5: Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••
- Anh ấy không chỉ đẹp mà còn rất tốt bụng nữa , Xuân kể rồi mà , anh ấy đã giúp chúng tớ khỏi tay kẻ xấu đấy! Cậu không ở đấy nên không biết anh ấy ngầu như nào đâu! Một mình đập vỡ mấy bình 100 lít!!!

Ngọc Hạ há hốc mồm .

- Quái !! 100 lít á? Đô vật hay sao thế?

Nguyệt Thu chẹp miệng , mắt láo liên nhìn xung quanh . Thấy mình có hơi mõm liền xua tay sửa lại.

- Không không !! 20 lít , 20 lít !!! Ý tớ là anh ấy bình 100 lít cũng còn đập được !!
- Cậu cũng phét vừa thôi , làm gì có bình nào 100 lít hả .
- Nếu không có thì tớ cũng sẽ đi tìm bình 100 lít cho anh ý đập !

Ngọc Hạ bật cười , có vẻ Nguyệt Thu đã say nắng anh chàng đến điên cuồng rồi .

- Cậu không chịu thua từng câu 1 ,tớ cũng có bảo anh ta xấu xa gì đâu mà cậu đã bênh anh ấy như vậy rồi ! Cậu cảm nắng người ta cũng nhanh thật đấy!

Nguyệt Thu ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau , đung đưa người trái phải ,nhìn Ngọc Hạ , cười nhẹ.

- Mà đấy , cậu nói xem tớ nên tặng gì cho anh ấy bây giờ ? Giá như biết anh ý thích gì thì tốt biết mấy!

Ngọc Hạ mặt đăm chiêu , nghĩ ngợi gì đó liền phấn khởi ra mặt.

- Hay tặng khăn quàng ?
- Khăn quàng á?
- Ừ , giờ vào đông rồi ,tặng cái đó là tuyệt quá còn gì !
- Cũng hay đấy! Hay chiều cậu đi chọn cùng tớ nhé
- Sợ hơi muộn đấy ,hôm nay phải ở lại học tăng cường mà !
- Vậy để mấy ngày nữa chúng ta cùng đi , tớ mới biết một trung tâm thương mại xịn sò lắm .
- Ừ !

Hai cô nàng vui vẻ về lớp , đi qua phòng thư viện còn gặp Minh Xuân đang chuẩn bị rời đi . Thế là ba cô nàng tíu tít với nhau trở lại phòng học.
Hôm nay lớp họ phải ở lại học tăng cường môn Toán , vì chiều mai sẽ có người từ phòng giáo dục đến họp chuyên đề . Sáng mai thì có người bên bộ xuống dự hội thảo . Vì vậy họ phải ở lại lớp để học trước , mai cả lớp sẽ được nghỉ cả ngày .
Mãi đến gần 6h30 bọn họ mới được về , giờ ai cũng mệt mỏi , không còn sức mà cười đùa nữa .
Minh Xuân thì được anh trai đến đón tận nơi ,nên không thể đi về cùng Ngọc Hạ và Nguyệt Thu được. Nguyệt Thu thì phải tới bệnh viện của bố cô nàng để đưa một chút đồ , còn Ngọc Hạ thì phải qua cửa tiệm giặt ủi của mẹ cô để trông coi .
Minh Xuân ngồi trên xe , cảm thấy lưng của cô sắp gãy ra thành từng mảnh vụn rồi.

- Ây da , cái lưng của tôi ,đau quá đi !

Minh Quân - anh trai của Minh Xuân nhìn qua gương chiếu hậu , thấy dáng vẻ của cô nàng liền cười đểu.

- Xem mày kìa! Sắp thành bà già rồi đấy!
- Anh nói em thế à? Hôm nay mệt lắm luôn ấy! Em không còn sức nữa đây này .
- Tý về chườm chút nước nóng là thoải mái ngay . Hôm nay bố về muộn , trên bộ tổ chức hội nghị gì đấy.
- Vâng , thế hôm nay hai anh em mình ra ngoài ăn đi !

Minh Quân mỉm cười .

- Được ,  mày muốn ăn gì?
- Bún cá nha anh ! Ở gần đầm sen á anh! Ở đó ngon lắm ấy , mấy bác giúp việc nhà mình nấu không ngon bằng. Thi thoảng em với tiểu Hạ , tiểu Thu qua đó ăn mấy lần rồi!

Minh Quân gật nhẹ đầu .

- Được , nhưng phải đợi anh gặp một người bạn đã , anh phải bàn một chút việc với cậu ấy.
- Có lâu không anh ?
- Một lúc thôi ! Chuyện quan trọng , không thể nói qua điện thoại được.
- ... Hay anh gọi chú Nhậm đến đón em đi ăn cũng được . Cho anh tự do , thích đi đâu thì đi!

Minh Quân hơi quay đầu ra sau , giọng giận dỗi.

- Mày coi anh là tài xế của mày mà mày muốn vứt anh đi lúc nào thì vứt à? Mày cũng tuyệt tình ghê đấy. Nay anh nổi hứng về sớm muốn đón mày tan học,mà mày làm thế coi được không?

Minh Xuân bĩu môi , vươn tay đánh nhẹ vào đầu anh , rướn lên trước bám vào ghế lái của anh.

- Rồi rồi , coi anh kìa , như đứa trẻ con. Thế người anh gặp hôm nay là ai thế ?
- Một cậu đàn em khóa dưới , cậu ta với anh chung một nhóm hoạt động .
- Vậy có chuyện gì mà hai người lại phải hẹn nhau ra nói chuyện thế . Đừng nói là đánh nhau đấy nhớ , em báo công an đấy!
- Vớ vẩn ,mày cần gì báo ai , báo tao đây này , tao cũng sắp làm tốt nghiệp rồi đây!

Minh Xuân ngồi xuống băng ghế sau , lấy một trong hai chiếc điện thoại của Minh Quân ra chơi trò Candy Crush.

- Điện thoại mày đâu?
- Em để ở nhà, trường không cho mang điện thoại theo .

Minh Xuân hăng say chơi game , đi được tầm 5 phút thì Minh Quân dừng xe lại trước một ngôi nhà có sân vườn to . Chà , nhà này buôn hoa quả hay sao trồng lắm cây gớm , táo ,ổi , đào , xoài ...cứ phải gọi là có mấy gốc , mùa hè mà đến thì cái vườn này chính là thiên đàng rồi .
Nhưng khoan đã , cái nhà này quen quen , hình như cô từng thấy ở đâu đó, nhưng cô lại không nhớ đã thấy ở đâu . Trí nhớ của cô từ trước đã rất kém mà.
Đang hoang mang thì Minh Quân tháo dây an toàn ,lấy trong ngăn đựng một bọc giấy gì đó rồi mở của bước xuống .

- Ở trên xe chờ anh , anh vào đây một chút...
- ...vâng

Minh Xuân đáp một tiếng nho nhỏ ,rồi chăm chú ngó nghiêng ngôi nhà phía trước . Nhìn bóng dáng Minh Quân khuất dần , cô mới thôi không nhìn nữa .
Cô nàng đang định quay vào chơi game tiếp thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào ngôi nhà đó , trên tay người đó còn xách mấy chiếc túi của cửa hàng tiện lợi.
Là Châu Dương? Sao anh ta lại ở đây?
Cô nàng ngỡ ngàng rồi lại nhớ chuts kí ức mập mờ . A , ngôi nhà này cô đã nhìn thấy trong điện thoại của Châu Dương ,một lần vô tình cô đã thấy hình nền điện thoại của anh ta , anh ta đứng chụp ảnh với bạn gái ngay trước cổng nhà đây mà .
Thì ra Châu Dương là học đệ của anh trai cô , nhưng chẳng phải anh ta học đại học Ngoại Thương à.
Cô cứ vẩn vơ suy nghĩ đến khi Minh Quân quay lại. Vừa chờ anh lên xe ,cô đã nhảy ra hỏi thăm anh.

- Anh ơi anh ơi , cái cậu đàn em khóa dưới của anh là Châu Dương à?

Minh Quân bất ngờ quay lại nhìn cô.

- Mày biết anh ấy à?
- Vâng ,anh ta là huấn luyện viên dạy boxing của em!
- Chà , Trái Đất tròn phết nhỉ, thoảng nào lần đầu gặp , anh ta đã hỏi anh mày có em gái không...
- Nhưng anh ta học Ngoại Thương mà , làm thế nào lại quen biết rồi thành đàn em của anh thế?

Minh Quân thắt dây an toàn rồi khởi động xe lái xe đi.

- Cậu đàn em của anh là em trai của anh ấy. Anh Châu Dương có giúp anh một số việc nên gọi là có quen biết.
- À , là Âu Nhật à anh?

Minh Quân lại ngỡ ngàng , em gái anh quan hệ cũng rộng phết , ai cũng biết , cũng quen thế này.

- Mày cũng quen cậu ấy à?
- Vâng! Em biết anh ta!
- Này, mày là điệp viên à mà hỏi tới ai cũng quen cũng biết thế?
- Tình cờ thôi anh! Chứ em với Âu Nhật chưa có nói chuyện với nhau câu nào đâu!

Minh Quân gật nhẹ đầu , lúc sau có điện thoại gọi đến ,nhìn tên gọi nhớ ,là Âu Nhật , lông mày của anh hơi nhăn lại , nghiêm túc dừng xe cầm máy lên nghe. Minh Xuân ngồi sau cũng tò mò hóng hớt.

- Alo Âu Nhật, anh nghe?

Minh Xuân cố căng tai lên nghe lén,nhưng từ đầu đến cuối chỉ nghe giọng của Minh Quân trả lời.

- Thật à ,tìm được rồi sao? Ok , em báo cho giáo quan biết ,chuyện còn lại không phải phận sự của mình nữa rồi . Ừm , chào em , mà nhớ nghe anh dặn nhé , đừng có chủ quan , ra ngòai nhớ đề phòng một chút .

Minh Quân tắt máy ,miệng nở nụ cười tươi rói , có lẽ công việc của anh khá thuận lợi.

- Đi ! Không ăn bún cá nữa , anh chở đi ăn nhà hàng!
- Hả ? Ơ nhưng em muốn ăn bún cá cơ!
- Hôm khác ăn , hôm nay anh với mày đi ăn nhà hàng!

Minh Xuân chưa kịp nói gì anh đã phóng xe đi rồi . Thay đổi xoành xoạch, thật chả biết công việc của anh ấy thuận lợi đến mức nào . Cô cũng muốn hỏi thử , nhưng dù có hỏi cũng chả moi được gì . Miệng kín như bưng , anh chưa bao giờ kể cho cô nghe về công việc của anh bao giờ.
Người làm em như cô thật cảm thấy buồn!

...
Âu Nhật cầm túi quần áo , lái xe motor đến tiệm giặt ủi gần đây. Nhà anh trước có một cái máy giặt và có thuê một người giúp việc. Nhưng về sau do tính chất công việc của anh cần được bảo đảm tính cẩn mật nên người giúp việc cũng cho nghỉ luôn .
Cái máy giặt thì bị chập chỗ nào đấy , hai anh em cũng lười mang đi sửa , cũng lười đi mua cái mới ,mà có mua thì cũng lười giặt quần áo và phơi đồ . Vậy là hai người bàn bạc nhau ,cứ cách mấy ngày là sẽ thay phiên nhau tiện đường mang quần áo đến tiệm giặt.
Đã hơn một tuần rồi mới mang quần áo đi đến tiệm giặt, ngày nào hai anh em cũng tắm rửa thay đồ ,nên quần áo cứ phải gọi là càng ngày càng chất đống thành hai bọc to. Anh lười biếng thầm lắc đầu.
Nghĩ đến chuyện mình vừa nói cùng Minh Quân, anh liền cảm thấy thoải mái vì đã giải quyết xong ổn thỏa rồi.
Chả là hôm kia , trường bọn họ có một hacker đã xâm nhập vào máy tính một giáo quan ở đấy , xâm nhập vào trang web của trường ,đăng lên đó những thông tin sai sự thật ,những hình ảnh nhạy cảm của các học viên nữ, còn bị đánh cắp một số thông tin rất quan trọng . Tra cứu ra thì mới biết có người đêm hôm khuya khoắt đã mò vào phòng tài liệu của trường , hack máy tính ở đó , còn tiện tay ôm đi mấy cuốn sổ sách quan trọng . Vì chuyện đó mà người phụ trách trực ca ở phòng tài liệu là anh và Minh Quân hôm ấy đã bị khiển trách rất nhiều do không khoá cửa .
Âu Nhật vốn là người cẩn trọng , trước khi về đã kiểm tra phòng tài liệu tận ba bốn lần , khoá cửa cẩn thận .  
Vậy là Âu Nhật anh và Minh Quân cùng bắt tay vào điều tra . May mà hồi trước Châu Dương có học IT , nên rất nhanh liền tìm ra id của người hacker kia . Nhưng thật không đơn giản , đó lại là id của một người đã chết được 6 năm . Châu Dương còn giúp họ khôi phục , làm sáng đoạn camera đã bị xoá , rồi thấy được một nh
Âu Nhật cũng không quan tâm lắm ,dù gì cũng đã chứng minh được anh và Minh Quân không liên quan về chuyện này là được rồi .
Đang mải suy nghĩ , chợt một tiếng xì to lớn từ bánh xe phát ra , sau đó dù cố vít ga thì chiếc xe cũng không thể đi nhanh được.
Âu Nhật xuống xe kiểm tra , thì ra hai bánh xe của anh đã bị đinh găm đến kín cả lốp rồi
Ngó trước nhìn sau không thấy có hàng sửa xe nào , tiệm giặt ủi chỉ cách đó có vài trăm mét thôi , anh đành dắt xe đến đó vậy.
Âu Nhật dắt xe được chục mét thì một nhóm người từ con hẻm phía trước cầm gậy đi tới ,gương mặt ai cũng bặm trợn đầy xấc láo cố ý chắn đường , không để Âu Nhật đi.
Âu Nhật nhăn mày , thật phiền phức . ở đây xung quanh vốn là một khu đô thị nhỏ đang xây lại , tối om ,đèn đường chỉ lờ mờ mấy cái.

- Tránh!

Âu Nhật buông một lời , mày kiếm nhíu lại , đôi mắt lạnh lùng phát ra sự khinh bỉ nhìn đám người trước mắt .
Một tên trong số chúng không nói không rằng gì , cầm gậy trực tiếp hướng vào đầu anh mà đánh.
Âu Nhật phản xạ rất nhanh ,liền nắm lấy cây gậy sắt thô cứng ấy ,kéo giựt khỏi tay tên đó , cầm làm vũ khí.
Mấy tên đó cũng biết một chiếc gậy không thể làm khó được anh ,tất cả liền xông lên bao vây hội đồng anh.

- ..chó!!

Âu Nhật chửi thề ,mày kiếm càng nhăn lại nhanh nhẹn đánh trả bọn chúng bằng chiếc gậy sắt . Âu Nhật học kiếm đạo từ rất lâu rồi , còn học taekwondo, mấy cái khua chân múa tay này không hề làm khó anh , nhưng người lại quá đông ,dù có khỏe đến mấy , một mình anh cũng không thể đánh lại được bọn chúng . Chú tâm đánh bên này ,lại vội vàng kháng cự bên kia .Đánh đi đánh lại được một lúc lâu ,người anh cũng dần bị bọn chúng làm cho thấm mệt rồi . Chỉ một giây lơ đãng , một chiếc dao găm từ phía sau anh giáng mạnh xuống . Âu Nhật hoảng hồn né tránh nhưng không kịp , chiếc dao ấy đã đâm mạnh vào vai anh , anh đau đớn khụy xuống , máu ở vai anh chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi .
Nhân cơ hội đó ,cả đám người thi nhau đánh đập anh , dìm anh không để anh trở tay kịp.
Anh nằm dưới nền đất lạnh giá , ôm chặt lấy đầu chịu đau đớn ,giờ vai anh quá đau , anh không thể cử đông được.
Cứ vậy mà nhóm côn đồ ấy hăng say đánh đá anh quên trời quên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro