Chương 2: Kim Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mức đo độ nhẫn nại: 90%

Mức đo độ nhẫn nại: 60%

Mức đo độ nhẫn nại: 20%

Mức đo độ nhẫn nại: triệt để âm

Mức đo độ nhẫn nại của Tử Đằng đã cán mốc âm vô cực còn gương mặt hắn thì đã đen đến muốn nhìn không ra hình người. Đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm chàng trai tóc vàng trước mặt như muốn nhai tươi nuốt sống đối phương.

"Tử Đằng, lấy giúp em bộ đồ." Hạ Viễn vừa xoa đầu chàng trai tóc vàng như xoa đầu một chú mèo con vừa nói với Tử Đằng.

"Chờ anh" hắn cắn răng ken két miễn cưỡng đứng dậy hướng chiếc tủ quần áo tróng căn phòng tràn ngập mùi hương của Hạ Viễn mà bước đi. Trước khi đi vẫn không quên hướng cái đầu vàng nổi bật kia trao một 'ánh mắt yêu thương', một con ruồi vô tình bay ngang 'ặc' một cái chết tươi.

Tử Đằng, Ruồi: ...

Chàng trai với mái tóc vàng ươm rực rỡ, tâm điểm của ánh mắt 'ngọt đến chết ruồi' kia không thèm đáp trả hắn lấy một cái liết mắt, anh đang bận vùi mặt vào ngực Hạ Viễn, thỏa mãn hưởng thụ cảm giác được cậu cưng chiều vuốt ve trong tình trạng... không một mảnh vải che thân.

Ai có thể cho hắn biết tên biến thái đầu vàng chết dẫm kia từ đâu chui ra được không?!

Trong các phim khoa học viễn tưởng thường hay có cảnh nhân vật chính vài phút trước vẫn còn bình yên vô sự tản bộ, vài phút sau liền nhìn thấy UFO hạ cánh cách đó không xa, vì lòng hiếu kỳ liền chạy đến xem từ đó chém ra cả đống sóng gió. Còn hắn với Viễn Viễn thì méo có phải chạy đâu cho xa mệt người lại tự rước phiền phức như nhân vật chính, mà tự cái phiền phức lại như thiên thạch bay từ nóc nhà bay thẳng lên người Hạ Viễn rồi dính luôn ở đó như có phết thêm keo dính chuột, chết tiệt, hắn mua keo hiệu nào hay vậy đến cả Iron man với Untraiman có liên hiệp cũng chưa chắc gỡ ra. Hắn thề hắn mà biết, công ty đó liền phá sản!

Sau đó như ai cũng biết, thiên thạch đầu vàng đã thuận lợi bay từ nóc nhà bay luôn vào phòng Hạ Viễn và được cậu cưng chiều như một chú mèo con.

"Cậu có thể buôn em ấy ra một chút và đi thay đồ được không?" Tử Đằng nở một nụ cười nhã nhặn đầy khí chất của một đàn anh ôn hòa, từ tốn nói với chàng trai tóc vàng.

Ba giây im lặng trôi qua.

"Cậu có thể buôn Viễn Viễn ra một chút và đi thay đồ được không?" hắn kiên nhẫn lập lại một lần nữa.

Sáu chia hai giây lại trôi qua...

Tử Đằng thấy máu mình đã sắp dân đến não nhưng vì để giữ hình tượng người anh trai ôn hòa trước mặt Hạ Viễn hắn chỉ có thể đành khẽ lay chàng trai tóc vàng, từ tốn gặng lại từng chữ tuôn ra khỏi kẽ răng "Cậu có thể..."

"Grừ!" một tiếng móng tay sắc bén liền cào xước một đường trên cách tay sắp chạm vào cơ thể anh tạo thành những vệt đỏ nhức nhối. Đôi mắt nâu lạnh buốt như loài mãnh thú sắp bị xâm chiếm lãnh thổ hàm chứa sự phẫm nộ nồng đậm khẽ liết Tử Đằng rồi lại rúc đầu vào ngực Hạ Viễn, trở lại bộ dáng ngoan ngoãn của một chú mèo con.

Sự uy hiếp mãnh liệt trong phút chốc khiến cơ thể hắn đông cứng, cơ thể bất giác tự tiết ra mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Tử Đằng, trong khoảnh khắc đôi mắt kia dừng trên người hắn, hắn đã nhìn thấy thông điệp của cái chết.

"Bảo Bảo con vẫn ở nhà đấy à? Sắp trễ rồi sao chưa đi học?" mẹ Hạ Viễn mang giỏ xách chuẩn bị ra ngoài mua đồ thấy xe đạp của Tử Đằng đậu trước cửa liền nghĩ ngay đến con trai hậu đậu lại bỏ quên gì rồi nên chạy về lấy, bà từ ngoài cửa hỏi vọng lên, thật chịu thua đứa con này lúc nhỏ hoạt bát vậy mà giờ lại hậu đậu thế không biết.

"Chúng con đi ngay ạ" Tử Đằng trả lời rồi thúc giục cậu, "Chúng ta đi thôi, cứ để hắn ở đây chắc không sao đâu, hôm nay là ngày đầu tiên em vào 11, không thể để trễ."

Hạ Viễn quay đầu nhìn chiếc đồng hồ đặc trên đầu giường, đúng thật là đã trễ, nếu bây giờ họ gấp rút đi nhanh có thể sẽ kịp tiếng chuông vào tiết đầu tiên, "Chúng tôi đi học, anh ở yên trong phòng đợi tôi về, sẽ nhanh thôi."

Chàng trai tóc vàng nhìn cậu, trong ánh mắt có chút buồn bã nhưng vẫn tươi cười gật gật đầu, ngoan ngoãn đến có chút đáng thương.

Hạ Viễn xoa xoa đầu anh an ủi, "Rất nhanh sẽ về" cậu đưa bộ đồ trong tay cho anh rồi rời đi.

Tử Đằng nhìn hết tấc cả đánh 'chậc' một tiếng, có cần phải cưng chiều hắn như mèo con thế không? Đứa trẻ vô tâm vô phế đối với ai cũng tốt này thật khiến hắn đau lòng.

Tử Đằng cố ý đi chậm ở phía sau, chắc chắn cậu đã rời đi không thể nghe họ nói gì mới hướng chàng trai lạnh giọng nói: "Tôi không biết anh là ai cũng không biết anh có ý đồ gì khi tiếp cận Hạ Viễn, nhưng nếu anh dám làm hại em ấy, tôi sẽ giết chết anh."

Chàng trai tóc vàng im lặng không nói gì nhưng ánh mắt anh nhìn Tử Đằng hoàn toàn khác với khi anh nhìn Hạ Viễn, trong đó chỉ có chứa lạnh lùng, thù địch và sự tàn khốc.

Vì sự nhùng nhằn khi ở nhà mà Tử Đằng phải trả cái giá bằng cả sức bình sinh đạp xe hỏa tốc phi thẳng đến trường. Xe vừa ngừng lăng bánh thì tiếng chuông vào tiết đầu tiên cũng bắt đầu vang. Tử Đằng và Hạ Viễn tuy học chung trường nhưng khác khối, Hạ Viễn kém hơn hắn một khối, cậu vào lớp 11 thì hắn đã vào lớp 12, cũng may hình như ông trời cũng khá ưu ái hắn, sắp xếp cho lớp hắn nằm ngay dưới lớp Hạ Viễn mà cả hai lớp lại nằm ngay cầu thang, mỗi khi đến giờ nghĩ trưa hay có tiết trống chỉ cần bay vèo một cái là có thể đến gặp Viễn Viễn của hắn ngay, còn gì hạnh phúc bằng?

Để đảm bảo chất lượng cho việc học cả hai khối 11 và 12 đều học hai buổi một ngày mô phỏng theo lịch học của các nước như Nhật Bản, Mĩ... nhưng vẫn giữ nguyên các môn học của Việt Nam, không thêm, không bớt, chỉ có là tăng là tăng tiết mỗi môn lên từ 2 thành bốn, từ bốn thành 8.

Sau khi cố gắng kiềm nén nỗi nhớ suốt 2 tiết văn, 2 tiết toán và một tiết tiếng anh cuối cùng tiếng chuông ô thước cũng vang lên báo hiệu thời gian hắn và Hạ Viễn gặp nhau đã đến, hắn hỏa tốc buôn bỏ tất cả tập sách bước vội lên dãy lớp 11. Một đàn em từ trong lớp bước ra bắt gặp hắn liền chào hỏi, "Hôm nay anh lại đến tìm Hạ Viễn ạ? Cậu ta ở trong lớp đấy." suốt 1 năm lớp 10 của Hạ Viễn ngày nào hắn cũng đến tìm, bạn học của cậu đã sớm quen với việc này. (Đối với một đứa dốt văn, dở toán, mù tiếng anh như ta, cái lịch học thần thánh đó chẳng khác nào giết người)

"Cảm ơn em." Tử Đằng nở một nụ cười ôn hòa.

"Hạ Viễn, anh Tử Đằng đến tìm cậu này" cậu bạn quay vào lớp gọi, gật đầu chào Tử Đằng rồi vội vã xuống căn tin, một lát sau Hạ Viễn từ trong lớp bước ra.

Cả hai như thường lệ cùng nhau xuống căn tin trường ăn trưa, vừa đến nơi liền bị khung cảnh nhộn nhịp trước mắt làm cho ngỡ ngàng. Bình thường căn tin vốn đã rất đông rồi nhưng hôm nay hình như tất cả học sinh cả trường đều tụ tập ở đây, vây kín lấy TV trong căn tin.

Hình như TV đang phát tin tức gì đó, Tử Đằng chộp lấy cậu bạn gần nhất hỏi. "Nghe đâu hôm nay TV phát tin tức cực kỳ nóng sốt, một nam thần Apollo thỏa thân chạy giữa đường." cậu bạn giọng điệu hóng chuyện phấn khởi trả lời.

Nam thần Apollo thỏa thân? Hắn có một dự cảm không lành. Ngay lúc đó trên màng hình TV xuất hiện một thân ảnh nam nhân tóc vàng da trắng, trên người không một mảnh vải che thân đang băng băng chạy trên đường, từng đường vân cơ bắp tinh tế như được dùng dao nhỏ tỉ mỉ cẩn thận điêu khắc ra theo từng động tác chạy mà phô bày cơ thể hoàn mĩ cân đối, chẳng khác nào một thần Apollo sống, hoàn toàn thể hiện hết cái gì gọi là đẹp đến kinh diễm, làm mê đảo một đám nữ nhân vì cảnh tượng trên TV mà ủng hộ căn tin không biết bao nhiêu là khăn giấy để cầm nước mắt, nước vãi cùng máu muỗi đang trào ra như van nước bị hỏng.

Đúng như hắn nghĩ, cái đầu vàng ươm kia không thể sai được chính là tên biến thái đầu vàng hiện tại đang đóng đô ở nhà Viễn Viễn...

"Theo thông tin chúng tôi được biết thì nam thần Apollo là từ một cánh rừng ở vùng phía tây thôn X chạy ra, một cô gái trong thôn đã cung cấp rằng nam thần đã ôm lấy cô ta và ngửi ngửi thứ gì đó trên người cô, cô ta sướng thật, và nam thần còn luôn miệng nói cái gì "Hạ Viễn" gì đó, rồi sau đó một đường chạy thẳng đến thành phố Y trong tình trạng thỏa thân, nam thần anh thật bá đạo, cho đến nay vẫn chưa thấy nam thần có động tĩnh gì , theo chúng tôi suy đoán Hạ Viễn mà nam thần nhắc đến có thể là một người..." Cô biên tập viên tay cằm khắn giấy lau máu mũi tường thuật lại tình hình đang diễn ra trên TV, hình như trong đó còn kèm theo một số câu cảm nghĩ riêng gì đó được phát âm rất nhanh Tử Đằng hầu như không nghe được.

"Theo như cô nói chàng trai kia là thỏa thân hoàn toàn trên suốt chặn đường từ thôn X đến thành phố Y, cô có cảm thấy hành động trên có hơi biến thái ha..."

"Biến thái cái đầu anh! Đây hoàn toàn là một loại nghệ thuật! Nam thần đây là đang thể hiện một tác phẩm nghệ thuật theo trường phái Nuy mang tên 'Thần Apollo chạy bộ', hiểu không?!" Cô biên tập viên nổi giận đùng đùng cắt ngang lời anh biên tập viên bên cạnh, bên ngoài TV một đám nữ sinh cũng cùng một thái độ mắng nhiết anh biên tập viên kia.

"Xin... Xin lỗi... chỉ là tôi hơi cảm thấy bức xúc..." Anh ta bối rối xin lỗi cô biên tập, đừng nói ở trường quay anh biên tập kia cũng bị không ít nữ nhân phía sau ống kính nhìn bằng ánh mắt thù địch đi.

Mà anh ta nói cũng không sai, nam nhân nào xem tin tức này nhìn thấy cái 'nam tính đàn ông' do không được chở che mà mạnh dạng phô bài sự tồn tại kia đều có chung một cảm giác 'bức xúc' khó tả.

Đầu vàng chết tiệt, có dám to hơn nữa không hả?!

Trên TV và xung quanh bên ngoài TV đã loạn thành một đoàn, Tử Đằng quay sang bên cạnh nhìn Hạ Viễn, chắc hẳn cậu bây giờ đã cảm thấy vô cùng chán ghét tên biến thái tóc vàng kia rồi, nào ngờ khi quay qua Hạ Viễn đã biến mất tự lúc nào.

Hắn nhìn quanh một lúc liền bắt gặp thân ảnh cậu, mọi người chủ yếu tập trung xung quanh TV còn các bàn ăn đều hoàn toàn vắng vẻ, Hạ Viễn mua một ổ bánh mì rồi tùy tiện ngồi vào một chỗ trống nào đó thưởng thức bữa trưa, hoàn toàn không quan tâm đến đám huyên náo bên này. Bình dấm chua của Tử Đằng liền bị đổ, em ấy chưa hề quen biết tên biến thái đó, vì nguyên cớ gì lại tin tưởng hắn đến như vậy?

Năm tiết cuối qua đi, Tử Đằng đưa Hạ Viễn về nhà, "Hôm nay ba em đi công tác về, anh vào ăn tối với nhà em không?" Hạ Viễn hỏi.

"Hôm nay không được, sáng nay mẹ anh dặng nhất định phải ở nhà ăn cơm, huống hồ ba em về, em cần có không gian gia đình riêng với ba mẹ chứ?"

Hạ Viễn gật gật đầu, gương mặt thoáng có chút buồn, "vâng". Hắn cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu cậu, Viễn Viễn của hắn luôn luôn là đứa trẻ đáng yêu như vậy.

"Đúng rồi, còn tên đầu vàng, em định làm gì với hắn ta? không thể để hắn trong nhà em mãi được." không thể để hắn ở gần em hưởng tiện nghi mãi được.

"Em nuôi" Hạ Viễn đáp.

"Cái gì?" Tử Đằng vô thức la lên.

"Em muốn nuôi anh ấy."

"Vì sao chứ?"

"Anh ấy giống mèo con" Cậu nhìn Tử Đằng, trong ánh mắt không có vẻ gì là do dự.

"Nhưng hắn không phải mèo con!" Tử Đằng thiếu điều muốn phun một ngụm máu.

"Em vẫn muốn nuôi anh ấy" nói rồi cậu trược tiếp chào Tử Đằng rồi mở cửa vào nhà.

Hắn hai hàng nước mắt chảy dài câm nín nhìn cánh cửa nhà đóng chặc, chưa gì Hạ Viễn đáng yêu của hắn bị làm hỏng rồi! Bác à, con mong bác sẽ tống cổ hắn đi, Tử Đằng ở bên ngoài thầm cầu nguyện.

"Con về rồi, ba về chưa mẹ?" Hạ Viễn đứng trước cửa cởi giầy, nói với mẹ cậu đang loai hoai nấu đồ ăn trong bếp.

"Về rồi, con mau đi thay đồ rồi vào đây ăn cơm" mẹ cậu dịu dàng nói.

Hạ Viễn nghe vậy mang cặp bước lên lầu, sau cánh cửa phòng là một khoản không tối đen, sao chàng trai tóc vàng không mở đèn nhỉ? Cậu nghi hoặc bật đèn ánh sáng bỗng chốc tràn ngập khắp căn phòng trống gọn gàng, không có ai ở đây cả.

Có lẽ anh ta đã rời đi, cậu có chút ngỡ ngàng nhìn căn phòng trống, phải rồi, anh có thể đến tìm cậu thì cũng có thể đi, hơn nữa chẳng có lý do gì để anh ở lại đây cả. Cậu và anh chỉ mới gặp nhau sáng nay bất cứ tình cảm gì cũng chưa từng nảy sinh thế nhưng, ở đâu đó trong thâm tâm cậu lại cảm thấy có một cảm giác trống trải đến lạ. Vì sao nhỉ? Cậu không biết, mà thôi cậu cũng lười biết.

Hạ viễn thay đồ như bình thường bước xuống lầu tiến vào căn phòng bếp, cậu vẫn đang vùi mặt vào những suy nghĩ miên mang thì một thân ảnh đột nhiên lao đến làm cậu ngả nhào xuống đất. Sức nặng quen thuộc kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, khi đôi mắt do ngã mạnh xuống đất lấy lại được tiêu cự một màu vàng óng hiện lên trước mặt cậu, đó là tóc, những lọn tóc vàng óng mượt như lông tơ.

Chủ nhân của những lọn tóc vàng ngẩn đầu lên nhìn cậu tươi cười, gương mặt tuấn mĩ như thần mặt trời Apollo kia mang theo vẻ trẻ con vui sướng đến cùng cực càng lúc càng kề sáng đến bên mặt Hạ Viễn, tiến gần đến mức cậu có thể thấy rõ trong đôi mắt nâu tinh xảo sắc lạnh như thú hoang của người kia tràn ngập hành ảnh của cậu, chỉ có mình cậu.

Mẹ Hạ Viễn tay bưng nồi súp đặc lên bàn ăn, nói, "Lúc sáng mẹ nghe trên phòng con có tiếng động nên vào xem thì bắc gặp cậu bé này trên người không mặc quần áo lại đang loai hoai với bộ đồ của con trông rất khổ sở, cũng may ba con về đúng lúc giúp cậu ta, mẹ thấy cậu ta cũng đang đói nên gọi cậu ấy xuống đây ăn, bạn của con à Bảo Bảo?" Lúc bà nhìn anh cũng suýt có suy nghĩ lầm đường lạc lối, cái này cho bà xin giấu vậy.

"Không ạ, con sáng nay gặp anh ấy trên đường, có vẻ như anh ấy không có người thân, con nuôi anh ấy được không ạ?" Hạ Viễn nói, dù lý do không mấy thuyết phục nhưng cậu muốn con người này sống cùng cậu, cậu có cảm giác anh rất thân quen.

Chàng trai tóc vàng ôm chặc lấy Hạ Viễn, vùi mặt vào hõm vai cậu.

"Nhà ta khá giả, có thêm một người cũng không sao nhưng sao con lại muốn nuôi cậu ta?" Ba Hạ Viễn buôn tờ báo xuống bàn nghiêm túc hỏi cậu.

Hạ Viễn khó khăn cử động, chàng trai tóc vàng thấy vậy cũng tạm buôn cậu ra. Cậu ngồi vào bàn cạnh ba cậu rồi lại kéo ghế bên cạnh mình cho kẻ cứ dùng ánh mắt cực đáng thương như mèo con xa mẹ nhìn cậu, cậu suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp, "Vì anh ấy giống mèo con" Câu trả lời không khác mấy với khi cậu trả lời Tử Đằng.

"Ha Ha đứa con trai này, con thật là... người ta sao lại đi so sánh với mèo cơ chứ, đúng là đứa trẻ ngốc" Ông cưng chiều xoa đầu đứa con, "thôi được, nếu đó là điều con muốn ba cũng không cản, dù sao cả ngày nay cậu ta ở cùng chúng ta cũng rất tốt..." ông dừng một chút nhìn về phía chàng trai tóc vàng, ánh mắt nóng rực của anh không giây phút nào rời khỏi người cậu, ông cười, "Hơn nữa cậu ta có vẻ rất thích con... ba yêu của con không phải mấy lão già cổ hủ suốt ngày cấm cản tình cảm của tụi trẻ đâu."

"Mẹ cũng vậy." mẹ Hạ Viễn tươi cười.

Hạ Viễn thấy có gì đó sai sai thì phải...

"Từ sáng đến giờ ba mẹ hỏi gì cậu ta cũng không trả lời, con biết tên của cậu ấy chứ Bảo Bảo?" Mẹ Hạ Viễn nói, cậu lắc lắc đầu, từ lúc gặp anh đến giờ anh chưa từng nói gì ngoài gọi tên cậu.

"Anh tên gì?" Hạ Viễn hỏi chàng trai tóc vàng.

Anh nhìn cậu khó khăng mở miệng, "Hạ... Hạ Viễn..."

"Tôi tên là Hạ Viễn, tên anh là gì?"

"H... Hạ Viễn..." chàng trai tóc vàng vẫn chăm chăm nhìn cậu, thủy chung gọi tên cậu.

"Cháu có tên không?" Mẹ Hạ Viễn hỏi anh.

Anh nhìn bà rồi lại quay sang nhìn cậu, lắc lắc đầu, anh có thể hiểu tiếng họ nói nhưng không thể nói như họ, ngoài cái tên anh đã khắc sâu trong tâm khảm từ rất lâu ra, anh hoàn toàn không thể phát âm bất cứ một từ nào khác nữa.

Ba Hạ Viễn lên tiếng: "Có vẻ như cậu bé không biết nói. Người là do con mang về, con đặc cho cậu ta một cái tên đi, không thể gọi cậu ấy là cậu bé hay đại loại vậy mãi được"

Đúng vậy, anh cần một cái tên, hơn nữa không thể để người nào đó viết mãi mấy từ đại loại như: chàng trai tóc vàng, đầu vàng biến thái, nam thần Apollo,... mãi được, mỏi tay chết mất!

Hạ Viễn nhìn anh, nói lên cái tên đã hiện lên trong đầu cậu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh: "Kim Tử".

"... Khục Khục... này cậu bé, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Ta sẽ cho cậu cơ thể con người, nhưng đổi lại ta sẽ lấy đi tình yêu thương của muôn loài dành cho cậu, vương vị của cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro