Chương 1: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hình ảnh mơ hồ cứ lần lược trôi vào giấc mơ.

Năm ấy Hạ Viễn 7 tuổi vừa học xong lớp 1, vì Hạ Viễn rất đáng yêu lại chăm học nên đứng nhất lớp và vì nó còn là con một, ba mẹ cưng nó lắm, hè đến ba nó quyết định đưa cả nhà đến khu rừng gần đó cắm trại. Tuy chỉ cách vài Kilomet nhưng Hạ Viễn chưa bao giờ được đặc chân đến, nó còn quá nhỏ để đi rừng. Nhưng bây giờ thì khác, cuối cùng nó cũng được đi như nó muốn, đi đến khu rừng mà chỉ cần nó chạy ào lên lầu và bật tung của sổ phòng nó ra ngó xa xa là thấy kia, nó vui lắm.

Vì là chuyến đi chơi gần nên ba mẹ nó hầu như chẳng chuẩn bị gì nhiều, thiếu gì thì cứ việc chạy về lấy là xong có mất là bao xa. Nhưng với Hạ Viễn thì khác, đêm trước chuyến đi thật sự là một đêm đầy tất bật, nó lăng xăng chạy qua chạy lại nhồi vào cái balo con con ba mua cho nó hồi năm ngoái nào là đủ loại bánh với kẹo đến khóa kéo cũng muốn kéo không được.

"Hạ Viễn, lại đây ba cho cái này!" Ba nó ngoắc ngoắc đứa con đang sống chết ôm khư khư cái balo mẹ bảo gì cũng không buôn.

"Dạ!" nó đeo balo chạy lạch bạch đến chỗ ba nó, ông đội lên đầu Hạ Viễn một chiếc nón rộng vành nhỏ được đan bằng cỏ.

"Con ba đáng yêu quá đi mất! Ba chết với Bảo Bảo của ba mất thôi!" Ông ôm chầm lấy nó cọ cọ mặt lên gương mặt trắng nõn của Hạ Viễn.

Hạ Viễn từ nhỏ đã rất đáng yêu, vừa trắng lại vừa tròn nhưng cũng chỉ là tròn theo kiểu dễ thương của em bé chứ không thể gọi là mập. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng một cái quần Jean rộng có hai túi lớn ở hai bên, là bộ đồ mà Hạ Viễn sẽ mặc ngày mai, lưng đeo cặp, đầu đội nón cỏ trông chẳng khác gì mấy nhà thám hiểm tí hon. Nghe được khen nó cười tít cả mắt lộ ra lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh nho nhỏ làm ông bố cuồng con trai của nó lại càng hô hoán hơn, ôm nó hun đến nỗi thằng bé phải nhăng mày đẩy ba nó ra liên tục.

Cả nhà xuất phát lúc 6 giờ 30 chạy thong thả đến tầm 7 giờ thì đến, ba nó bảo, "Đi sớm cho mát với lại để Bảo Bảo còn chơi thêm được chút, phải không con?" Ôn cười xoa đầu nó.

Khu rừng chưa huy hoạch, là sinh trưởng tự nhiên nên rất lớn nhưng trong thế giới quang của một đứa trẻ độ lớn ấy lại càng lớn hơn, thú vị hơn, thôi thúc hơn, đây là lần đầu tiên nó đặt chân vào rừng và cũng là lần đầu tiên nó được nhìn thấy một nơi toàn những thứ mới lạ, những thứ từ trước đến nay nó chỉ được xem qua sách báo. 7 giờ sáng, thời điểm những tia nắng vẫn còn chưa gay gắc, dịu nhẹ len lỏi, xỏ xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống cánh rừng vẫn còn nhiễm một tần sương sớm, không gian âm trầm, mùi ẩm thấp theo từng đợt phả vào mũi tuy hơi khó chịu nhưng lại ảo diệu vào đầy tươi mát.

"Ba ơi, nhìn xem, cao chưa này!" Hạ Viễn khó khăn vòng tay ôm lấy một thân cây rồi ngữa đầu lên chớp chớp đôi mắt to tròn của nó, cây gì mà cao quá chừng, nhìn mỏi cả cổ. Trước giờ nó vẫn lấy làm tự hào về chiều cao của nó lắm, trong lớp nó cao chẳng thua ai nhưng bây giờ đo thế này thì chẳng khác gì lấy tăm đi đo với cột nhà, Hạ Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Hạ Viễn đừng ngẩn đầu nhìn như vậy, bụi bay vào mắt bây giờ" Mẹ Hạ Viễn lên tiếng nhắc nhở, bà loai hoai nữa ngày cuối cùng cũng thu xếp xong chỗ dựng lều thì ngoắc ngoắc nó đến, "Bảo Bảo, lại đây."

Nó luyến tiết buôn gốc cây ra ì ạch chạy đến bên mẹ, bà đưa cho nó một ổ bánh mì có kèm xúc xích với trứng bên trong, còn rót cho nó thêm một cốc sữa tươi nữa, nó ăn đến ngon lành.

Ba nó dựng lều xong thì đi kiếm củi, lúc về thấy Hạ Viễn đang ăn bánh mì, hai má phồng lên chúm chím chịu không nổi nựng má nó mấy cái, "Cho con này" Ông lấy từ trong túi áo ra một nhánh cỏ bốn lá vừa tìm được lúc nãy, "Ba cho con biết một bí mật này nhé, có một truyền thuyết kể rằng nếu ai tìm được cỏ bốn lá và giữ nó bên mình thì người đó sẽ gặp được nhiều may mắn"

"Thật không ạ?" Hạ Viễn tròn mắt thích thú.

"Tất nhiên là thật rồi, con thích không?" Ông hỏi.

"Dạ thích lắm!" Nó vui vẻ cầm lấy ngắm nghía, nhánh cỏ nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của nó, ánh sáng chiếu xuyên qua từng phiến lá nhỏ tạo thành màu xanh lục như ngọc bích.

Ăn xong Hạ Viễn đội chiếc nón cỏ hôm qua ba cho cùng chiếc balo chứa đầy kẹo của mình bắt đầu chuyến hành trình khám phá. Nó nhìn ngắm thật cẩn thận mọi thứ xung quanh rồi bắt đầu lôi cuốn tập cùng cây bút cất trong cặp ra học tập theo mấy nhà thám hiểm ghi ghi chép chép, ghi được vài chữ thì lại chống viết xuống cầm làm bộ dáng đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú. Ghi một hồi thấy vẫn chưa đủ thì trực tiếp cầm lên luôn.

"Bảo Bảo, con nhớ mẹ dặng gì trước khi đi chơi không?" Bà nghiêm mặt nhìn Hạ Viễn lạnh giọng. Lúc nãy nó chạy đến chỗ bà vui vẻ chìa đôi tay nhỏ nhắn ra, bên trong là mấy con bọ cánh cam cùng vài con sâu bướm đang bò loạn trên tay làm bà hoản sợ đến xém chút ngất xỉu.

"Dạ, không được chạy nhảy lung tung xa chỗ cắm trại" Hạ Viễn đáp.

"Còn gì nữa?" Bà hỏi.

"Không được cằm nắm lung tung đặc biệt là sâu bọ" Giọng Hạ Viễn lí nhí

"Vậy con đây là đang làm gì?"

"Dạ... bắt bọ ạ..."

"Vậy con định làm thế nào?"

"Con xin lỗi mẹ" Hạ Viễn mặt mày ủ rủ đem toàn bộ đám sâu bọ trên tay thả lại chỗ cũ "Xin lỗi mấy bạn nhé, Hạ Viễn không đem theo mấy bạn được rồi, mẹ Hạ Viễn không cho" Thì ra là cậu nhóc thấy trên nhánh cây gần đó có mấy con bọ cánh cam cùng mấy con sâu bướm trông rất đẹp, nó thích quá định đem đến xin mẹ cho mang về nuôi nhưng không ngờ lại gián tiếp dọa bà chết ngất.

Hạ Viễn vừa chào từ biệt mấy bạn sâu cùng mấy bạn bọ xong ngẩn đầu lên liền nhìn thấy một chú bướm đen với đôi cánh có hoa văn rực rỡ trông như một đôi mắt mèo màu xanh lấp lánh ánh đen, thứ màu sắc đầy quỷ dị. Bướm den bay vài vòng trước mặt Hạ Viễn rồi bay về phía trước, bay được một đoạn thì ngừng lại như chờ Hạ Viễn đuổi theo.

Hạ Viễn vội vã chạy theo chú bướm được vài bước thì chợt quay đầu lại nhìn chỗ cắm trại và ba mẹ nó đang ngồi đó rồi lại nhìn về phía bướm đen đang bay ngày một xa dần, đây là giới hạn quy định mà mẹ đã dặn nó, nếu nó bước thêm một bước nó sẽ không còn là trẻ ngoan nữa. Không do dự nó chạy ào theo chú bướm phía trước, một sự thôi thúc rõ rệt trong lòng Hạ Viễn, nó phải chạy theo, phải chạy theo chú bướm. Mẹ Hạ Viễn đang giận, nếu Hạ Viễn đem chú bướm này về cho mẹ chắc chắn mẹ sẽ hết giận Hạ Viễn thôi, nghĩ vậy nó càng bỏ xa nơi cắm trại.

"Hạ Viễn?" Mẹ Hạ Viễn chợt cảm thấy bất an, bà ngẩn đầu lên tìm đứa con trai nhỏ.

Một câu chuyện mới sẽ được bắt đầu vào ngày hôm nay.

Hạ Viễn chạy theo chú bướm, chạy mãi chạy mãi đến nỗi nó chẳng biết đã chạy được bao lâu rồi, trời đã bắt đầu ngã bóng. Chợt bướm đen dừng lại trên một bụi cây, Hạ Viễn nhún người lấy đà phóng về phía trước chộp lấy bướm đen nhưng không may lại chụp hụt khiến cả người trực tiếp ngã nhào vào bụi cây.

"Ui da!"

"Grừ!!"

Một tiếng gầm grừ đầy cảnh giác vang lên từ hướng trước mặt, Hạ Viễn đứng dậy phủi phủi quần áo thích thú tiến về phía trước không chút sợ hãy, là một chú sư tử con bất cẩn giẫm phải bẫy của bác thợ săn.

Chú sư tử nhỏ nhe ra những chiếc răng nanh trắng ởn đầy sắc bén, bộ vuốt sắc nhọn như dao vương ra đầy thù địch nhìn kẻ trước mặt, tiếng gầm grừ cảnh báo phát ra theo từng bước chân của Hạ Viễn, bộ dáng hệt như một chiến binh dung mãnh trước trận chiến sống còn nhưng vẫn không đủ để che đi cơ thể đang run rẩy kịch liệt vì sợ hãy.

"Đừng sợ" Hạ Viễn cười tiến lại gần, từng bước chân đi rất khẽ sợ rằng sẽ làm chú sư tủ hoản sợ "Yên nào, đừng sợ"

"Grừ!" một tiếng, cánh tay phải sắp chạm vào nhúm lông vàng mịn như tơ trên đầu sư tử lền bị cào rách một đường, máu từ nơi vết thương bắt đầu ứa ra giàn giụa.

"Đừng sợ, không sao đâu, bạn bị thương rồi, để mình kéo cái bẫy này ra giúp bạn nhé" Hạ Viễn xoa xoa đầu trấn an chú sư tử con rồi dùng đôi tay nhỏ nhắn kéo cái bẫy ra.

Sư tử nhỏ như cảm thấy không còn mối nguy hiểm nào nữa gầm grừ vài cái cảnh giác rồi cũng nằm im cho Hạ Viễn cứu mình, "Hai, ba! Hai, ba!" Việc kéo một cái bẫy thú đối với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi như Hạ Viễn là một việc quá sức của nó, máu từ vết thương ước đẫm cả cánh tay nhỏ nhắn, nhộm đỏ nổi bậc trên làn da trắng nõn của Hạ Viễn, gương mặt vì đau đớn mà chau mài, "Mình sẽ không để bác thợ săn giết bạn đâu, hai, ba!"

Như một kỳ tích cái bẫy đột nhiên hé ra một khoảng trống vừa đủ để chú sư tử con rút chân ra, "Được rồi!" Hạ Viễn cười đầy thõa mãn.

Chú sư tử sau khi được giản thoát liền grừ một cái rồi tức tốc chạy thẳng vào rừng sâu. Hạ Viễn ở phía sau gọi với theo "Mình tên Hạ Viễn, chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?" Bóng chú sư tử dần biến mất trong bóng đêm.

"Hạ Viễn!" Cùng lúc đó tiếng ba của Hạ Viễn réo rắc phía sau, "Con đi đâu vậy? Có biết ba mẹ lo cho con lắm không... Tay con làm sau vậy hả? Sao lại chảy nhiều máu thế này?" Mẹ Hạ Viễn hoản hốt nhìn cánh tay đầm đìa máu của hạ Viễn, bao nhiêu lời trách mắng cùng giận dữ đều bị lo lắng cùng đau xót đánh tan.

"Con cứu bạn sư tử" Hạ Viễn chỉ tay về phía chú sư tử chạy mất.

"Sư tử?!" Ba Hạ Viễn mặt tái xanh quay đầu quan sát xung quanh, "May mà quanh đây không có con sư tử nào, sau này không được làm việc nguy hiểm như thế nữa nghe không?" Ông nói với Hạ Viễn, trong giọng nói chất chứa sự giận dữ cùng lo lắng nồng đậm, vợ ông thể chất yếu không thể sinh nở được nữa vì vậy Hạ Viễn là con trai độc nhất, là bảo bối của ông, "Đi nhanh thôi kẻo chúng kéo đến" Ông ôm Hạ viễn lên vai nắm tay vợ mình chạy về hướng lều cắm trại tức tốc thu dọn đồ về.

Trên đường rời đi Hạ Viễn vẫn chăm chú nhìn về hướng cánh rừng đang bị bóng tối bao phủ dần, nó như nhìn thấy một đôi mắt vàng trong bóng tối vẫn luôn dõi theo nó, Hạ Viễn giơ cánh tay phải đầy máu, "tạm biệt bạn sư tử!"

......'Reng! Reng! Reng!'......

Trong bóng tối đặc quánh tiếng chuông báo thức vội vã, thúc giục reo liêng hồi. Hạ Viễn theo bản năng giơ tay lên đầu giường 'Cạch' một tiếng chuông báo thức im bặc.

"Hạ Viễn, dậy đi con, Tử Đằng đang chờ con này!" Giọng mẹ Hạ Viễn từ dưới lầu vọng lên.

Tử Đằng? Hạ Viễn ngây ngốc một lúc mới hoàn toàn tỉnh ngủ, phải rồi mấy năm trước ba cậu đột nhiên đổi công tác, cả nhà chuyển lên thành phố sống, ở đây cậu quen được Tử Đằng, một đàng anh lớp trên và cũng là một người bạn hàng xóm cạnh nhà cậu.

"Dạ" Hạ Viễn lờ đờ ngồi dậy chỉnh chu quần áo, trong gương cậu nhìn thấy dưới tay áo lộ ra một vết sẹo dài, ba đường sẹo kéo dài như dấu vết bị mãnh thú cào rách. Hạ Viễn vương tay chạm vào vết sẹo, nó có từ khi nào Hạ Viễn cũng không nhớ, cậu chỉ biết dường như đó là một chuyện rất thú vị.

Hạ viễn xuống lầu cầm lấy phần ăn sáng là một ổ bánh mì nhồi xúc xích và trứng mà cậu rất thích, "Con đi học"

"Ừ, học tốt nha con" Mẹ Hạ Viễn từ trong bếp nói vọng ra.

Hạ Viễn ngồi ngay ngắn phía sau yên xe đạp chọp chẹp ở bánh mì, Tử Đằng thấy trên mặt cậu dính một ít tương liền lấy tay lau đi, "Hôm qua em có một giấc mơ rất dài" Hạ Viễn đột nhiên nói.

"Em mơ thấy gì?" Tử Đằng hỏi.

Hạ Viễn suy nghĩ một chút rồi đáp gọn lỏn, "Không nhớ"

"Thằng nhóc này!" Anh nhéo một cái vào mặt Hạ Viễn rồi ngồi lên yên xe ổn định vị trí, "Đi học nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro