. Ngôn Hy hét loạng :" Bỏ tôi ra! Á".

Nhanh nhu chớp hắn cuối xuống hôn lấy cô, tham lam mút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô. Ngôn Hy đầu óc quay cuồng, tay chân không ngừng đánh đạp anh.

Nhưng với sức của cô với anh không hề hấn gì. Ngôn Hy không thể hô hấp được Diệc Phong mới luyến tiếc rời đi.

Tay anh không yên, bắt đầu cở khuy áo sơmi của cô. Tay không ngừng xoa nắn cặp ngực.
Anh đẩy cô xuống giường không ngừng cắn mút.

Ngônngày càng phản ứng mạnh, hét lớn:" Tên điên này thả tôi ra"! Hắn bá đạo nói:" Những người mắng tôi điên đều phải chết".

Hắn ta điên cuồng xé rách váy áo, tháo bỏ mọi thứ còn sót lại trên người cô. Hắn ngấu nghiến hôn cô. Cắn mút cánh hoa anh đào.

Rất nhanh chóng hắn đã cởi hết quần áo, trên người cỉa họ giờ không còn mảnh vải che thân. Ngôn Hy ngại ngùng, khuôn mặt bị kích tình của cô làm cho hắn càng thêm điên cuồng.

Cự long căng cứng trỗi dậy, Ngôn Hy bất giác mặt đỏ bừng bừng. Hắn từ từ đâm sâu vào cô, tốc độ hắn nhanh dần, ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng muốn chiếm giử cô.

Ngôn Hy đau đớn, có cảm giác như ai đang xé nát mình ra. Ngôn Hy mệt mỏi :" Đau...không...được...". Cả căn phòng giờ đây toàn mùi dục vọng.

Diệc Phong xót xa nhìn cô:" Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng với em"! Anh chậm chạp đưa người lên xuống.

Dòng máu đỏ từ trong người cô chảy xuống hai chân. Đây là lần đầu của cô. Tiểu huyệt của cô thật khít. Cứ giữ chặt côn thịt của anh, làm cho hắn tăng thêm dục vọng.

Hắn ra vào trong cô làm cô đau đớn thét lớn. Nhưng căn phòng này là phòng cách âm cao cấp nên tiếng thét của cô trong vô vọng.

Ngôn Hy dần mất đi ý thức ngủ sâu. Hắn ta "hừ" một tiếng rồi bắn hết tinh dịch trong hoa huyệt của cô.

Cô ngủ trên người hắn, cự long của hắn vẫn nằm trong cô. Hắn ôm cô ngủ một giấc say nồng tới sáng.


Lần đầu viết cảnh H không hay cho lắm. Nhưng cho em xin 1 vote có động lực viết tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro