Chap 3: Ngày đầu tiên cùng Hoàng đế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một giờ đồng hồ, Tiffany cũng chờ được Kim tổng cùng các vị bậu sậu đi ra. Cô nhanh chân mở cửa xe thể hiện cái sự nhiệt tình, sẵn lòng phục vụ không mệt mỏi cần có.

Lúc này, chỉ còn cô ngồi chung xe với Kim tổng và trợ lý Choi, giám đốc Lee cần bàn công việc nên đổi xe khác. Trước khi đi còn ghé tai cô dặn dò.

"Kim tổng tâm trạng không tốt, cô chú ý".

"Giám đốc đừng lo, lần này nhớ tăng lương cho tôi là được, trông cậy vào anh".

Tiffany cương quyết đáp lại, rồi thu người vào trong xe. DongHae bật cười, tâm trạng anh tự nhiên vui vẻ, khóe môi cứ cong lên từ lúc đó tới tận khi về đến khách sạn.

Toàn bộ sự việc nho nhỏ này, không thoát khỏi cặp mắt tinh trường của ai đó trong xe.

Tiffany luôn là vậy, cô coi trọng đồng tiền trong tay mình hơn những thứ bên ngoài, cô không có chỗ dựa nên toàn bộ phải dựa vào sức mình. Đàn bà con gái tồn tại trong ngành kinh doanh khách sạn này, để vươn lên cao là không dễ dàng, cô hiểu, cám dỗ không ít, cô cũng đã nhiều lần gồng mình vượt qua.

Tự mình mua một căn hộ hạng trung, ở đâu có tiền cô không ngại chút vất vả, lúc nào cũng lấy tiền làm mục tiêu, không mơ giàu chỉ mong gia đình cô sống yên ả. Nói cô là kẻ sống vật chất không sai, nhưng chính xác là vật chất mà tự mình kiếm được.

Lúc nãy mưa to làm mấy sợi tóc của Tiffany không yên vị, thi thoảng lại lén vuốt chúng ra sau vành tai. Hành động ấy không lọt qua cái nhìn của Kim tổng, cậu vừa thực muốn cười vừa muốn cô gái này bỏ phéng cái hành động lén lút ấy đi, cứ để đó thì có mất mát gì đâu chứ.

Chiếc xe dài đen nhánh từ tốn đỗ trước cửa lớn Royal, mấy cậu lễ tân nhanh nhẹn mở cửa xe, lấy hành lý. Tiffany cúi người.

"Chào mừng Kim tổng đến với Royal, tôi sẽ đưa cô lên phòng".

Kim tổng không dừng bước, kiệm lời, "Phiền cô".

Cô đi phía trước cậu dẫn đường qua thang máy dành riêng cho VVIP, một mạch lên tầng 55, Penhouse của khách sạn Royal. Đúng nghĩa Penhouse, tầng 55 chỉ có hai phòng, phòng tổng thống và phòng trực riêng để phục vụ các Hoàng đế đến ở tại đây.

Cô lấy thẻ mở cánh cửa lớn sau khi đi qua một dãy hành lang dài. Bước vào phòng, cô đặt sẵn dép cho một chủ và một tớ, sau đó hướng dẫn trợ lý Choi xếp hành lý.

Đối với sự xa hoa ở đây, Kim tổng không có lấy một tia kinh ngạc, dáng vẻ tao nhã như ở nhà, hạ mình xuống bàn làm việc bên cạnh cửa sổ áp mái. Ánh nắng chiều đỏ rực, chiếu qua nhưng bông hoa Diên vĩ tím nhạt đọng trên bộ vest sang trọng của Taeyeon tạo nên khung cảnh vô cùng ảo diệu.

Cũng may hoa Diên vĩ đã khiến Tiffany tĩnh tâm lại, mà không ngây người ngắm nhìn cậu quá lâu, đến mức muốn mang điện thoại ra chụp lại giữ cho riêng mình.

'Đẹp trai thật'.

Cô không thể không tự thán phục âm thầm trong lòng.

Tiffany đưa cho trợ lý Choi thẻ mở phòng, giúp anh ta sắp xếp đồ mang theo của Kim tổng trong khu để đồ rồi bước ra phía ngoài, đứng cách Kim tổng khoảng cách 1,5m cô cất lời.

"Mời Kim tổng nghỉ ngơi, có bất kì vấn đề gì cô chỉ cần nhấn số 1 trên mỗi điện thoại đặt trong mỗi phòng, tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Trong thời gian nghỉ của tôi, phó quản lý Seo Ju Hyun sẽ thay thế".

"Umh".

"Vậy tối nay cô muốn dùng bữa lúc mấy giờ, tôi sẽ báo nhà bếp chuẩn bị".

Cậu ngước nhìn cô ánh mắt có chút bực mình - Cái cô quản lý này hình như chỉ biết mỗi chuyện ăn uống thì phải.

Tiffany biết cô lại lỡ lời hỏi cậu những chuyện không cần thiết, nhanh chóng trả lời.

"Tôi sẽ đưa đồ lên đúng giờ".

Kim tổng đổi lại bằng ánh mắt hài lòng hơn, nhìn hai cuốn tạp chí trên bàn, vẻ mặt có chút biến chuyển vui vẻ. Sau đó không ngại lấy một cuốn lên xem, ám chỉ cô có thể lui đi.

Cô lui ra như một người hầu chuẩn mực, nhanh chóng tìm trợ lý "cứu thế". Khi có đầy đủ thông tin cần thiết, Tiffany không quên xin số điện thoại cá nhân anh ta để dễ dàng trao đổi.

Cô khép cánh cửa đi vào gian phòng nhỏ bên ngoài, phòng trực này sẽ là thế giới của cô trong suốt thời gian Kim tổng ngự giá  tại tầng 55. Bên trong ngoài chiếc giường tầng rộng rãi, có sẵn mọi thứ cơ bản của một studio nhỏ, đặc biệt là bàn làm việc với năm điện thoại trực cộng thêm màn hình máy tính, theo dõi hành lang và thang máy của riêng tầng 55.

Cô chỉ yêu được chiếc tủ lạnh chất đầy đồ ăn, với khung cửa sổ đủ ngắm nhìn cả thành phố như bức tranh con con.

Đúng 6h30 bữa tối đưa lên với các món hải sản đặc biệt của vùng biển cận Thành phố Busan, tất cả đều tươi ngon đã mắt. Tiffany nhịn cố hết sức nén lòng 1300 câu 'bữa tối được ăn hải sản oh yeah'*.

*1300: con số yêu thích, cũng là câu cửa miệng của Tiffany.

Kim tổng ăn không nhiều, nhưng đặc biệt hài lòng món cua rang muối nên ăn không còn một miếng. Ăn xong, Kim tổng uống tách trà rồi cùng trợ lý ra ngoài, Tiffany nhanh nhẹn chạy xuống bếp bổ sung bữa tối hải sản hạng nặng. Hơi tiếc là món cua cô thích nhất bị xơi hết rồi, nhưng cá hồi với nhím biển cũng đủ an ủi cô rất nhiều.

Cầm theo hai cái bánh Tropezianne cô trở lại phòng trực của mình. Xem xét lại các báo cáo từ đội 2 rồi nhìn đồng hồ, đúng mười giờ cô phải có mặt đón Taeyeon dưới đại sảnh.

Nhìn bên ngoài, có vẻ cậu là kiểu người không quá khó khăn, hay gây phiền phức nhưng cô cảm nhận được, con người này không đơn giản. Đối phó với cậu, tốt nhất nên luôn có cái vẻ chu đáo một tí, diễn sâu một tí.

Điều này không cần ai dạy, cô thừa sức diễn xuất sắc. Diễn xuất chỉ cần 30% đến từ sự thật, còn lại 70% chính là khả năng, vậy là thật thật giả giả không bao giờ phân định được.

Tiffany bước xuống đại sảnh với khuôn mặt niềm nở không cảm xúc, chào hỏi các nhân viên ca trực một lượt, rồi tiến đến phía sau bàn lễ tân lớn. Các nhân viên cúi chào cô.

Đúng lúc đó, cô gái tầng 50 phòng 5001 hôm trước xuất hiện, cô ta mặc trên người bộ váy đỏ bó sát để lộ khe ngực sâu hun hút hấp dẫn, tiến lại gần quầy lễ tân, đặt túi xách Chanel sáng cóng lên bàn ra lệnh.

"Tôi cần một chiếc xe".

"Xin quý khách chờ một lát".

Nhân viên tổ 2 trả lời hết sức nhã nhặn và ngay lập tức gọi xe giúp cô ta. Cô ta đảo mắt qua Tiffany nhưng không nói gì, chỉ liên tục liếc nhìn điện thoại như thể sốt ruột vì không thấy cuộc gọi đến. Ngay lúc đó, cô ta cất giọng lớn.

"Nickhun! Em ở đây".

Cô nàng minh tinh xinh đẹp ngay lập tức, quay đầu báo hủy ngay chiếc xe vừa đặt.

Nickhun?.

Cái tên này khiến Tiffany hơi giật mình, cái gì đó trong quá khứ dội lại làm cô có chút chua xót từ từ lan ra. Cô khắc chế bản thân trong tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, cô niệm chú 1300 lần 'không phải anh ta, không phải anh ta, không phải anh ta...'.

Tiffany nhìn thấy anh ta đang đi đến gần cô gái kia, cô ta nũng nịu rút vào lòng anh ta ra vẻ giận dỗi, cô ta rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh ta, anh ta không đáp trả trực tiếp ôm cô ta rồi đi thẳng.

Quả nhiên là Nickhun, tên khốn ấy.

Cô tự rủa thầm rồi quên bén mất vụ phải đi đón Hoàng đế. Khi còn bận lẩm bẩm rủa thầm 1300 tiếng bíp trong cổ họng về cảnh tượng vừa xong, vừa đi cô đụng trúng Hoàng đế của mình. Biết mình thất lễ, cô cúi người lùi về phía sau ba bước, miệng nghênh đón Kim tổng như chưa có gì xảy ra.

Taeyeon thấy hết sức buồn cười, cả ngày hôm nay, đây là lần đầu cậu thấy cô quản lý này có biểu hiện khác bình thường. Lúc nào cô ta cũng trưng ra cái bộ mặt "stone" vô vị, nghiêm túc nhưng vô cảm. Lúc đụng cậu hình như còn đang lẩm bẩm gì đó rất quyết liệt, vậy mà lùi xuống ba bước đã trình diễn ngay bộ mặt nhạt nhẽo kia.

*stone: hòn đá.

Cô lập tức hướng cậu về phía thang máy như một hạ nhân với ông chủ. Thang máy từ từ mở ra, quả nhiên "oan gia thì chật ngõ", cặp đôi 1300 tiếng bíp kia đang đứng đó, trong tư thế hết sức thoải mái.

Giữ vững nguyên tắc số một, cô mỉm cười cúi đầu chào hai khách VVIP bên trong, quẹt thẻ nhấn số tầng 55. Kim tổng dành chút thời gian quan sát thêm cô quản lý này, rõ ràng cô ta có chút hơi khác lạ nhưng khác ở chỗ nào vẫn nhìn chưa ra, những lúc thế này cô ta sẽ hỏi cậu mấy câu vô bổ về ăn uống, nhưng tự nhiên lại lặng thinh ra vẻ đăm chiêu.

Cậu không nhịn được mở lời: "Lát nữa tôi cần xem một số tài liệu, cô giúp tôi chuẩn bị nước nóng".

"Tôi đã rõ, nếu cần bất kì điều gì Kim tổng cứ gọi tôi số 1".

"À..".

Cô vừa dứt lời thì trong thang máy có tiếng "à" khẽ mỉa mai, cái giọng đáng ghét này còn của ai khác ngoài tên Nickhun kia chứ. Tim gan cô đang lộn nhào trong ngực, nhưng vẫn diễn bộ mặt "không thèm quan tâm" bên ngoài.

"Ha ha".

Hai tiếng cười nhạt mang theo ý ngạo mạn, kèm theo trào phúng bật ra nhưng là từ phía Kim tổng. Thì ra không chỉ có một mình cậu đang quan sát cô quản lý.

Thang máy VVIP chưa bao giờ chậm như bây giờ, cô không biết Taeyeon "ha ha" cười cái gì, cô biết cái "à" mỉa mai của Nickhun là dành cho cô.

Con người phía sau lưng cô đã từng khiến cô chết tâm, Tiffany thu lại hết vẻ đăm chiêu lúc trước, phô trương hết mức sự chuyên nghiệp được tôi luyện ở Royal. Taeyeon không thèm nhìn kẻ phía sau lưng, chỉ chăm chú quan sát sự biến đổi thoáng qua trong con mắt sau cặp kính dày của cô quản lý. Đôi mắt hình bán nguyệt ấy, dù chỉ một giây cũng đã tố cáo cô.

Tiffany theo thói quen khó bỏ vén sợi tóc mới rơi ra sau tai, nhỏ nhẹ:

"Buổi sáng Kim tổng cần đánh thức lúc mấy giờ?".

"6h, nếu cô cần gì cứ trực tiếp hỏi tôi, đừng ngại".

Taeyeon không hiểu vì sao mình lại nói ra câu này nhưng đã lỡ miệng rồi, thể hiện chút phong độ còn sót vậy. Tiffany cúi đầu chín mươi độ chuẩn cảm tạ một câu.

"Tôi luôn sẵn sàng phục vụ Kim tổng".

Taeyeon khẽ gật đầu, "Ừ!".

Cô quản lý này nhìn qua hết sức bình thường, dáng người cao hơn cậu một tí, cặp kính và kiểu tóc khiến cô ta già đi ít nhiều, cộng thêm cái vẻ mặt vô cảm xúc nhưng đáng quý là cô ta luôn giữ được thái độ chuyên nghiệp đúng mực. Quan trọng hơn nữa, quản lý Hwang này rất biết phân cao thấp, cúi chào hai người kia chỉ khoảng bảy mươi lăm độ nhưng với cậu luôn gập người chín mươi độ. Cậu thấy rất được.

'Đinh'

Thang máy dừng ở tầng 50.

"Đến rồi!".

Người đẹp bên cạnh Nickhun lên tiếng, dựa sát hơn vào người anh ta rồi thủ thỉ.

"Lần nào em đến anh cũng tránh gặp, hai ngày này nhất định phải ở bên em đấy nhé".

Nickhun không trả lời khuôn mặt vô cảm bước ra, lúc tiến đến gần cửa còn vờ như vấp chân, cô không tìm được không gian né tránh.

Ôi thôi xong!.

Chính vào lúc vai anh ta và cô sắp chạm vào nhau, một đôi tay kéo cô lại gần, đôi tay hơi dùng sức khiến Tiffany lần thứ hai đụng trúng người Taeyeonn. Lần này không xong rồi, cô thân thủ nhanh nhẹn đang định lùi bước thật nhanh, thấy đôi tay Kim tổng vẫn đặt trên vai mình.

Khi cửa thng máy dần khép lại, đôi mắt Taeyeon liết ra phía ngoài, người đàn ông ở bên ngoài cũng quay đầu nhìn chăm chú, cánh tay cậu trên vai quản lý Hwang đến khi hai cánh cửa thang máy khép lại, rồi mới ôm người phụ nữ kia bước đi.

Taeyeon cười giễu cợt, cái nhìn vừa rồi không phải quá rõ ràng rồi sao.

Ghen tỵ, tức tối, lưu luyến. Xem ra quản lý Hwang cũng không phải dạng vừa. Quan hệ với khách VVIP đến level này, chưa kịp phản ứng đã thấy cô lách khỏi tay cậu nhanh nhẹn lùi lại cúi đầu thận trọng.

"Làm phiền Kim tổng".

"Chỉ là việc nên làm thôi".

Tiffany không thấy được biểu hiện trong mắt Taeyeon nên lặng thinh giữ khoảng cách, Taeyeon hơi thấy thú vị dần với cô quản lý này. Không biết cô gái nhàm chán như cô ta có cái gì khiến đàn ông mê mẩn được?

Tiffany vẫn chưa kịp thích nghi, với vấn đề thay đổi hình tượng của Hoàng đế, cô có chút ngạc nhiên nhìn cậu rồi kết luận một câu dơn giản.

"Cám ơn Kim tổng".

"Không có gì!".

Taeyeon đứng thẳng người bên cạnh cô. Tâm trạng cậu khá tốt, có chút gì đó hưng phấn.

***

Tại phòng 5001, Nickhun rõ ràng không vui chút nào, tay cầm điếu thuốc thổi những hơi nặng nề, mắt hướng về màn đêm thành phố Seoul. Đôi tay trắng nuột nà vòng qua cổ anh ta than thở.

"Cứ trở về thành phố Seoul là anh lại không vui vậy? Có em ở đây mà".

Nickhun nhấc cánh tay phụ nữ đang ôm mình ra: "Nghỉ ngơi đi! Anh ra ngoài một lát".

"Không được đi".

Người phụ nữ giữ chặt tay Nickhun, bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, giọng nói cô ta có vẻ hốt hoảng.

"Nickhun, không phải anh đã nhắm cô nhân viên khách sạn ban nãy đấy chứ?".

Nickhun cảm thấy bực bội, anh ta để người phụ nữ lại trong phòng rồi ra ngoài. Anh ta đi xuống phòng nghỉ của khách VVIP, lật sổ tìm số điện thoại của quản lý Hwang.

Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới.

"Xin chào, tôi là quản lý Hwang, xin hỏi quý danh của quý khách?".

Buck Nickhun lạnh lùng thốt ra một câu.

"Phòng 5001".

"Tổng giám đốc Buck, anh có yêu cầu gì xin cứ nói?".

Tiffany nhận điện thoại khi đang mở vòi nước nóng cho Taeyeon, bình thường chỉ có khách hàng VVIP mới có danh bạ liên hệ trực tiếp với quản lý, cô biết ngoài Hoàng đế ra cô vẫn còn các vương công quý tộc khác phải phục vụ chu đáo. Cô cúi đầu xin phép Kim tổng đang ngồi sau bàn làm việc bước ra phòng ngoài nghe điện thoại. Trước khi cửa phòng khép lại hoàn toàn, Taeyeon vẫn loáng thoáng nghe được bốn chữ "Tổng giám đốc Buck".

"Mang một phần đồ ăn khuya tới đây cho tôi!".

"Vâng, sẽ có ngay thưa quý khách!".

Tiffany rút một tập giấy nhớ trong túi áo, duy trì ngữ điệu lễ phép.

"Xin hỏi anh muốn dùng món gì?".

"...".

***

Chưa đầy mười phút sau, bữa ăn đêm của Tổng giám đốc Buck đã được đưa tới, nhưng người mang đến không phải Tiffany, mà là một nhân viên nam. Cuối cùng, toàn bộ những món ăn tinh xảo cầu kỳ đều bị đổ vào sọt rác.

Nickhun nhìn bộ dạng mình phản chiếu qua lớp gương kính vàng son chói lóa, không khỏi tự giễu sự ấu trĩ vô cùng của mình.

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro