-ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomoyo thả người lên chiếc giường ấm áp mà ả thường nằm cùng ông hoàng. Ả thấy mệt sau một ngày chào khắch đến với bữa tiệc mà năm bào cũng tổ chức, ả ghét bữa tiệc đó và cho rằng ông hoàng thật ngu ngốc khi lập ra nó.

Nhưng hôm nay ả cũng thấy vui khi được gặp lại một số người bạn cũ. Ả biết rằng họ không nhận ra ả nhưng rồi chắc chắn họ cũng phải nhận ra cả thôi, vì ả đặc biệt.

- Seishirou, sao anh không vào đi!

Seishirou chỉ là tình cờ đi ngang qua phòng ả, anh không có ý định muốn vào trong. Anh cũng chẳng có gì để nói với Tomoyo cả nên lần này anh đi luôn và để mặc kệ ả trong phòng.

- Cái tên này!

Tomoyo chau mày, rồi đi ngủ.

Seishirou đang suy nghĩ về tạo vật quỷ dữ. Sai hoàn toàn với những gì anh đã nghĩ, đúng là con người là loài khó đoán nhất trên thế gian. Chẳng ai có thể đoán được họ sẽ thay đổi đến thế nào.

- Seishirou, ngươi tránh ra!

Tiếng người, tiếng thở, tiếng roi tạo thành không khí lạnh lẽo, sắc đá cuốn lấy bầu trời đỏ rực ở bên ngoài.

- Thằng bé không có tội!

Seishirou đã chạy hơn năm kilomet để về đây và cứu một đứa bé khỏi đòn roi của cha nó. Đây là lần đầu tiên anh làm vậy và Seishirou không cảm thấy thật ngu ngốc. Bởi vì đứa trẻ này không hề bình thường như vẻ ngoài của nó.

- Nó có tội!

Lời nói của người đàn ông trước mặt khiến Seishirou có chút bực bội. Thêm nữa, ông ta đang muốn giết thằng bé - cái đứa được Seishirou chắn để không nhận thêm bất kì đòn roi nào nữa. Thằng bé không còn cử động được, có lẽ đã chết rồi. Seishirou đó giờ đã thấy đánh nhau, giết người,... nhưng chưa bao giờ thấy cha đánh con đến chết như vậy, lại còn là một thằng bé miệng còn hôi sữa, ăn có người chăm, đi vệ sinh có người chùi.

- Tránh ra đi Seishirou, tao phải đánh chết nó.

- Ta không tránh, nó không có tội, nó chưa bao giờ có tội.

Seishirou nghe tiếng thở của thằng bé, anh bỗng cảm thấy thương. Cái cảm giác đó khiến anh khó chịu, tình thương là thứ luôn làm đổ bể mọi dự định của anh.

Ánh mặt trời ở ngoài hắt vào trong căn phòng tối tăm, hắt lên người của thằng bé và Seishirou như nói rằng họ ở ngoài sáng còn người đàn ông kia thì trong tối. Ngay cả ông trời cũng giúp hai người họ!

Seishirou bật cười nhưng không khí vẫn chẳng dãn ra là bao. Anh đi lại chỗ thằng bé, bế nó lên và ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, thật xinh đẹp, nó là một đứa bé vừa ngoan lại được trời phú cho một khuôn mặt dễ thương. Nhưng số lại đen đủi sinh nhầm vào ngày xấu.

Những vết hằng do roi trên thân thể nhỏ nhắn ấy khiến ai cũng phải thương, một đứa bé ba tuổi chẳng thể làm nên chuyện to lớn nào để mà chịu những đòn roi như thế. Ngay cả Seishirou mà cũng cảm thấy bất công. Huống hồ gì một thằng nhóc chưa phân biệt hết được trái phải, đúng sai?

- Ông không nuôi được nó thì để ta nuôi!

- Hử? Ngươi mà nuôi được nó à Seishirou? Hay lại vứt nó ở xó xỉnh nào đó!

Seishorou lại cảm thấy tức giận, người đàn ông này nghĩ anh là loại người gì kia chứ? Đúng là anh sẽ vứt nó ở một nơi nào đó nhưng chắc chắn sẽ cho nó một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là sẽ không bị đánh đập, bị kết tội như bây giờ.

- Trả Eli lại cho ta! Nó là con ta, ta có quyền dạy dỗ nó.

- Con của ông? Dạy dỗ? Nực cười. Chẳng phải những trận đòn roi này là vì muốn hả giận à? Satsuki, ông nghĩ ta tin ông à? Cũng chỉ vì nó sinh nhầm ngày xấu, cũng chỉ vì con bồ câu đó đậu lên người nó mà ông hành nó ra thế này! Ông chẳng xứng đáng làm cha nó.

Seishirou nói rồi bế thằng nhóc ra đi. Ông ta đứng im, không nói một lời. Cả gia đình của thằng bé ruồng bò nó, từ nhỏ đã không được nếm vị của sữa mẹ, bữa cho uống sữa bữa không, tình thương của mẹ là thứ mà nó luôn khát khao. Ba nó luôn đánh nó, ngay từ những ngày nó còn nhỏ xíu, những trận đòn roi liên tiếp trút lên nó mặc dù nó vẫn ngoan, nó không làm gì nên chuyện lớn, thế nà nó sợ ba nó. Anh trai nó không chơi với nó, anh ta luôn nói rằng nó là rác cần đổ đi ngay, bạn bè cùng tuổi cũng tránh xa nó. Tất cả chỉ vì nó sinh nhầm ngày xấu và con bồ câu mắt đỏ đậu trên đầu.

Và bây giờ, nó được đưa đi và người đưa nó đi là bạn của ba nó. Nhưng nó tin rằng ông ta sẽ đem đó đến một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ, nơi có mẹ yêu thương, ba chiều chuộng, bạn bè vui vẻ, nó sẽ quên đi những trận đòn roi đã trút lên nó, đó sẽ là cả một cơn ác mộng dài.

- Chắc để CIA nuôi sẽ tốt hơn!

Nói rồi Seishirou đưa nó đến một ngôi nhà trông có vẻ cũ kĩ, đặt nó trước cửa rồi bấm chuông. Hồi chuông kết thúc cuộc sống đầy bất hạnh.

Cũng đã hai mươi lăm năm rồi, Seishirou không còn nhận ra được thằng bé ngày nào cần anh đưa đi. Anh không cần trả công gì cả, anh chỉ muốn dõi theo cuộc đời của nó mà thôi. Có lẽ con bồ câu đó đã quên thằng bé ngày nào rồi, nó sẽ chẳng đến tìm nó nữa đâu.

Eriol uống hết một ly nước, trời tối ở đây nhộn nhịp khiến anh khó chịu. Có lẽ anh và Nokoru sẽ quay lại Sari vào ngày mai. Trước hết, anh phải gọi điện về nhà và báo rằng anh vẫn ổn cái đã, cha mẹ anh chắc là đang phải lo lắng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro