Phần 15 Tổng tấn công (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho tựa người vào cửa xe, trên người đang mặc bộ đồ đen bó sát, màu đen xung quanh càng làm nổi bật mái tóc bạch kim của cô.

- Shiho !

Hakuba khẽ gọi, anh cũng thay vào bộ đồ tác chiến màu đen, bên hông còn giắt thêm một khẩu súng. Hai người đang đậu xe ở một nơi khá gần với trụ sở của bọn tổ chức áo đen. Nhiệm vụ của hai người là giải cứu những người bị bắt.

Shiho lười biếng đứng dậy, bước lại nắm tay Hakuba. Đi thôi !

---------------

Trụ sở của bọn chúng nằm giữa một khoảng đất trống không, xung quanh không có rừng cây hay bất cứ tòa nhà nào cả. Bởi vậy, muốn tiến gần mà không bị phát hiện là không thể.

Lình bắn tỉa của FBI đang nấp trong một chiếc xe cách đó khá xa, sẵn sàng hạ gục những tên gác cổng ngay khi có hiệu lệnh.

Trong khi đó, nhóm năm người gồm Shinicho, Hattori, Jodie, Shuuichi và một nhân vật đã rất lâu không xuất hiện, Kid đã xuất hiện ở một nơi gần đó.

Nhiệm vụ của Kid là đưa bốn người còn lại vào trong mà không bị phát hiện. Hắn nhếch mép, bảo vật của chàng ta đã bị trộm mất, vậy mà vẫn bình tĩnh được thế kia, hắn thân là thanh mai trúc mã, không giúp là không được rồi.

- Sau khi anh đưa chúng tôi vào trong, nếu có thể, đi tìm Ran trước tiên. Nếu không được thì tìm một nơi ẩn nấp đợi tín hiệu, đối với anh không vấn đề đúng không ?

Shinichi hỏi, đôi mắt xanh thẳm vẫn nhìn tòa nhà màu đen phía trước một cách lạnh lùng. Thần cũng được, quỷ cũng tốt, dù là gì, tối nay anh nhất định phải mang Ran bình an trở về với anh.

Kid nhún vai, đương nhiên là quá dễ dàng.

- Shiho giúp chúng ta tranh thủ được 10 phút. Cả đội, chuẩn bị. Bắt đầu!

Bùm một tiếng, cả năm người bị vây trong làn khói trắng, sau đó biến mất. Khi khói tan ra, cả năm người đều đang ở bên trong.

Đây là nơi lối vào của toàn nhà. Từ đây, nhiều con đường tỏa đi muôn nẻo đến những nơi khác nhau.

Jodie và Shuuichi nhanh chóng tìm đường xuống hầm, trong khi đó, Shinichi và Hattori chạy hướng ngược lại tìm đến phòng giam của Ran. Còn Kid ư ? Hắn đang thảnh thơi nằm trong phòng một tên chỉ huy. Dù sao hắn đi cũng không giúp được gì thêm.

-----------

Ran im lặng nằm dài ra sàn nhà. Từ hôm qua đến hôm nay cô vẫn chưa ăn gì cả, khay cơm bọn chúng vẫn để đấy, nhưng có một mùi xa lạ làm cô khó chịu. Cơm đã bị bọn chúng bỏ thuốc. Dù vậy, cô vẫn không thể tránh được việc hít thở, đã hít luôn vào mùi cơm, thứ làm cho cô càng tê dại.

Mắt Ran mờ đi, hơi thở dồn dập. Mong sao thời gian này nhanh chóng qua đi. Cô lại đảo mắt tìm đường thoát thân. Chiếc nhẫn trên tay cô chợt lóe sáng. Ran mỉm cười. Đây thực chất là một loại vũ khí, tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm được thứ nhiên liệu thích hợp cho nó. Trùng hợp là thứ khí tỏa ra từ khay cơm của bọn chúng lại rất 'hợp khẩu vị' bé này.

Cô đảo mắt tìm vị trí camera, khẽ động ngón tay, camera đã bị cô bắn nát.

Cố chống lại cơn đau nhức toàn thân, Ran lê người đứng lên. Bên ngoài không có lính gác, tuy nhiên, một hàng dài những camera khiến cô khó mà trốn thoát.

Tuy nhiên, tín hiệu của chúng đều có vẻ như là đã bị tắt. Là Shiho làm sao ? Không còn thời gian nghĩ nhiều cô khẽ động ngón tay, chiếc nhẫn lại phát ra tín hiệu đặc biệt. Shiho, cậu nhất định phải nhận được đó!

--------

Hakuba kéo tay Shiho đi trên một hành lang tối. Cả hai lầm lũi bước đi về phía trước. Bỗng nhận được tiếng tít tít, Shiho nói nhỏ:

- Cẩn thẩn, phía trước có hai tên lính gác.

Hakuba đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy có một hốc nhỏ. Anh liền kéo Shhiho vào trong đó. Shiho bị Hakuba áp sát vào tường, hai tay anh còn chống lên người cô. Đôi mắt vẫn tĩnh lặng quan sát động tĩnh bên ngoài.

Cái con người này !

Một khi làm việc là sẽ không để đến điều gì nữa, kể cả việc cơ thể hai người bây giờ áp sát không chút kẽ hở.

Sau khi cảm thấy an toàn, Hakuba lại tiếp tục kéo Shiho đi. Đi thêm vài bước, dãy phòng giam đã hiện ra. Đây là một khu giam giữ ở dưới lòng đất. Trước cửa phòng đều gi tên của những người bị giam giữ.

- Thật là sơ suất quá ! Shiho, em mở hất các ổ khóa điện tử ở đây được chứ.

Shiho vẫn còn hơi thất thần vì hành động vừa nãy, phải đợi Hakuba nhắc đến lần thứ hai cô mới giật mình lấy laptop ra. Một loạt tiếng cạch vang lên, hệ thống ống khóa đã được mở. Có một tên lính thấy hai người đang định la lên thì Hakuba đã cho một phát súng gây tê ngất ngây tại chỗ.

Các phạm nhân dường như đã được thông báo trước, từng người từng người im lặng mở cửa phòng giam bước ra ngoài.

- Các anh ra trước đi, tôi ở lại tìm thêm một số thứ.

Hakuba nhíu mày, Shiho là một người thông minh, trừ khi thật sự cần thiết thì cô sẽ khôg ở lại nơi nguy hiểm thế này.

- Tôi ở lại bảo vệ em.

Hakuba giao súng vào tay Haragushi, là một kỹ sư vũ khí của quân đội Nhật. Cậu gật đầu chào rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Shiho nhanh chóng tìm được những tài liệu mật ngay trong buồng của một phạm nhân.. CÔ kết nối với Jodie.

- Biết được nơi bọn chúng sản xuất rồi chứ ? Tốt ! Bây giờ cô tìm một máy chủ. Tôi sẽ phá hủy toàn bộ quyền kiểm soát của bọn chúng.

- Shiho, nhanh lên, tôi nghe rất nhiều tiếng bước chân, bọn chúng sắp tới.

Tiếng cạch cạch càng vang lên nhanh hơn và dồn dập hơn, Shiho chảy mồ hôi, chỉ một chút nữa thôi.

Khoảng chừng hơn 10 tên áo đen xuất hiện trong tầm mắt. Hakuba cắn răng nạp đạn vào súng, anh nhắm bắn. Một loạt đạn bắn ra, còn khoảng hơn 5 tên.

- Shiho, nhanh lên !

Shiho cắn răng, ngón tay nhấn nút Enter. Xong !

Cùng lúc đó, tiếng bùm vang lên, bờ tường bị thủng một mảng lớn. Hakuba kéo cô chạy thục mạng ra ngoài, nơi đó từ lúc nào đã có đầy đủ thành viên của đội. Chợt Shiho quay đầu lại, thấy một tên áo đen đã nhằm ngay cô mà nổ súng.

Pằng !

Viên đạn xé gió lao về phía hai người, Shiho mở to mắt nhìn viên đạn đến gần. Đúng lúc đó, cô lại rơi vào lồng ngực quen thuộc, mùi hương bạc hà thoang thoảng làm cô cảm thấy an tâm dễ chịu.

Phập !

Viên đạn găm thẳng vào người Hakuba, anh loạng choạng, tuy nhiên, tay vẫn nắm chặt Shiho.

Màu đỏ nhanh chóng lan tràn toàn bộ chiếc áo sơ mi. Shiho không cò thời gian nghĩ nhiều, cô dìu anh về phía đó. Chỉ cần tới được đó thôi anh sẽ an toàn. Hakuba, anh không được chết !

Em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran