Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Belobog nằm ở giữa trung tâm của một đồng bằng rộng lớn, phía bắc là những dãy núi cao đồ sộ, phía nam là một khu rừng u ám kéo dài đến tận chân trời, ở hai phía tây và đông có hai con sông lớn chảy về vương quốc và cũng là nơi những thương buôn chở hàng hóa về giao dịch tại Belobog. Vương quốc Belobog rộng lớn và trù phú, nơi tập chung rất nhiều nhân tài phép thuật và là trung tâm của 'liên minh Wicca'-liên minh hiệp hội phép thuật.  Ở một nơi mà phép thuật ngự trị, địa vị xã hội được quyết định bằng năng lực hay tư chất phép thuật chảy trong huyết mạch, nhiều người sẵn sàng bỏ ra tuổi thọ hoặc những thứ quý giá để có thể có được sức mạnh mà họ mong muốn cho dù có phải thiết lập giao ước với những phù thủy cổ đại nguy hiểm hay những con quỷ. 

Đứng đầu vương quốc Belobog là gia tộc Landau quyền lực, vị vua hiện tại có ba người con lần lượt là công chúa Serval, hoàng tử Gepard và tiểu công chúa Lynx. Cả ba đều là những người tài giỏi mặc dù tính cách có phần khác biệt: cô chị Seval yêu thích tự do và rất yêu thích âm nhạc, khi tức giận thì rất đáng sợ; cậu em Gepard thì nghiêm túc và chính trực; còn cô em út Lynx yêu thích khám phá nhưng hướng nội, thích làm mọi thứ một mình. Nhà vua đôi lúc rất đau đầu vì hai cô công chúa nhưng lại rất hài lòng về hoàng tử Gepard. Không khó có thể đoán được người kế thừa ngôi vua tiếp theo chính là vị hoàng tử được dân chúng quý mến này. 

Lễ kế thừa đã được diễn ra trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng, nhà vua trực tiếp trao cho hoàng tử viên đá quý màu xanh lam-vật truyền từ đời vua này sang đời vua khác của vương quốc Belobog. Người dân ăn mừng sự kiện trọng đại này, mở tiệc lớn ăn mừng hết ba ngày và cầu mong một thời đại trị vì anh minh kế tiếp. Lại nói thêm về lễ kế thừa, vị vua đương nhiệm có thể thực hiện nghi thức này ngay khi chọn được người kế thừa mà không cần phải đợi đến lúc sức khỏe héo tàn. Sau khi thực hiện nghi thức, nhà vua vẫn có thể trị vì cho đến khi thoái vị. Việc thực hiện nghi thức sớm cũng nhằm hạn chế những kẻ có ý định nhăm nhe tới vương vị, bất kì ai muốn lên ngôi vua cũng đều phải thực hiện nghi thức nếu không sẽ phải chịu một lời nguyền đáng sợ-biến thành một con quỷ và bị đày xuống địa ngục. 

---------------

Vương quốc Belobog sau khi vị vua đương nhiệm qua đời thì hoàng tử Gepard-người kế vị mất tích. Hoàng gia đã treo thưởng 1 triệu đồng vàng cho ai có tin tức về hoàng tử và đưa hoàng tử toàn vẹn trở về. Vào ngày hoàng tử mất tích, một vụ cháy đã diễn ra ở khu vực cung điện phía đông, viên đá quý của vị vua không cũng không cánh mà bay. 

Gepard dùng phép thuật tạo bắn một đường sáng từ tay ra về phía một trong năm con sói đang truy đuổi cậu. Con sói bị trúng đòn kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhảy chồm về phía Gepard, cậu dồn lực ở tay và đánh vào đầu của nó, cú đánh được cường hóa bằng phép thuật làm cho con sói hung hăng ấy bất tỉnh. Những con sói khác quan sát cậu và di chuyển cẩn thận hơn, chúng chia ra nhiều phía vây quanh cậu lại thành vòng tròn. Gepard không còn nhiều sức lực, máu ở phần bụng cứ thế mà rỉ ra kích thích giác quan của những kẻ săn mồi nguy hiểm bậc nhất ở Belobog-sói trắng tử thần. Chúng rất nhanh và nanh của chúng thì có độc. Người bình thường vốn không phải đối thủ của chúng, chỉ có những bậc thầy phép thuật hoặc những sinh vật kì lạ khắc chế mới có thể hạ gục. Gepard cũng là một bậc thầy phép thuật, tuy nhiên trong hoàn cảnh cậu vừa bị trúng một nhát kiếm từ một kẻ tội đồ nào đấy cộng thêm việc đã đuối sức do chạy một mạch từ cung điện về phía khu rừng, cậu không phải là đối thủ của những con sói khát máu này. Đôi mắt cậu mờ dần, mọi thứ cứ như bức tranh mờ ảo. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng làm vật dẫn sáng duy nhất, hình ảnh trong mắt cậu cứ nhảy từ đen sang trắng. Trong thời khắc sinh tử đó, một luồng sáng sắc nhọn lướt qua và những con sói nằm yên dưới đất. Gepard ngã phịch xuống đất, đôi mắt như muốn mở ra để quan sát nhưng cơn đau đã làm cậu lịm đi.

Gepard tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ, cậu đang nằm trên giường và những vết thương đã được băng bó cẩn thận. Mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng, cậu ngồi dậy, nhăn nhó mặt vì cơn đau. Nhìn xung quanh tìm kiếm viên đá quý quan trọng một hồi, cậu thấy nó nằm ở trong một chiếc hộp gỗ trên bàn. Cố gắng đứng dậy và đi đến cạnh chiếc bàn, cậu đưa tay ra và cầm lấy nó. Chưa cầm được trên tay một lúc đã bị một kẻ cao lớn tiến đến và lấy nó ra từ trong bàn tay của cậu.

"Vừa mới tỉnh mà đã muốn bỏ trốn sao?"

Hắn nhếch môi, tay cầm viên đá quý ngắm nghía một lượt rồi đánh mắt sang phía cậu. 

"Trả nó lại cho ta."

Gepard hét lớn, toan định nhào đến nhưng vết thương đã đánh gục cậu. Cậu khụy xuống, mắt nhìn về phía viên đá quý.

"Ngài và viên đá này là một món hời đấy. Không biết hoàng gia sẽ bỏ ra bao nhiêu để 'chuộc' lấy ngài đây, hoàng tử Gepard?"

Hắn đặt viên đá vào lại chiếc hộp rồi đóng lại, kế tiếp đến bên cậu và bế cậu lên đặt lại vào chiếc giường. Cậu vừa mới tỉnh lại, vết thương cũng chỉ vừa mới đóng vảy, không có sức lực để chống trả lại kẻ này. 

"Nếu tôi biết mấy phép trị liệu thì ngài đã khỏe lại lâu rồi. Mà thôi, như này cũng tốt."

"Ngươi là ai?"

Gepard hỏi cái người vừa ban nãy cho cậu một cái lườm rồi lại trở về dáng vẻ cười nói thân thiện này. Có vẻ như hắn biết cậu, và hắn cũng chẳng phải kiểu người tốt bụng gì lắm.

"Ngài không cần phải đề phòng tôi như thế đâu? Tôi chỉ là một kẻ buôn bán làm ăn lương thiện mà thôi. Sampo Koski là tên của tôi."

"Ngươi đã cứu ta vì biết ta là hoàng tử đúng không?"

"Ồ không. Đó chỉ là vô tình mà thôi, đúng lúc tôi đang trên đường trở về..."

"Và giờ ngươi lại định trao ta cho hoàng gia và lấy tiền thưởng sao?"

"Cứu người là điều nên làm mà, và kiếm tiền cũng vậy."

Suy nghĩ một hồi, hắn lại nói tiếp.

"Tất nhiên là hoàng gia phải trả một cái giá cao hơn rồi. 1 triệu đồng vàng không xứng đáng để tôi trao ngài cho họ, cần phải thương lượng lại một chút. Và cả đề phòng ngài chạy trốn lần nữa."

"Chỉ cần trả giá cao hơn là ngươi có thể thay đổi quyết định phải không?"

"Đúng vậy. Miễn là ngài có thể trả một cái giá tương xứng."

Gepard im lặng không nói gì nữa. Hắn đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường và nói cần thay thuốc cho cậu. 

--------------

Gepard ở nơi gọi là 'nhà' của Sampo dưỡng thương được một tuần thì cũng dần khỏi hẳn. Tuy hắn nói không biết phép trị thương nhưng lại dùng những dược liệu quý hiếm để chữa trị cho cậu, chính vì thế mà mấy vết thương của cậu lành lại rất nhanh. Sau khi có thể đi lại bình thường, cậu thường đi loanh quanh phía ngoài ngôi nhà, đôi lúc lại ngắm nhìn mây trời và mấy chú chim bay lượn hết cả buổi. Gepard biết cậu không thể đi quá xa khỏi ngôi nhà vì Sampo đã làm phép để cậu không thể trốn thoát khỏi đây. Chính vì vậy nên hắn cũng chẳng mảy may để tâm nếu cậu cứ đi loanh quanh ở bên ngoài cạnh ngôi nhà. Đôi lúc Sampo sẽ có khách hàng ghé thăm và mua đồ, hắn là một tên buôn mà. Những vị khách cũng hơi giật mình vì có thêm một người lạ là Gepard nhưng lại gật gù mà tự nói rằng 'à hóa ra là thế'. Khách của Sampo đủ những chủng loài khác nhau: một ma cà rồng muốn một bông hoa không bao giờ héo để tặng cho người mà hắn yêu, một người sói muốn mua một cái la bàn đặc biệt để tìm kiếm đứa con mất tích, một lão bà hay một con sóc cũng có thể là khách hàng của Sampo, nếu như có thể đem thứ tương đương ra để trao đổi. Hầu như là hắn có thể đáp ứng được hết các yêu cầu của khách hàng trừ một vài trường hợp đặc biệt hoặc không nằm trong khả năng của hắn. Lúc đó tên buôn xảo quyệt sẽ mỉm cười mà dẫn dụ họ tới chỗ khác-nơi có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hơn. Gepard để ý hắn rất được lòng khách hàng, thậm chí có đôi lúc một vài người còn si mê hắn thái quá. 

Đã ba tuần kể từ ngày hoàng tử Gepard mất tích, vương quốc Belobog tuy lúc đầu có phần náo loạn nhưng đã bình yên lại ngay sau đó vài hôm nhờ công dẹp loạn và trấn an của công chúa Seval. Ngôi vương vẫn bỏ trống và chờ đợi người kế vị quay lại, mọi việc triều chính đều được công chúa Seval và quân sư Pela đảm nhiệm. 

---------------

Sampo than phiền về việc có quá nhiều binh lính xuất hiện ở cảng làm cho việc buôn bán của hắn trở nên khó khăn hơn. Gepard ngồi bên cạnh nhưng phớt lờ hắn, chăm chú nhìn vào mấy bông hoa đang phát sáng lấp lánh như những viên đá quý. 

"Nhớ đừng tưới nước cho mấy bông hoa nhé, chúng sẽ chết đấy."

Cố gắng bắt chuyện với Gepard không thành, hắn bỏ lại câu nói đấy rồi bỏ đi. Gepard cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa. Sắc tím xanh làm cho cậu bị mê hoặc. Đôi tay không tự chủ được mà nhấc chiếc bình đựng một bông hoa lên. Một tiếng thì thầm vang lên, nó như đánh thẳng vào bên trong tai của cậu, đó là một giọng nói quen thuộc.

"Gepard, mau đến đây."

"Mau đến đây, con trai yêu quý của ta..."

"Cha...?" 

Một dòng nước từ trên đầu cậu dội xuống, ngay lập tức bông hoa héo úa và biến mất vào hư không. Chiếc bình nhỏ trong tay cậu trống rỗng và vỡ vụn, những mảnh vỡ lơi loảng xoảng xuống nền đất. 

"Thật không ngờ rằng thứ có thể ảnh hưởng tới ngài. Tâm hồn của ngài mong manh quá rồi đấy."

Sampo ngồi xuống bên cạnh vị hoàng tử như chưa tỉnh khỏi mộng, đôi mắt của cậu vẫn đờ đẫn nhìn vào không trung. Hắn nắm lấy tay cậu ngửa lên để kiểm tra xem có vết thương nào từ mảnh vỡ không. Đối với Sampo cậu là một viên đá quý không thể bị sứt mẻ gì cho đến khi bán được hàng, một viên đá quý đắt giá nhất trong bộ sưu tập của hắn.

"...Cái đó,... tôi nghe thấy tiếng của cha..."

Mất một lúc sau cậu mới bĩnh tĩnh trở lại, muốn thắc mắc với Sampo chuyện vừa rồi.

"Sống ở kinh thành nên ngài chưa thấy thứ này bao giờ cũng đúng thôi. Mấy bông hoa xinh đẹp nay có thể dẫn dụ người ta tự sát bằng mấy giọng nói của người thân quen nhất, tất nhiên là chỉ có tác dụng với những người tinh thần yếu, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Người trưởng thành có lý trí nhất định nên mấy thứ này không thể tác động xấu gì đến họ. Tôi bỏ ngài lại một mình vì nghĩ ngài không đến nỗi... Cũng may là ngài vẫn chưa xảy ra chuyện gì."

"Thứ như vậy ngươi cũng bán à?"

Gepard hơi hờn dỗi khi bị hắn nói như vậy. Dù sao cậu cũng là người kế vị tương lai của Belobog mà bị hắn nói như cậu là một người ngây thơ, dễ dụ như thế. 

"Miễn là có người muốn, tôi sẵn sàng cung cấp."

Cậu khẽ rùng mình trước câu trả lời của hắn. Những thứ nguy hiểm hóa ra cũng có nhiều người có nhu cầu cần mua. Cậu liếc nhìn quanh căn nhà của hắn, có rất nhiều thứ kì lạ, chắc nó nguy hiểm không kém gì thứ này. Còn thứ nguy hiểm nhất chắc chắn là tên nhà buôn đang ở cạnh cậu đây, Sampo Koski.

"Nó bày cho cậu cách chạy trốn nữa đúng không? Bông hoa ban nãy ấy."

"Chạy trốn khỏi đây cũng đồng nghĩa với cái chết, hoàng tử yêu dấu của tôi ạ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro