-x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì, các người muốn chúng tôi hy sinh để bà hoàng nhận mức án cao nhất?

Kamui và Subaru tức giận thực sự. Hai người này chỉ ở trong một tổ chức nhỏ lẽ và phi chính phủ nhưng lại dám cả gan nói như thế. FBI và CIA đâu có dễ để làm vật hy sinh cho một tổ chức ngu ngốc như thế.

- Đúng vậy! - Syaoran trả lời - Tôi thấy bọn CIA và bà hoàng cũng khá thân thiết đấy chứ! Để một trong hai người đó hy sinh chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn.

Kamui cười kinh bỉ. Một tổ chức nhỏ, chưa bao giờ chạm mặt FBI và CIA, thậm chí còn không được đào tạo một cách kĩ lưỡng mà thốt ra được câu đó quả là rất mạnh miệng. Bubaru cũng giống như Kamui thôi, nhưng anh nghĩ người mạnh miệng chưa chắc đã manhk tay! Cả hai sẽ chờ xem họ làm được gì.

- Tôi sẽ chờ xem, CIA chắc chắn không thể tự nhảy vào tròng được rồi! Vậy thì các người sẽ làm thế nào đây? - Suabaru nói rồi đứng dậy, anh thanh toán tiền rồi trở ra ngoài.

- Chào Vong, Ma, lâu rồi không gặp.

- Chào!

Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa nhắc đã đến đây rồi! Có đến ba tổ chức muốn tìm manh mối để kết tội bà hoàng, trong có chỉ có một kẽ thắng cuộc. Giống như một cuộc đua. Nhưng Eriol và Nokoru thì không quan tâm lắm việc này, ai thắng cũng vậy cả thôi!

Sakura và Syaoran cũng trả tiền, họ bắt gặp bóng lưng của CIA trên đường, nhưng họ đã lẫn vào dòng người không nhiều nhưng đủ khiến người ta không còn thấy họ ở đâu nữa. Những cánh hoa anh đào đen cứ dần dần trải xuống nền đất đỏ.

- Ở đây có hai loại anh đào nhỉ?

- Hình như là vậy, một loại trổ bông đen còn loại kia trổ bông đỏ!

- Nghe ghê thật, làm sao được như thế chứ?

Nokoru đột nhiên lại nhìn thấy cây anh đào và thắc mắc về nó. Mọi thứ ở đây khác hẳn với thế giới bên ngoài, anh chưa từng thấy nơi nào như nơi này cả. Thế nên tỏ mò cũng là điều đương nhiên thôi.

Seishirou đột nhiên lại có nhã hứng dạo quang Sari, anh ta đi về phía những cây anh đào màu đen và lẫn vào dòng người ấy. Mắt của anh không phải là loại thường, anh có thể quan sát được FBI đang ở đây, CIA và tạo vật quỷ dữ cũng đang đi về hướng ngược lại, cùng một tổ chức nào đó mà anh không thể nhớ rõ tên.

Tuy thế, nhưng Seishirou lại không coi tổ chức này nhỏ bé, hẳn sẽ không làm được gì. Bởi vì hình như họ có thứ thuộc về tạo vật quỷ dữ - con bồ câu khiến cuộc sống của nó trở thành bất hạnh.

- Các người đã trả cái giá nào để có được nó vậy?

Seishirou thèm khát con bồ câu đó. Cũng như mọi con người trên trái đất này, anh muốn được hơn hẳn những người khác, con bồ câu đó cho chúng ta những gì chúng ta muốn nhưng đổi lại, cái giá nó bằng cả sinh mạng. Chỉ những người nào được chọn cái giá mới hạ xuống, còn không thì kết cục chỉ có chết.

- Lũ ngu!

Hôm nay tâm trạng của Tomoyo không được tốt cho lắm. Ả ta chỉ muốn nằm trên giường và không muốn bất cứ ai động đến thân thể của ả mặc dù đã có rất nhiều tay biến thái đến đây.

Tomoyo đang nghĩ ra đến một số trò chơi dành cho hai người bạn yêu quý, tuy mới gặp nhau một lần thôi nhưng có vẻ như cả ba đã có một sợi dây gắn kết rồi.

- Người đâu, mang rượu ra đây!

Mỗi lần suy nghĩ là Tomoyo lại uống một chút rượu, loại rượu anh đào mà cô rất thích. Ở bên ngoài hình như cũng có một cây anh đào thì phải! Nó màu hồng và là cây màu hồng duy nhất ở Sari này.

- Anh đào? Hình như cậu ta thích anh đào lắm thì phải! Và cả bà ấy nữa! Lũ khốn!

Tomoyo lại nhớ về những gì không nên nhớ, ả làm bể cả chai rượu đắt tiền, làm đổ bàn ghế. Ả có cái tật hể tức giận là đồ vật chắc chắn sẽ đổ vỡ.

- Người đâu, dọn.

Cả đời này, Tomoyo thích nhất là sai người, thích người ta làm trâu, làm ngựa cho ả. Có vẻ như ả đã nghĩ ra được gì đó rồi!

- Tuyển thêm hai mươi người giúp việc cho ta!

Tomoyo không phải thông minh, nhưng ả đủ khả năng để nghĩ ra được điều này. Ả muốn hai người bạn kia làm trâu, làm ngựa cho ả, chắc chắn rồi! Vào đây làm việc là cách tốt nhất để tiếp cận ả mà, ngu gì mà họ không làm! Tomoyo sẽ được chơi với những người bạn ngay trong nhà của mình!

Và hẳn là ả sẽ được gặp thêm vài người nữa. Hình như là có bạn của Fuuma- ông hoàng nơi này, ả sẽ đùa với họ một chút rồi sau đó sẽ cho từng người vào trong lò nướng giống như h
ông hoàng.

- Phấn khích quá!

Tomoyo cười điên dại. Sắp tới ả sẽ có một vài thú vui, có lẽ Seishirou cũng sẽ thích điều này, anh ta cũng rất thích những trò như thế này mà!

________

Xin chào, mình là Thiên (Mary) đây.

Đã lâu rồi mình không onl wattpad, cũng chưa thể đăng truyện được. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.

Thật ra thì lúc lên wattpad, nhìn lượt đọc mà hoảng hốt, không ngờ nó lại nhiều đến vậy!

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện này nhé. Và cũng mong mọi người sẽ đón đọc những chương tiếp theo (có lẽ là sẽ hơi lâu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro