4: Shay lắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••
   Đã mấy ngày kể từ hôm ở phòng tập , Minh Xuân cũng không còn vấn đề gì nữa , chỉ là thi thoảng mũi có hơi nhức một tý.
   Chuyện ngày hôm đó bọn họ vẫn chưa kể cho Ngọc Hạ nghe . Thật ra là cũng chưa có cơ hội để kể ,vì mấy ngày nay cô nàng bị cảm cúm, xin nghỉ học 3-4 hôm.
   Hôm nay Ngọc Hạ mới đi học lại. Y như rằng chiếc mũi dán băng cá nhân của Minh Xuân đã bị cô nàng chú ý .

   - Trời ơi ,cậu sửa mũi à Xuân Xuân? Thật luôn đấy?
   - Sửa cái gì mà sửa ? Của Nguyệt Thu ban tặng cho tớ đấy!

   Ngọc Hạ bàng hoàng quay ra nhìn Nguyệt Thu, cô nàng né tránh ánh mắt dò xét ấy , nhìn đất nhìn mây.

   - ... Gì vậy? Tớ không hiểu gì cả!

   Minh Xuân chán nản kéo Ngọc Hạ ngồi xuống ghế. Từ từ thuật lại câu chuyện bi thương .

   - Ghê vậy sao? Hay thôi cậu nghỉ ở chỗ đấy đi . Sợ có ngày bị móc mất mắt đấy!
   - Gì chứ ,đâu phải ngày nào cũng vậy đâu ,tại hôm đấy đen đủi quá đó . Mà có xảy ra chuyện như thế nữa thì tớ cũng chả sợ . Tớ vừa kể với cậu rồi còn gì ,Âu Nhật mạnh lắm , hôm đó đập nát mấy bình nước nhựa cứng cơ mà.
   Ngọc Hạ thích thú nghe Minh Xuân kể . Miệng cô nàng há to ,mắt tròn xoe thích thú nghe chuyện. Nguyệt Thu đứng bên cạnh nhìn hai người mà bật cười ,trẻ con thật đấy.

   - Âu Nhật là ai thế? Anh ấy như siêu anh hùng ấy nhở!
   - Đúng đúng ,anh ấy soái khí lắm luôn , gương mặt còn rất tuấn tú ưa nhìn , anh ấy đã bảo vệ tớ khỏi mấy thằng nhãi con đấy.

   Nguyệt Thu phấn khích nói , giọng nói của cô đầy mùi ngưỡng mộ. Minh Xuân hưởng ứng gật đầu.

   - Mà Minh Xuân, anh ấy ở trung tâm các cậu là huấn luyện viên hay là học viên thế?
   - Anh ta hình như là hlv CLB kiếm đạo chỗ tớ ,nhưng hình như là dạy tạm thời thôi , anh ấy dạy thay cho thầy kiếm đạo mấy ngày . Có vẻ như là anh ta có quan hệ gì đó với Châu Dương, huấn luyện viên boxing của tớ.
   - Chắc là anh em nhở? Tên khá na ná nhau.
   - Na ná đâu , Châu Dương, Âu Nhật, chả giống nhau cái gì.

   Minh Xuân phản đối . Ngọc Hạ thấy cô không hiểu ý của mình ,cười trừ giải thích.

   - Ý tớ là về nghĩa cơ , Dương với Nhật hán việt đều là chỉ mặt trời !

   Nguyệt Thu nghe liền hiểu ,thế mà anh ta bảo Âu Nhật là người yêu của anh ,làm cô nàng đắn đo suy nghĩ cả đêm.

   - Đúng rồi ha , nhìn hai người họ cũng na ná nhau , mũi dọc dừa , còn có đôi mắt nữa , mắt đen láy , to .
   - Cậu đó Xuân Xuân, Châu Dương chẳng phải là huấn luyện viên của cậu còn gì ? Sao cậu lại không biết thế?

   Minh Xuân nũng nịu , từ trước tới giờ cô và anh ta không có hòa thuận lắm ,làm gì có chuyện ngồi kể cho nhau nghe về gia đình của mình .

   - Anh ta cũng không hề nói mình có em trai ,tớ làm sao mà biết chớ! Âu Nhật đó tớ cũng chỉ mới gặp qua mấy lần ,chưa có tiếp xúc nhiều .
   - Xuân này , cậu biết lịch trình của clb kiếm đạo không?

   Nguyệt Thu nhảy vào chen ngang , nóng lòng hỏi han . Minh Xuân khó hiểu nhìn Nguyệt Thu.

   - Họ tập luyện vào thứ 4 và chủ nhật , cậu hỏi làm gì ? Cậu định đăng ký học à?
   - Không không ! Tớ hỏi chơi chơi...

   Minh Xuân dò xét Nguyệt Thu , mắt nhíu lại tỏ vẻ bí hiểm , Ngọc Hạ ngồi đối diện liền buồn cười .

   - Cậu lạ lắm nha tiểu Thu , cậu trước giờ đâu có quan tâm mấy chuyện không liên quan đến mình đâu ?
   - Có gì đâu ,chỉ là ,Âu Nhật anh ấy đã giúp chúng mình ,tớ nghĩ ,tớ nghĩ nên có một lời cảm ơn trực tiếp ...

   Minh Xuân lúc đầu vẫn hơi nghi ngờ , nhưng cũng rất nhanh liền tin lời Nguyệt Thu nói dù vẫn còn chút mâu thuẫn . Ngọc Hạ thì cười nhẹ ,cô vốn đã nhìn thấu tâm tư của cô nàng rồi.

   - Thế nên cậu mới hỏi lịch trình của clb kiếm đạo ,để cậu tới cảm ơn đúng không?
   - ... ừ
   - Trời , cậu cũng tử tế quá hén.
   - Tớ cho cậu ăn đấm đấy!

...
   Ba cô nàng trò chuyện rôm rả với nhau được một lúc thì chuông reo vào lớp , Nguyệt Thu liền nhanh chân trở về chỗ ngồi của mình . Còn Minh Xuân và Ngọc Hạ ngồi cạnh nhau cũng lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học .
   Tiết học sử có lẽ chỉ có mình Ngọc Hạ yêu thích . Trong khi các bạn xung quanh, ngay cả Minh Xuân đang ngồi cạnh cô cũng nằm dài ra bàn chán nản nghe thầy giảng bài thì chỉ có Ngọc Hạ là giữ được tỉnh táo , vui vẻ nghe giảng . Đối với cô nàng , những môn học nhiều chữ là những môn cô nàng yêu thích nhất , có lẽ bị ảnh hưởng bởi bố cô- một nhà báo khá có tiếng.
   Cô nàng thích nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, thích nghe những trận chiến thấm đẫm máu và nước mắt của những chiến sĩ . Cô muốn hiểu nhiều hơn về cuộc sống khổ cực trước hòa bình , cô muốn tìm hiểu xem những người chiến sĩ ấy đã gian khổ như nào khi bảo vệ đất nước khỏi những tên ngoại xâm.
   Cô nàng chăm chú nghe giảng , những chi tiết nào cần chú ý cô sẽ cẩn thận ghi vào vở, hoặc lấy bút highlight đánh dấu.
   Nhưng yêu thích là một chuyện, còn việc học tốt hay không , cô cũng không thể nói được nhiều .
   Có lẽ cô không có thiên phú văn học giống ba cô . Bảo cô chăm chỉ học thuộc lòng thì cô còn có thể , chứ bảo cô viết một bài văn nghị luận thì hơi khó . Cô vốn đọc sách nhiều ,tích lũy được khá nhiều hiểu biết về cuộc sống, nhưng khi hạ bút viết thành bài thì nó lại là một câu chuyện khác.
   Các thầy cô dù có cảm tình với cô khi biết cô có một niềm yêu văn học mãnh liệt như thế ,nhưng cuối cùng vẫn phải đành lòng cho cô điểm văn kém ...
   Cảm giác thích một thứ ,nhưng thứ đó lại không hợp với mình , nó đau khổ lắm.
   Thế là Ngọc Hạ đành gác bỏ lại tư tưởng nối bước cha mình làm báo , chuyển mục tiêu của mình sang mấy môn tự nhiên.
Toán , lý , hóa chả hiểu sao cô lại học rất tốt ,mặc dù đối với cô mấy môn này cô hoàn toàn không có hứng thú.
   Môn mình yêu thích thì không có thiên phú , môn mình không hứng thú lại liên tiếp 9 ,10. Cay thế nhở!
   Đành thôi vậy , cô cũng chả cưỡng cầu gì , cứ để mặc tự nhiên như vậy đi . Rồi trong tương lai sắp tới có lẽ cô cũng sẽ tìm được thứ mà mình yêu thích và thật tâm theo đuổi nó .

...
   Giờ ra chơi , Minh Xuân bị giáo viên gọi lên phòng thư viện đổi đồng phục . Mấy hôm trước Minh Xuân có đặt quần đồng phục ở trường , nhưng lúc nhận được lại quá rộng. Cô mặc cỡ 12 , mà nhà may lại may cho cô thành cỡ 21 . Ngang ngược dễ sợ .
   Minh Xuân đi lên thư viện rồi , nhóm các bạn học khác cũng xuống nhà ăn hay vào nhà thể chất chơi đùa . Trong lớp giờ cũng không còn nhiều người nữa.

   - Ngọc Hạ, cậu cho tớ mượn vở sử nhá , thật tình là nãy mình ngủ quên mất , không có kịp chép.
   - Ừ , cậu cầm về nhà cũng được , mai mang trả tớ sau , giờ ra chơi cậu nên nghỉ ngơi một chút ,nay học tăng cường đến 6h10 lận .
   - Okee , vậy cậu cho tớ mượn vở về nhà nha , cảm ơn nhiều!

   Ngọc Hạ trò chuyện với Thanh Thuần một lúc rồi cùng Nguyệt Thu lên tầng thượng ngắm trời .
   Nguyệt Thu hôm nay có vẻ hơi kiệm lời , thi thoảng lại cứ ngẩn ngơ nghĩ gì đó , rồi cũng lại thi thoảng mặt cô nàng lại xuất hiện vài vệt hồng. Ngọc Hạ cũng không hỏi nhiều . Vì cô tôn trọng sự riêng tư của Nguyệt Thu . Nếu cô nàng muốn nói cho cô biết thì cô nàng sẽ nói ,còn nếu không thì cô sẽ không rằng buộc Nguyệt Thu.
   Lên đến tầng thượng, vừa mở cửa ra, thứ chào đón hai người là một làn gió lạnh buốt.

   - Lạnh quá!

   Nguyệt Thu và Ngọc Hạ trao đổi ánh mắt với nhau , trên này mùa hè thì rất thoáng mát ,đến mùa đông thì lạnh buốt răng , vì ở đây là tầng thượng, không có mái vòm che.

   - ... Ngọc Hạ à ,hay là mình về lớp đi ,ở đây lâu hơn một chút tớ sợ bọn mình sẽ thành cá đông lạnh mất ...
   - Ừ ,xuống thôi!

   Thế là hai cô nàng lại phải leo xuống . Ngó vào lớp thì chưa thấy Minh Xuân về , hai cô nàng đang định đi lên thư viện tìm Minh Xuân thì cô giáo dạy nhạc của họ nhờ bê chiếc đàn tranh về phòng âm nhạc.
   Chiếc đàn không nặng lắm , so với các loại đàn tranh mà hai cô từng nhìn thấy thì chiếc đàn này có phần nhỏ hơn tận 10-20 phân. Rất nhanh liền đã bê tới phòng học rồi.
   Ngọc Hạ phủi tay, chống nạnh nhìn ngó xung quanh phòng âm nhạc . Ở đây có rất nhiều nhạc cụ , đàn organ, piano , violin, kèn saxophone, trumbet , trống chiêng , sáo ,percussion triangle...Phía trong tủ kính còn có một số loại nhạc cụ dân tộc nữa.
Ở đây rất rộng , có nhiều cửa sổ nên không khí khá thoáng mát ,không bị bí bách . Từ đầu năm đến giờ bọn họ mới tới phòng nhạc này 3 lần . Lý do là cô giáo dạy nhạc bọn họ nghỉ cữ mấy tháng , trong trường vốn chỉ có cô ấy dạy âm nhạc , mới tuần trước trường mới nhận thêm một giảng viên thanh nhạc về dạy thay.
   Nguyệt Thu ngồi xuống chiếc ghế gần đấy ,cũng đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Một lúc sau như nhớ đến gì đó , cô nàng hơi lưỡng lự ,nhưng vẫn dè dặt hỏi Ngọc Hạ.

   - Hạ này , con trai thì thích được tặng quà gì nhở?

   Ngọc Hạ bị gọi tên liền quay lại , đối mặt với Nguyệt Thu. Cô nàng mỉm cười , cuối cùng Nguyệt Thu cũng chủ động mở lời với cô . Về chuyện tình cảm cá nhân , Nguyệt Thu rất ít chia sẻ với mọi người.

   - Tớ không biết. Cậu định tặng ai sao?
   - Tớ định .. định tặng cho một người đã giúp đỡ tớ ...

   Nguyệt Thu lẩn tránh ánh mắt của Ngọc Hạ, không tự nhiên mà trả lời , trên gương mặt mờ mờ những đốm tàng nhang nhỏ bé ấy đã xuất hiện mấy vệt hồng.

   - Tặng cho cái anh Âu Nhật gì đấy đúng không?
   - Ừ ...
   - Cậu nhìn mặt cậu kìa Thu Thu ! Đỏ như quả dâu tây luôn rồi , cậu mà cứ vậy nữa là sẽ hun chín tớ mất đấy!
   - Cậu đừng chọc tớ nữa , tớ không nói chuyện với cậu nữa bây giờ!

   Nguyệt Thu hóa thẹn , đứng dậy giả bộ giận dỗi.

   - Hehe ,thôi mà , có sao đâu mà cậu phải ngại ,chúng mình chơi với nhau lâu như vậy ,mấy chuyện này vốn là nên thoải mái cùng nhau bàn luận.
   - ... Tớ thừa nhận là tớ có chút ấn tượng  với anh ấy , nhưng nó vẫn chưa hẳn là thích...
   - Ừ ,tớ cũng đâu có bảo gì . Thế cậu có dự tính gì chưa ?
   - Dự tính gì cơ?

   Nguyệt Thu ngơ ngơ quay ra hỏi ngược lại Ngọc Hạ. Ngọc Hạ chỉ biết cười trừ.

   - Cậu chả bảo cậu muốn tặng quà cho anh ấy sao?
   - Ừ ,thế theo cậu tớ nên tặng gì cho anh ấy đây? Tớ chưa nói chuyện với anh ấy ,cũng không biết anh ý thích gì .
   - Chời ạ ,tớ đang rất tò mò là Âu Nhật anh ấy là người thế nào mà có thể khiến Thu Thu của tớ "shay lắng" thế lày?

   Nguyệt Thu cười , phấn khích .

   - Anh ý rất soái nha , rất đẹp trai!
   - Chỉ có vậy thôi mà cậu say mê như thế , trai đẹp cậu ra đường gặp đầy ra ấy!
   - Không phải đẹp bình thường, mà cực kỳ ,cực kỳ đẹp trai , anh ấy còn rất có khí chất nữa !!
   - Đẹp hay không thì tớ thấy đều như nhau mà , chả phải ai cũng có hai mắt ,một mũi một miệng sao ? Quan trọng là bản tính kìa!
   - Anh ấy không chỉ đẹp mà còn rất tốt bụng nữa , Xuân kể rồi mà , anh ấy đã giúp chúng tớ khỏi tay kẻ xấu đấy! Cậu không ở đấy nên không biết anh ấy ngầu như nào đâu! Một mình đập vỡ mấy bình 100 lít!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro