Phần 16 Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một chap siêu hường cho anh chị Hak x Shi, *<:)))

------------

Sau phẫu thuật gắp đạn, Hakuba được chuyển về nhà riêng. Shiho vẫn tiếp tục túc trực bên cạnh anh.

Tổ chức Áo đen bị hốt gọn cả ổ. Tất cả những kỹ sư và công nhân đều được giải thoát, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Shiho vẫn im lặng chăm sóc cho Hakuba từ lúc anh được chuyển từ bệnh viện về. Hakuba vẫn còn đang hôn mê.

Shiho im lặng ngẫm nghĩ về những giây phút cô kích động tối hôm qua, cô yêu anh sao? Nếu đúng, Shiho cô không có ý định thừa nhận tình yêu này, cũng không có cách nào thừa nhận nó. Anh thật sự quá tốt đẹp, như vị thần Apollo ở trên cao vời vợi. Còn cô, lại có quá nhiều đen tối, quá khứ của cô, công việc của cô. Anh là thần ánh sáng, cô là nữ vương địa ngục, hai người cơ bản là ở hai thế giới khác nhau.

Nhưng nếu sai ? Có thể đây chỉ là xúc động nhất thời. Ừ, đúng vậy, cô tiếp xúc được với anh ta bao nhiêu chứ.

Shiho lắc đầu nguầy nguậy, cúi người đắp chăn lại cho Hakuba. Không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt anh, cô lại không kìm được, khẽ in nhẹ một nụ hôn trên môi anh.

Sau đó cô lại ngồi bên giường, ngắm anh ta hồi lâu, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

--------

Hakuba tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức. Anh chống tay định ngồi dậy, mắt chợt chạm phải thân hình nhỏ bé bên mép giường. Shiho đang yên lặng nằm ngủ, mài tóc màu bạch kim óng ả đổ nhẹ sang một bên vai, để lộ vài tai trắng nõn và cần cổ non mịn.

Anh mỉm cười, đưa tay chạm vào má cô. Nóng quá ! Hakuba nhíu mày. Bước xuống giường định bế cô lên, ai ngờ, vừa chạm vào người cô, cô đã mở mắt.

Nhìn ánh mắt mang vẻ phòng bị của cô. Hakuba cười khổ giải thích:

- Em sốt rồi, lên giường nằm nghỉ đi. Tôi nấu cháo cho em.

- Không cần.-Shiho khó khăn đứng lên, nhưng loạng choạng được mấy bước, thân hình là đổ xuống.

Hakuba nhanh nhẹn đỡ được cô, nhanh lẹ dùng hai tay xốc cô lên, bế thân hình nhỏ bé đặt lên giường. Hai mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô không cho phép cự tuyệt, giọng Hakuba trầm thấp:

- Em ngủ đi, đừng bướng nữa.

Shiho rất muốn phản kháng lại, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, cô thiếp đi mất.

Hakuba thở dài xuống lầu, gọi điện cho Ran hỏi món cháo Shiho thích ăn.

Sau khi được cứu từ tổ chức về, Ran ngoài một số vết trầy xước ra thì không bị gì cả. Lúc này cô đang nằm trong vòng tay Shinichi vừa ăn táo vừa xem TV.

"Món cháo Shiho thích hả ? Ừm, cậu ấy không kén ăn đâu, nhưng cháo sườn giờ là tốt nhất."

- Cảm ơn cô.

"Hakuba, cố lên ! Tim Shiho không dễ vào đâu!"

Hakuba dập máy. Không dễ vào ư ? Anh thấy anh đã vào được rồi, chỉ có điều chủ nhân của nó còn trốn chưa ra gặp thôi.

Anh nhếch môi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt của cô, anh cảm nhận được. Nếu cô đã có tình cảm với anh, muốn trốn ư ? Không dễ thế đâu.

--------

Vài ngày sau, Shiho vẫn ở lại nhà Hakuba. Lý do ư ? Không hiểu sao nhà của cô và Ran lại bị niêm phong để điều tra, đành chỉ có thể ở lại nhà anh thôi.(Thiệt ra đây là tác phẩm của anh Hak ^^)

Trong vài ngày này, Hakuba làm Shiho thực sự rất đau tim. Anh đối xử với cô rất dịu dàng, rất tử tế. Tuy nhiên cô không thể không nhận ra ngọn lửa trong mắt anh mỗi khi anh tiếp xúc với cô. Điều đó làm tim cô đập càng nhanh. Shiho, mày bình tĩnh lại, chỉ là ảnh hưởng của hormone nam tính trên người anh ta quá mạnh thôi.

Cô đang ngồi trong phòng, tay vẫn lướt trên bàn phím nhưng tâm trí đã bay đi đâu rồi. Chợt có tiếng la của Hakuba, rồi tiếng ngã Rầm.

Chết tiệt, anh ta lại làm cái gì vậy chứ ? Không biết trên người mình còn vết thương.

Shiho chạy bay xuống nhà dưới, thấy Hakuba nằm sõng soài trong bếp, ngất đi. Vết thương trên vai tung tóe máu.

Shiho vội vàng chạy lại, lay lay thân thể anh.

- Hakuba ! Hakuba ! Tỉnh lại ! Đừng làm tôi sợ ! Này !

Giọng Shiho vô tình để lộ ra sự sợ hãi, lo lắng và cả hoảng loạn. Bởi vậy nên không nhìn thấy Hakuba đang nhếch khóe môi.

Đột nhiên mắt Hakuba chợt mở ra,thẳng tắp nhìn vào cô làm Shiho sợ hết hồn. Cô thở phào, như chợt nhận ra điều gì, cô gầm lên giận dữ :

- Hakuba, anh lừa tôi ! Báo hại tôi lo lắng tới vậy ! Anh, cmn, đáng ghét !

Càng nói, Shiho càng thấy tủi thân, nước mắt chảy ra tự lúc nào. Hakuba bình tĩnh thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Tại sao em phải khóc vì tôi ?

Câu hỏi của anh là cô thành công ngừng khóc. Nhình cô sững sờ, Hakuba lại hỏi tiếp :

- Tại sao em phải lo lắng cho tôi ? Tại sao phải ở lại chăm sóc tôi ? Câu hỏi này em biết mà Shiho, em yêu tôi !

Shiho hoảng loạn, lùi ra đằng sau, vì đứng không vững mà vịn vào bàn.

- Kh..không, không phải. Tôi lo lắng cho anh vì anh là bạn tôi, đúng, chỉ như thế thôi.

Hakuba vẫn điềm tĩnh, trong đêm tối, đôi mắt như chim ưng của anh lặng lẽ xoáy sâu vào Shiho, khiến cô càng lùi về sau.

- Thật vậy sao ? Thật chỉ vì tôi là bạn em sao, vậy tại sao hai hôm trước, em thấy tôi đi cùng Mellie, em lại bực mình ? Tại sao khi tôi bế em ngày hôm kia, em lại đỏ mặt ? Em trả lời tôi !

Shiho bối rối lùi về sau, lưng cô đã đụng phải bức tường, phía trước, Hakuba đã nhanh chóng ép sát, hai tay chặn hai bên giam cô lại.

Shiho lại càng hoảng loạn, câu nói của cô thậm chí đã trở nên hơi lộn xộn:

- T..tôi không biết. Tôi không yêu... anh.

Câu nói cô nói ra đến cô còn không chắc chắn, nhìn vào, ai cũng biết là cô đang nói dối. Hakuba thở dài. Cái cô gái cứng đầu này !

- Vậy như thế này thì sao ?

Hakuba cúi xuống, trực tiếp mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô, ngăn cho nó không phun ra những lời đáng ghét nữa.

Đáng là cô phải đẩy ra, nhưng Shiho như bị mê hoặc cô túm lấy áo anh, để mặc anh xâm lược.

Đôi môi Hakuba mang theo hơi thở nam tính, giày xéo đôi môi của Shiho. Anh tham lam quét lưỡi khắp mọi ngóc ngách, như muốn nuốt chửng lấy cô.

Hakuba than thầm, môi cô quá ngọt, quá mềm mại, anh dường như không thấy đủ.

Trong giây phút đó, Shiho thở dài. Cô xong rồi !

Khi Hakuba buông cô ra, đôi môi Shiho đả hơi sưng lên, Hakuba có vẻ còn cảm thấy chưa đủ. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bờ môi cô một cách ái muội.

Giọng anh khàn khàn cất lên :

- Em rõ ràng yêu tôi, đừng sợ cái gì quá khứ của em. Chỉ là hacker thôi mà, em cũng đâu có muốn làm việc xấu. Em còn ngại cái gì vậy, sợ em không xứng hay sợ chúng ta là người của hai thế giới. Tôi nói cho em hay, trên thế giới này, không có ai xứng đáng với tôi trừ em, tôi cũng không chấp nhận ai ngoài em. Tôi là người đàn ông rất giỏi giang, thế giới của tôi, rất rộng, trong đó bao gồm cả em, tôi cũng có đủ khả năng bảo vệ em. Đừng vì sợ mất đi mà không dám giành lấy. Tôi yêu em. Đây là lời tỏ tình của tôi. Vậy nên, Miyano Shiho, em có đồng ý làm người phụ nữ của tôi hay không ?

Shiho ngước mắt lên, ánh mắt mê ly. Đúng vậy, cô còn sợ cái gì đây, cô luôn nhát gan như vậy, vì sợ mất đi mà không dám giành lấy. Cô đã không còn là cô nữa rồi. Người đàn ông này, nhìn thấu cô, biết yếu điểm của cô. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, tuyệt vời như vậy, cô còn sợ gì nữa đây.

Cô mỉm cười:

- Em yêu anh, vậy nên, Hakuba, làm người đàn ông của em nhé ?

Hakuba dở khóc dở cười, gì đây, rõ ràng anh đang tỏ tình với cô cơ mà. Nhưng kết quả không phải cũng giống nhau sao ?

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran