Âm mưu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace đã ở đây được 1 tuần rồi , cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng gặp lại mẹ .
Cảm nhận được tình yêu thương mà cậu hằng đêm khao khát có được . Nhưng vui có thì buồn cững có , buồn vì bệnh tình mẹ cậu ngày càng trở nặng .
Ngay đến bác sĩ cũng bảo không còn nhiều thời gian nữa Nhìn mẹ nằm trên giường gương mặt xanh xao ốm yếu cậu thấy rất đau , rất bất lực vì cậu chẳng thể làm gì cho mẹ ngoài việc an ủi và luôn bên cạnh mẹ những lúc mẹ cần

Vào một ngày , ace đến thăm anh em của mình và mang cho họ 1 ít thức ăn , cậu nghĩ họ sẽ rất vui đặc biệt là lúc luffy .
Ba anh em chời đến chiều tối cậu mới trở về , khi về thì thấy mọi người chạy rất hốt hải gương mặt ai xững hiện lên sự lo nắng và sợ hãi .

Thấy vậy cậu liền hỏi 1 người gần đấy , nhận được câu trả lời thì cậu rất sốc , mẹ cậu đang phát bệnh và có lẽ ....
Ace liền chạy thăng đến phòng mẹ cậu , thấy rất đông người đang đứng ở cửa với gương mặt lo lắng sợ hãi , bên trong thì có cha cậu đang nắm tay cố gắng an ửi mẹ cậu . Kế bên còn có vị bác sĩ đang cố gắng cứu mẹ cậu
Cậu liền chạy đến gọi to tiếng "mẹ" , nghe thấy tiếng cậu mẹ cậu cố gắng kiềm nén cơn đau do bệnh phát tác mà nói với giọng thều thào "ace ~ac~ace ơi"

Cậu liền chạy đến chỗ mẹ mà vội vàng nói :
-con đây ~con về rồi đây ! mẹ ...m ...mẹ đừng bỏ con mà .....con ..co ..con xin mẹ ..mẹ đừng bị làm sao mà...
Ace nói những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi ra , thấy con trai mình khóc bà đau lắm .
Đau vì không cho con mình 1 mái ấm gia đình , cho con cái tình thương mà đáng ra cậu phải có , bà nhẹ nhàng lấy tay chạm rãi xờ nhẹ lên mái tóc cậu và nói với giọng yếu ớt
-con nín đi ! con là...khụ..khụ là 1~ hoàng tử ... con không nên khóc ...khụ...khụ.khụ... con phải mạnh mẽ để bảo vệ người con yêu thương ,..~ta ...sẽ luôn theo dõi con ...luôn bên con bảo vệ con....~
Ace lúc này vẫn khóc , khóc đến đỏ hoe cả mắt mình " mẹ~con xin mẹ mà ...xin mẹ ...xin mẹ đừng bỏ con mà ....đừng ....đừng bỏ con ...con xin mẹ~ở lại với con đi ...đi mà mẹ "
Cậu càng nói thì cũng không chịu được mà khóc nhiều hơn . Bà thấy vậy cũng chỉ xoa đầu cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng ảm đạm ... khụ ...
Bỗng bà ho càng dữ dội hơn , mỗi lần ho lại càng ra nhiều máu hơn .

Cuối cùng không chịu được nữa bà đã ngủ rồi , một giấc ngủ có lẽ là không bao giờ tĩnh lại nữa . Đúng vậy vị hoàng
hậu đã vĩnh viễn ra đi , mặc dù cái sự ra đi của bà là do cơn đau của bệnh tật dày vò bà ,
nhưng bà vẫn mỉn cười.

Nụ cười của bà như biểu hiện cho sự ra đi thanh thản , không
có gì tiếc nuối , không có gì phải lưu luyến cả...

Thấy mẹ đã đi cậu gào to " mẹ ...mẹ ơi ...m...mẹ ...đừng bỏ con mà ....con xin ...xin mẹ ..tỉnh lại đi "
Có lẽ do quá đau thương và tuyệt vọng cậu đã ngất đi . Mọi người thấy vậy thì vội đến xem cậu như thế nào và đưa cậu về phòng nằm nghĩ

Còn bên này vị vua của chúng ta cũng đang đau lòng giống ace vì ngườu vợ ông thương nhất , yêu rất đã bỏ ông lại trên thế gian . Ông đã khóc nhưng khóc trong âm thầm , nhưng đột nhiên ông lại nở 1 nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng lại có1 chút u buồn  gì đó
Ai mà nhìn thấy chắc cũng tưởng ông bị điên vì vợ mình vừa chết mà lại đi cười , nhưng đâu ai hiểu đươcj ông đang nghĩ gì . Ông cười là vì ông nghĩ mình cũng sắp được đến chỗ người vợ của mình rồi , vì ông cũng đã già rồi cũng không còn sống lâu nữa là ông sẽ chết ...

Sau khi mẹ mất ace như người mất hồn không chịu ăn uống cũng không muốn làm gì cả . Ông thấy vậy cũng rất đau lòng vì ông biết cậu yêu mẹ cậu nhiều như nào và ra sao .
Thấy ace đang ngồi thẫn thờ ông liền đến và nói :
- lại nhớ mẹ à !
Ace không đáp lại chỉ im lặng , ông lại nói tiếp
- mẹ cũng rất nhớ con , từ ngày con bị đưa đi ấy , bà ấy luôn mong con quay về ăn canh bà ấy nấu , mong được nhìn tháy con trai mình hằng ngày ....
Roger đang nói thì bị ace ngắt lời
- cha à ! cho con về với anh em của con đi , con không muốn ở đây nữa ...

Ông liền giật mình , nhưng cũng bình tĩnh nói " con giận cha phải không ? giận cha vì đã cho con và mẹ xa cách nên mới ..." Ace liền quát lên nói

-không phải ... không ... không phải như vậy ...
Giật mình vì đang quát lớn , ace liền cố lấy lại bình tĩnh
nói :
-con khong muốn ở nơi này vì , có quá nhiều kỉ niệm của mẹ ... nó ...nó khiến con cảm tháy ray rứt và nhớ mẹ rất nhiều ...

-ace con không việc gì phải ray rứt cả , đây đâu phải nỗi của con đâu. Roger nói.

- con biết chứ nhưng mỗi lần nhìn nơi này nó~.. nó khiến con ...con ~

- ta hiểu rồi ta sẽ con về với các anh em của con , miễn sao con cảm thấy tốt là được .... Nét mặt Roger hiện rõ lên vẻ buồn rầu vì ace đi vậy chỉ con mình ông sống nơi này thôi.

Ai bảo là làm vua sẽ hạnh phúc chứ , ai làm bảo vua thì sẽ sướng chứ . Không phải tất cả không phải ...

Roger hiện rõ nét mặt buồn rầu ace liền nói " con sẽ về thăm thường xuyên và dẫn theo anh em của con nữa~" Nghe vậy vẻ mặt của vị vua cũng đỡ hơn hẳm vì ít nhất cậu còn chịu đến thăm ông, không để ông cô đơn ở nơi này

Thế là từ đấy cậu về sống với anh em của mính , nhờ có sabo và luffy an ủi tâm trạng cậu cũng tốt lên . Cậu thường xuyên dẫn anh em của mình về cung điện thăm cha mình .
Mọi người đều rất thích ba anh em họ và còn ngạc nhiên hơn về khả năng ăn uống của họ .
Thấy con trai yâm trạng vui vẻ như vậy ông cũng vui lây .

Thế nhưng hạnh phúc nào cũng không kéo dài được lâu . Bên này tên Akainu đang chuẩn tiến hành kế hoạch đoạt ngôi của hắn. Hắn đã gần như mua chuộc tất cả mọi người chỉ, có 1 số người chung thành thì bị hắn khử vì không theo hắn

Còn về quân lính thì vì hắn là tướng quân của đất nước đươcj cầm binh 1 phần , còn lại là mỗi lần đánh trận hắn sẽ khai gian 1 lượng lớn quân bị giết để rồi những người tưởng như bị chết ấy đã làm việc cho hắn mà không ai hay biết . Bây giờ số binh hắn có trong tay đã hơn số binh vua có trong tay .

Thế là đến ngày lễ trả ơn tất cả các binh lính, người hầu đều được về quê thăm mẹ già và người thân chỉ con lại số ít trong cung ở lại ganh gác vì an toàn . Thì bỗng nhiên "Rầm " tiếng súng phát ra đã bán chết 1 binh lính . Tất cả đều phòng ngự xem ai tấn công thì bỗng nhiên tất cả họ bị đánh úp đằng sau mà không ai biết . Tất cả lính canh gác cổng chết hết , không 1 tiếng báo động tất cả quân địch xông vào như vũ bão . Mọi người chạy tán loạn quân lính vội bảo vệ vua.

Sau 1 hồi thì tất cả quân lính của akinu đều khắc chế hết tất cả mọi người , những người kháng cự đều bị đánh không thương tiếc không thì bị giết . Chỉ còn đúng những cận vệ trung thành và Roger .
Roger lớn tiêng quát lớn :

-Akainu , tên khốn khiếp nhà ngươi . Thì ra chính ngươi là tên phản bội , vậy mà bấu lâu nay ta vẫn tin tưởng ngươi vì ngươi luôn trung thành với ta vậy mà ngươi .....

-im đi ông già , ai cần ông tin tưởng chứ , cái tôi cần là địa vị , là quyền lực , là tất cả mọi người trên đời này đều nghe ta . Ônghiểukhông......hha.....haha...hah.

Cái giọng cười đểu giả hơn cả ác quỷ cười của hắn vang khắp cả lâu đài .
-tên khốn...
Nói rồi cả hai bên vào đánh nhau nhưng do bên địch quá đông thế nên Roger đã bị thương nặng . Quân lính thấy vậy liền nói :

- đức vua ... ngài bị thương rồi mau chạy đi chúng tôi sẽ giữ chân hắn ...

Roger thấy lúc này số mình đã tận liền đưa cho tên lính ấy 1 cái nhận bằng ngọc xanh và nói :
-ngươi mau đưa cái này cho hoàng tử và nói rằng sang nước láng giềng xin viện trợ về cứu nước nhanh lên , nó đnag ở trên núi sau cung điện nhanh ...

Thấy tên lính ngập ngừng định nói gì đó Roger liền quát " đây là lệnh đi ngay lập tức "

Tên lính liền chạy hớt hải thật nhanh trong đám đông để đi ra từ cửa sau của cung điện .

Lúc này người dân bên ngoài vẫn không biết vua bị đột khích, họ vẫn đnag trong sự hạnh phúc vì con mình được trở về
Thấy Roger bị thương nặng akainu cười phá nên và nói với giọng mỉa mai :

-hah....hah..hah... Ôi Roger... vị vua đáng kính của ta , ngài bị thương rồi kìa có sao không ....mau gọi cấp cứu đi ...à không chủ càn ngài cầu xin ta và tình nguyện giao đất nước này thì ta sẽ tha cho .... hahah...ha ..thật đáng thương ....đứa con mà ngài hết mực bảo vệ đâu , sao nó không ra cứu cha nó vậy ....haha..haha..
Lúc này 1 tên lính bẩm báo : " thưa ngài không thấy tên hoàng tử đâu cả "
Mặt hắn nổi lên nhumgwx đường gân máu , tức giận mà quát " TÌM KỸ CHO TA "

- Ông kia ông dấu con trai ông đâu , mau mang nó ra đây . Ace à cha ngươi bị ta bắt rồi mau ra đây đi không ta sẽ giết ông ta đấy , nhanh lên ta không có kiên nhẫn đâu ...

-haha.. nó sẽ không ra đâu . Vì nó không ở đây tìm vô ích thôi ...nó sẽ là người cứu lấy đất nước này khỏi tay tên ác quỷ nhà ngươi ...

Nghe vậy hắn càng điên máu liền cầm kiếm xông vào đánh ông , ống cũng đứng dậy cầm lấy thanh kiếm mà lao về phía hắn . Mặc dù bị thương nhưng hắn vãn không phải đối thủ của ông , điên máu hắn liền gọi thát cả lính xông lên . Hai bên đánh nhau dữ dội nhưng vì chênh lệch quá lớn về số lượng lên chỉ còn lại ông

Lúc này ai cũng thấm mệt kể cả ông , không những thế lại bị thương nặng không cầm cự được bao lâu . Hắn điên tiết kêu tất cả xông lên giết ông , sau 1 hồi thì ông cũng đã gục . Nhìn ông nằm dưới chân hắn mà chết đi hắn hả he nói:

-từ giờ đất nước này là của ta . Nó đã thuộc về ta , ta sẽ thống trị được thế giới này , bay đâu cùng ta đi cáo chiếu cho thiện hạ nào....ha...haha..

Bên nay thì cuối cùng tên lính cũng đã chạy tới nơi kể cho cậu hết mọi chuyện và đưa cho cậu chiếc nhẫn và nói lại lời đức vua đã nói . Ace nghe xong thì tức sôi máu " Akainu" , nói rồi cậu vội cầm vũ khí chạy thẳng đến chỗ cung điện .
Dù được mọi người ngăn cản nhưng cậu nhất quyết không nghe chỉ đành đi theo cậu để ngăn không cho cậu làm điều ngu ngốc .

Thật trừng hợp vì lúc cậu đến cũng là lúc tên akainu đi cáo chiếu thiên hạ nên không có ai ở đấy . Cậu nhìn xung quanh , khắp nới toàn là máu và xác chết , bỗng cậu nhìn tháy gì đó thì vội chạy đến mọi người cũng chạy theo . Đến nói thì họ sững người ra đó là vị đức vua của họ Roger người ông đầy máu và những vết thuong sâu , Ace bật khóc mà nói : " cha ...cha ơi ...ch ..cha sao vậy , là tên nào tên nào đã làm thế này ....AKAINU , TÊN KHỐN .."

Cậu đang định chạy đi giết hắn thì bỗng nghe thấy 1 giọng nói yếu ớt vang lên
-ace~con ma...u đi , mau đ...i đi sang bê...n...bên lá..ng ..giềng cầ...u ...c...ứ...u ..nha...nh..lên..

Nhắm mắt lại vĩnh viễn không tỉnh nữa , cuối cùng ông cũng đã được đoàn tụ với vợ mình , ông cũng không có gì nuối tiếc nữa và đã đến lúc ace phải đi thực hiện sứ mệnh của mình rồi ....

Tâm sự nhỏ :
(viết có hơi xung thông cảm
ak nếu các bạn cáo thắc mắc garp đâu thì garp đi du ngoạn thế giới rồi nhá , sau cái chết của Rouge và đi cũng đã hơn mấy tháng rồi , chap sau sẽ rất hay đấy đợi đi😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro