Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sampo Koski là một kẻ có qua lại với những phù thủy cổ đại, điều này làm cho Gepard rất bất ngờ. Thường thì những phù thủy cổ đại ở ẩn trong những vách núi sâu, tách biệt với xã hội loài người. Số ít trong số họ thường tìm đến loài người trong lốt những kẻ du mục để mua bán hay trao đổi thứ gì đó, tất nhiên là họ không bao giờ làm điều gì thừa thãi cả, tất cả đều có mục đích gì đó. Họ không hề bất tử, một số thì kéo dài tuổi thọ bằng nhiều cách khác nhau, một số thì hiến tế thể xác để đổi lấy sự bất tử từ hư vô, một số thì thay đổi nhiều thân xác khác nhau dẫu cho linh hồn vẫn là một người đó. Sức mạnh của những phù thủy cổ đại có rất nhiều lời đồn khác nhau nhưng tất cả đều có phần nào ngưỡng mộ, đôi khi có những kẻ cả gan dám đi vào vách núi sâu hút chỉ vì tò mò sự tồn tại của họ. Kết cục thường thấy là một đi không trở lại, chôn thây dưới đáy vực sâu hoặc trở thành thân xác mới cho một tên phù thủy nguy hiểm nào đó. Những nhân vật bí ẩn đáng gờm này tốt hay xấu, không một ai có thể biết được. Ít nhất là bọn họ chưa làm gì quá mức ảnh hưởng tới thế giới phép thuật hiện tại. 

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, hiện tại Sampo không có nhà nên Gepard rất phân vân không biết có nên ra mở cửa hay không. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, cậu chần chừ một lát rồi đi ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa ấy là một bé gái cao chừng đến vai Gepard, khuôn mặt dễ thương, tóc thắt bím để lệch sang bên phải, tay cầm một cây trượng, đôi lông mày hơi nhíu lại vì khó chịu. Nhìn thấy Gepard ra mở cửa, cô gái có chút ngạc nhiên.

"Xin lỗi, Sampo hiện đang không có nhà."

"Cậu là... người giúp việc à?"

"Không phải."

"Được rồi, ta vào nhà đợi tên nhóc đấy về một chút."

Gepard không biết có nên cho cô gái này vào nhà hay không. Như đọc được suy nghĩ của người tóc vàng trước mặt, cô gái hắng giọng.

"Vào trong thôi, sắp có 'bão' rồi."

Như bị thôi miên, Gepard đi vào trong cùng cô gái kì lạ này. Trời bắt đầu tối lại một cách nhanh chóng, gió mạnh đập vào những tán cây, phía xa có một thứ gì đó đang đến.

---------------

Gepard rót cho cô gái một tách trà theo yêu cầu, cô thong thả thưởng thức nhưng mắt vẫn hơi liếc về phía Gepard. 

"Ừm,... trên mặt tôi có dính gì sao?"

Gepard lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. 

"Không có gì. Chỉ là ta có chút thắc mắc, cậu có quan hệ gì với tên nhóc Sampo Koski. Bạn bè, không phải, người thân ư? Nhìn chẳng giống chút nào. Chẳng nhẽ là... người yêu sao? Không không, tên nhóc đấy chỉ muốn chơi bời với mấy cô em chứ không có chuyện giữ người lại ở trong nhà như vậy..."

Cô gái nói một tràng dài, chủ yếu là tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Gepard cười khổ, không biết đáp lại lời cô như thế nào. Bất chợt một cánh tay đặt lên vai của Gepard.

"Ngài có thể lui về phía sau được chứ? Chúng tôi cần bàn bạc việc làm ăn một chút."

Là Sampo, hắn lại đột ngột xuất hiện như mọi lần. 

"A, chủ nhân của mọi thắc mắc xuất hiện rồi."

"Rất xin lỗi, ngài Moron."

Ra hiệu Gepard lui về phía sau, Sampo ngồi xuống đối diện với cô gái. Gepard cũng chẳng có ý muốn phá đám chuyện của bọn họ nên nhanh chóng quay đi. Cậu lại đi vào căn phòng nhỏ chứa đầy sách của Sampo như mọi lần, tự nhốt mình lại và vùi mình vào những quyển sách. Đó chính là cách cậu giết thời gian khi bị giam lỏng ở nơi đây. Sampo cũng để cậu hành động tự do, không trói buộc điều gì trừ một vài thứ không được phép động vào. 

-------------

Sampo gọi Gepard xuống ăn bữa tối. Cô gái kì lạ vẫn ở đó, có vẻ gì là chưa muốn rời đi. 

"Nào, nào ngồi xuống đây. Ta đợi cậu mãi. Cứ để tên nhóc đấy chuẩn bị thêm vài thứ nữa."

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, Gepard nhìn quanh một lượt những thứ trên bàn, có rất nhiều thịt, rượu cũng được rót ra sẵn ba ly trên bàn. Sampo thì vẫn đang loay hoay vài thứ ở dưới bếp.

"Gepard phải không? Nói thật, ngay từ lần đầu gặp cậu, ta đã thấy cậu rất giống một người. Một cô gái nhỏ nhắn tóc vàng mà ta từng quen. Hừm,... cũng lâu rồi chưa gặp lại cô nhóc đấy. Tên thì,... ta cũng quên mất rồi."

Ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, một thoáng sau liền bỏ cuộc, cô gái lại tiếp tục.

"Thôi bỏ qua mấy chuyện quá khứ đi. Nãy giờ chưa tự giới thiệu cho đàng hoàng, ta là Moron, một phù thủy cổ đại được người đời tôn kính."

"Phù thủy cổ đại? Không phải họ thường ở ẩn sao?"

Gepard thắc mắc khi nhìn thấy vẻ tự mãn trước mặt.

"Xì, chỉ có mấy kẻ nhàm chán mới như vậy thôi. Ta không thuộc kiểu như thế."

"Ngài... thật sự là một trong những phù thủy cổ đại sao?"

"Tất nhiên rồi."

Cô gái cười, đôi mắt hơi nhắm lại.

"Ta hiểu tình hình của cậu hiện tại, mặc dù rất thích cậu nhưng ta sẽ không can thiệp vào chuyện này. Đó chính là nguyên tắc được đặt ra giữa ta và Sampo. Nhưng ta sẽ cho cậu một ước nguyện."

Cô gái đứng dậy đi đến bên cạnh Gepard, thì thầm vào tai của cậu điều gì đó. Và rồi từ lời nói của cô hình thành một con hạc giấy và bay đến trước mặt Gepard, cậu đưa tay ra và con hạc giấy biến mất.

"Chỉ dùng khi thật sự cần thiết thôi nhé. Và nhớ giữ bí mật với tên nhóc Sampo."

Bữa tối bắt đầu khi Sampo bưng thêm hai đĩa thức ăn đặt lên bàn. Sampo và người tự xưng là phù thủy cổ đại nói chuyện rất rôm rả, Gepard đôi lúc sẽ nói vài câu khi một trong hai người họ hỏi cậu điều gì đó. Sau bữa tối, cô gái rời đi và để lại lời nói trong cơn gió 'ta sẽ quay trở lại sớm thôi'. 

"Cơn bão sắp đến rồi. Ngài đừng ra ngoài vào hai ngày tiếp theo nhé."

Sampo nhắc nhở, Gepard chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Đến tận khi vết thương sắp lành hẳn, Gepard cũng không muốn nói chuyện gì với hắn. Có lẽ cậu vẫn giữ một ác cảm gì đó với hắn. Cậu vẫn giữ ý định muốn bỏ trốn khỏi đây nhưng hắn luôn giữ viên đá quý ấy. Gepard cũng đã tìm hiểu rất nhiều về mấy câu thần chú hoặc mấy bùa phép từ những quyển sách trong nhà của Sampo. Tuy nhiên chẳng có mấy hữu dụng trong hoàn cảnh này. Gepard có một kế hoạch khi mà cô phù thủy mới ghé thăm, cô gái ấy đã hứa sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu có được viên đá quý thì mọi thứ sẽ kết thúc. Sampo sẽ không thể giữ cậu lại được nữa. Gepard tự nhủ phải nhanh chóng tìm ra vật quý báu của hoàng gia ấy nếu không thì cậu sẽ bị hắn 'bán' đi trước mất. Việc Sampo đem cậu ra giao dịch với hoàng gia cũng là một cách để cậu trở về nhưng nó sẽ rất nguy hiểm, tên phản đồ ép cậu phải chạy trốn vẫn còn đó nên cậu sẽ không đời nào trở về một cách như vậy. Cách duy nhất đối với cậu bây giờ là bỏ trốn cùng với viên đá quý và tìm cách liên lạc với Seval-người vẫn đang hoài nghi đối với sự mất tích đột ngột của cậu em.

--------------

Sampo Koski lại có một vị khách, lần này là một cô gái thú nhân nóng bỏng, cặp ngực phập phồng khi cô nàng nói chuyện, Gepard đánh giá đó là một cô nàng xinh đẹp và quyến rũ. 

"Ôi chao, anh có vị khách khác ngoài em à?"

Cô nàng đưa ánh mắt về phía Gepard, cậu thấy hơi khó chịu nên đi luôn vào bên trong. Cậu không quen với ánh mắt dò xét như vậy.

"Không phải đâu, em đừng để ý tới người đó làm gì. Chỉ cần chú ý tới người trước mặt là anh thôi."

Vẫn cái vẻ mặt thân thiện như thường ngày của Sampo ấy, và Gepard ghét chính cái vẻ mặt đấy nhất của hắn. 

---------------

Gepard nghĩ rằng vị khách của Sampo đã ra về nên mở cửa phòng sách đi ra. Đập vào mắt cậu hiện tại chính là dáng vẻ của một cặp tình nhân đang ve vãn nhau, cô nàng thú nhân ấy đang ngồi trên đùi của Sampo, hai tay quàng lấy vai của hắn, quần áo của cô nàng cũng xộc xệch đi hẳn. Cặp tình nhân như bị bắt quả tang, cô nàng xấu hổ nhảy khỏi người Sampo, chỉnh xửa lại trang phục một chút rồi xin phép rời đi. 

"Ngài đã phá chuyện tốt của tôi rồi đấy."

Gepard hừ một tiếng rồi đi qua Sampo tiến về phía nhà bếp. Cậu thấy hơi đói vì cả sáng chưa kịp ăn gì đã phải tránh mặt cặp đôi này. Cậu đã kiên nhẫn đợi hết cả buổi sáng để đến trưa đi ăn một thể vì nghĩ rằng chắc chắn bọn họ đã xong việc. Ai ngờ đâu khi mới mở cửa bước ra đã đập vào mắt cảnh tượng như vậy, một buổi sáng còn chưa xong việc hay sao.

Khi cậu vừa đi qua Sampo, hắn liền kéo tay cậu lại rồi đè xuống bàn rồi nhanh chóng khóa tay của cậu lại. 

"Ngài phải đền bù cho chuyện vừa rồi đi chứ?"

Sampo cười khẩy, mắt đảo quanh đánh giá con người xinh đẹp nằm bên dưới. 

"Cút ra."

Gepard yếu ớt lên tiếng, cả người bị khóa chặt không thể nhúc nhích. Bất lực và có chút sợ hãi, Gepard chỉ có thể thốt ra vài câu chửi rủa. 

Sampo cúi xuống hôn vị hoàng tử, một nụ hôn đầy cưỡng ép và tàn bạo. Gepard không chịu mở miệng, hắn liền cắn xuống vành môi dưới ép cậu phải mở miệng ra. Hắn đưa chiếc lưỡi vào bên trong miệng cậu, khuấy đảo nó, liếm mút liên tục, môi lưỡi triền miên dây dưa không biết bao giờ dứt. Mùi máu tanh từ vết thương của cậu làm hắn còn trở nên điên cuồng hơn, tựa như con dã thú đang ngấu nghiên con mồi của mình. Không còn dáng vẻ thân thiện như thường ngày, hắn đã và đang trở về đúng với bản tính của mình, một con dã thú điên cuồng và nguy hiểm. Gepard đã khóc, nước mắt cứ thế trào ra, cậu không thể thở nổi, cả người thì không thể cử động được, Sampo thì vẫn cứ thế mà đưa cậu vào nụ hôn sâu. Nụ hôn đầu của cậu không ngờ lại bị tên thương nhân này cướp đi mất, đã thế còn rất là thô bạo.

Sampo kết thúc nụ hôn sâu, luyến tiếc tách khỏi đôi môi ngọt ngào của Gepard. Cậu thở hổn hển tìm lại dưỡng khí, cả người kiệt sức như vừa đánh nhau một trận. Cậu thấy sợ hãi con người trước mắt, cả người dần run rẩy, đôi mắt như vừa trông thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Sampo giật mình khi thấy biểu hiện của người nằm bên dưới, cánh tay dần nới lỏng buông cậu ra. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, trông hắn bây giờ như một đứa trẻ không biết phải xử lý tình huống này ra sao chờ đợi cầu cứu của người lớn. Nhận thấy cậu vẫn nằm im ở đấy, hắn liền ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ vào lưng cậu, chiếc miệng của hắn thủ thỉ vài lời như dỗ dành.

"Rồi, rồi tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu."

Sampo cứ thế ôm cậu một lúc, hắn ngồi ở ghế và cậu thì nằm gọn trong lòng hắn. Gepard cũng dần bình tĩnh lại, Gepard đẩy hắn ra và chạy về phòng. Cậu khóa cửa lại và tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày cho đến khi Sampo không chịu nổi khi thấy cậu bỏ ăn và bắt cậu phải ra ngoài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro