Người ngoài hành tinh và cơn ác mộng giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang tận hưởng buổi chiều cuối tuần. Một ly trà đá, một quyển sách trong một quán cafe máy lạnh giờ này đúng là tuyệt hảo. Từ khi bước vào quán, mình mới thấy mình sung sướng đến ngần nào, nếu so sánh với mấy bạn cây lá hai bên đường. Giữa trời nắng gay gắt như thiêu đốt thế này, đội trưởng gió, sau khi hô "nghiêm" thì chẳng biết mải mê chơi ở đâu không chịu về, khiến mấy bạn cây lá phải đứng im thin thít như thế cả tiếng rồi. Nhìn thật tội nghiệp! Nhưng mình cũng chẳng giúp được gì cả. Mình không thể mượn quạt gió của quán, xin cắm nhờ điện của quán để quạt cho cây được. Kỳ lắm!

Huống gì, mình còn đang bận đọc sách, một quyển sách rất đặc biệt - "Trái đất này là của chúng mình" (The Aliens are coming!, Ben Miller). Nó đặc biệt là vì nó giúp mình, trong lúc tình cờ, biết được Người hoá thú - Animorphs đã được tái bản. Nó đặc biệt vì nó trình bày những kiến thức mà mình quên sạch sành sanh từ hồi nảo hồi nao rồi, nên thật lòng mình cũng không hiểu rành rọt những gì tác giả viết trong sách, nhưng - rất trái khoáy - mình không dứt ra khỏi nó được. Ba ngày nay rồi!

Neutron, proton, carbon, đồng vị nghe quen ghê, nhưng cụ thể chúng là cái gì vậy nhỉ? Điện từ, từ trường, phóng xạ nghe quen ghê, nhưng cụ thể chúng là cái gì vậy nhỉ? Tế bào, động vật đơn bào, động vật đa bào nghe quen ghê, nhưng cụ thể chúng là cái gì vậy nhỉ? Từ lúc rời khỏi ghế nhà trường, mình đã biết là mình giỏi toán nhất. Mấy kiến thức hoá học, sinh học, vật lý mình quên béng mất rồi, còn nhớ mỗi kiến thức về toán học thôi. Tích phân? Đạo hàm? Số ảo? Ma trận? Tổ hợp? Chỉnh hợp? Logarit? Sin, cos, tag, cotag? Mấy cái này hơi cao siêu, mình chỉ nhớ tên và ký hiệu chớ không nhớ rõ cách tính. Điều mình nhớ rõ nhất là cách tính sigma cơ. Cũng không tệ mà, đúng không?... Ờ, ngoại ngữ lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy mọi thứ nó diễn đạt cao siêu hơn một bậc. Giả sử giờ mình dịch ra tiếng Việt, ghép nguyên câu luôn, như vầy: "Từ lúc rời khỏi ghế nhà trường, điều mình nhớ rõ nhất là cách tính cộng.", thì thật là...

.

Bạn biết rồi đấy, cơn ác mộng thường bắt đầu bằng những cách thức rất nhẹ nhàng. Bạn đang cưỡi một con bạch mã ba phần xinh đẹp, bảy phần oai vệ, thong dong nhìn ngắm hoa cỏ hai bên đường. Bạn thoáng thấy đằng xa xa lẫn trong cành lá xanh mướt của cánh rừng phía trước một cành phong lan tím vô cùng quyến rũ. Bạn vội vàng thúc vào bụng ngựa, ra lệnh cho nó phi nước đại đến đó. Lúc này, gió thổi phần phật bên tai, hoa cỏ cây cối xung quanh biến thành những mảng màu tươi roi rói dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Thật là tuyệt hảo! Cho đến khi cành phong lan tím dần dần rõ nét, con ngựa bỗng hụt chân, bạn và nó lọt thõm vào khoảng không mênh mông của vực thẳm không biết xuất hiện tự khi nào. Bạn la hét, quẫy đạp trong hoảng loạn, rồi giật mình tỉnh giấc. Thế đấy! Cơn ác mộng thường phải xuất hiện theo motif như thế. Trên kia, mình đã viết xong phần mở đầu rồi, giờ xin được chính thức bước vào phần ác mộng.

.

Mình đang được tác giả dẫn vào thế giới của sự sống - sự sống được hình thành một cách ngẫu nhiên hay nó vốn là một sự sắp đặt vô cùng tinh vi của tạo hoá - thì tiếng kéo ghế vang lên. Ngước lên nhìn, hình ảnh hai cô nàng xinh đẹp rơi ngay vào mắt. Tóc đen, da trắng, má thắm, môi hồng. Dáng dong dỏng cao. Quần áo hợp thời trang. Mấy cô hot girl gì đó trên mạng ở ngoài đời chắc cũng không đẹp hơn thế này đâu. Nhưng mà kệ hai nàng, mình đang quan tâm về việc tìm kiếm người ngoài hành tinh. Lúc này, chỉ bọn sên có thể ký sinh vào não người để điều khiển họ, hay bọn sâu ăn thịt khổng lồ nhầy nhụa nhớp nháp, hay sự kết hợp giữa người, ngựa và bọ cạp như trong Animorphs mới có thể thu hút sự chú ý của mình.

Mình vẫn tiếp tục đọc sách. Hai ly nước được bưng đến, câu chuyện ở bàn kế bên bắt đầu.

Hôm nay, quán chọn hát nhạc Hoa, mình nghe được nhưng chẳng hiểu gì hết. Và trong thế giới tìm kiếm người ngoài hành tinh của mình, nó không gây ảnh hưởng gì cả. Không may, thật rất không may, câu chuyện của hai cô nàng kế bên thì không như vậy.

"Đ* m*, hôm bữa tao không bỏ áo vào quần, bà già đó đuổi tao ra khỏi phòng thi, bắt bỏ áo vào mới cho vô thi tiếp." Ơ... là đ* m* chưa phẫu thuật thẩm mỹ, chứ không phải đờ mờ!!!

"Tao đi thi toàn quay, học môn đó có hiểu gì đâu. Đ* m*, trang gì mà hỏi xong phải coi quảng cáo mấy giây mới cho coi đáp án." Lại là đ* m* chưa phẫu thuật thẩm mỹ!!!

Vào lúc mình vội vàng vơ ngay tai nghe trong ba lô để chặn lại âm thanh không mong muốn, câu chuyện bàn bên vẫn rôm rả lắm. Có điều, dù đã đeo tai nghe, tiếng nói trong veo của hai cô nàng vẫn vượt qua tiếng nhạc Hoa của quán, tiếng trống hồ quảng đập rầm rầm, chui tọt vào tai mình. Hết sức ngoài mong muốn của cả hai bên. Được tầm năm phút, từ đ* m* thoát ra khỏi miệng hai cô nàng với tần suất hai ba câu một lần khiến mình không thể không ngẩng lên nhìn với ánh mắt đầy dò xét. Người ngoài hành tinh mà các khoa học gia trên thế giới vẫn miệt mài tìm kiếm đang hiện diện trước mặt mình hay sao vậy? Họ đang đội lốt hai cô sinh viên da trắng dáng xinh ngồi đình huỳnh đây này? Mình nên làm gì bây giờ???

Ánh nhìn của mình hẳn là quá vô lễ, gây khó chịu cho người khác. Mình nghĩ vậy. Nên khi hai cô nàng bàn bên ngẩng đầu lên, mình đã vội cúi đầu, bật âm lượng lớn hết mức và tập trung ngay vào một thứ gì khác. Mình phải tỉnh dậy thôi, đây rõ là một cơn ác mộng, chứ có thể nào mà những chuyên gia tìm kiếm người ngoài hành tinh mấy thập kỷ không gặp, còn mình chưa kịp đọc hết một quyển sách có hàm lượng khoa học về đề tài này thì đã may mắn gặp được họ?

Đây rõ là một cơn ác mộng. Mình phải làm sao mới có thể giật mình tỉnh giấc???

23/02/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro