Cứu nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là vị vua của đất nước Onepiece , Gol D.Roger đã ra đi mãi mãi , ông cuối cùng cũng đã được gặp người vợ thân yêu của ông . Trong lúc mọi người còn đang đau buồn vì sự ra đi của đức vua thì sabo , cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tới đây:

- Ace à ! đi thôi hình như là có người tới rồi ,ta phải nhanh chóng rời khỏi đây .

- không sabo cậu đưa mọi người đi trước đi , tôi sẽ ở đây để đợi tên Akainu đó . Ace mặt đầy sự căm phẫn mà nói .

- Cậu điên rồi ! điên rồi ace à bọn chúng rất đông , cậu không thể đánh lại chúng đâu mau đi thôi . Sabo tức giận mà đáp.

- Sabo !!!

Sabo lúc này mới giật mình khi thấy sự tức giận và căm phẫn của ace ,cậu chưa bao giờ thấy ace giận như này cả , nhưng cậu nhất quyết không để cho ace ở lại đây . Cậu thì thầm trong miệng "Xin lỗi cậu ace , tôi không thể bỏ cậu lại được "

Nói rồi "bụp..." sabo cầm cái gậy đánh ngất ace lúc cậu đang lơ là là và tức giận , làm xong cậu kêu "luffy đến giúp anh 1 tay nào, ta phải mang cậu ấy về trước khi ace tỉnh "

"anh đánh ace vậy anh ấy có tức giận không " luffy chần chừ 1 lát rồi nói
" nhanh lên " thấy sabo nói vậy lyffy vội chạy đến khiêng ace về trên núi . Sau khi đi được 1 lúc thì tên Akainu đã trở lại để đem xác của đức vua cho dân chúng xem , để họ biết đức vua họ đã chết thảm như nào . Họ rất tức nhưng chẳg thể làm được gì hắn cả vì hắn đã là vua rồi . Họ chỉ biết hi vọng ai đó có thể cứu lấy đất nước này khỏi tay ác quỷ mà thôi .

Bên này sabo cũng đã mang được ace trở về an toàn mà không bị phát hiện . Được 1 lúc thì cậu tỉnh lại thấy đầu rất choáng nhìn xung quanh là căn nhà gỗ trên núi , cậu lúc này chợt nhớ lại cảnh lúc nãy , mặt đầy tức giận mà nói " sabo! cậu chết với tôi "

Đang định ra xử sabo 1 trận thì cậu đã nghe thấy 1 tiếng : "a! ace tỉnh rồi à" ace liền hỏi "sabo đâu luffy??"
Không đợi lyffy nói thì ace đã chạy ra ngoài tìm , thì thấy cậu đang nói gì đó với anh lính , cậu liền gào lên :
-sabo sao cậu dám đánh tui hả ??

- a! ace tỉnh rồi à , cậu thấy sao rồi
- đừng có mà đánh trống lảng nói nhanh ...
- được rồi ace ! cậu biết lúc đấy nguy hiểm như nào mà , nếu tôi không làm vậy ... thì có lẽ ....

Ace vẫn hậm hực mà nói:
"nhưng chính tên đó ...." , thấy ace vẫn còn túc giận , sabo liền ngắt lời cậu và nói :
-ace tôi biết cậu đau như nào , tức giận ra sao , nhưng cha cậu đã dùng cả mạng sống ông ấy để bảo vệ câu . Sao cậu lại tự đâm đầu vào chỗ chết .....

"nhưng ...." ace nói .
-được rồi ace , chúng ta sẽ tìm cách để cứu đất nước này khỏi tên khốn đó , cậu bình tĩnh lại đi ....
"nhưng bằng cách nào giờ anh sabo ..." luffy từ đâu nhảy chênh miệng vào nói . Sabo suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói :

- trước khi mất cha cậu có bảo cậu đi cầu cứu viện bên nước láng giềng đúng không ...
- à cái này thì ... (Ace ấp úng nói )
Thấy sabo nói thế tên lính liền nói "đúng rồi đức vua có đưa cho hoàng tử chiếc nhẫn , và sang đấy chỉ cần đưa cái nhẫn này thì họ sẽ giúp chúng ta ... đức vua từng nói thế "

- trước mắt là chúng ta phải đi tìm người giúp đã , mà việc này chỉ có mình cậu làm được thôi , ace à ! ....
Sabo quay sang nhìn ace , thấy vậy ace chỉ biết quay đi chỗ khác mà chẳng thể làm gì cả . Bỗng sabo đến lấy tấm bản đồ và chỉ vào nó , mọi người chăm chú nhìn nó kể cả luffy . Sabo nói :
- hiện giờ muốn ra khỏi nước chỉ có 3 đường đi mà thôi , nhưng chắc chắn tên akinu đanh tìm cậu khắp nói nên chúng ta phải đi thám thính đã...
Thấy thế tên lính liền nói hay để tôi đi cho , mọi người cứ ở nhà bàn kế hoạch chuẩn bị đi. Nghe vậy mọi người cũng đồng ý . Đi được 1 lúc ra ngoài thì cuối cùng tên lính cũng đã về với vẻ mặt hoảng hốt . Mọi người liền hỏi tình hình nước s rồi , hắn liền nói với cái giọng sợ hãi :

- tôi nghĩ ...là không đi được đâu , tên khốn đó đã cho phong toả hết đường ra khỏi đất nước rồi và hắn còn đang tìm hoàng tử ở khắp mọi nơi , ngay cả ở dưới chân núi cũng có mấy tên . Mãi tôi mới trốn được để lên đây đấy ....

Nghe vậy thì mặt ai cũng có vẻ là thất vọng vì đường duy nhất ra khỏi đất nước chỉ có ba con đường ấy , nếu hắn cho phong toả thì biết đi kiểu gì đã thế hắn còn đang tìm cậu khắp mọi ngóc nghách , nếu không đi sớm thì hắn kiểu gì cũng tìm thấy cậu . Không những thế hi vọng cứu nước cũng không còn nữa . Đang trong lúc mọi người suy nghĩ đang không biết làm cách nào , thì có 1 người không hiểu chuyện gì hỏi
- mọi người sao nhìn buồn thế? ( luffy nói )
- im lặng đi Luffy , anh đang nghĩ cách làm sao để ra bên ngoài , em im lặng đi .

- ra ngoài??? chẳng phải hồi bé mình từng trốn ông nội để đi ra ngoài chơi rồi à ???Luffy nói .

Lúc này , sabo như nghĩ ra điều gì đó liền la lên " A! đúng rồi " cậu bật người đứng dậy đến chỗ ace và nói :
- Ace à ! cậu còn nhớ cái hang động hồi bé không , là cái hang động ấy đã dẫn chúng ta ra bên ngoài ý , nhớ chưa??

Ace mặt ngơ ngác vẫn không hiểu gì , sau 1 hồi cố nhớ lại thì cậu cũng nhớ ra cai hang động đó " là cái hang động đó á , nó thì làm sao??? "

Sabo vội giải thích " cậu có thể đi qua cái hang động đó ra bên ngoài và lần theo bản đồ để đến nước láng giềng , mặc dù hơi mất chút thời gian nhưng nó là cách duy nhất rồi..."

Sau khi nghe sabo giải thích thì cậu cũng hiểu ra , đúng cậu có thể dùng cách đấy để ra ngoài, không những thế tên akinu cũng không phát hiện ra . Nói là làm cậu chuẩn bị hành lý để đi , còn sabo là luffy sẽ ở lại để xem đất nước .
Trước khi đi cậu được dadan chuẩn bị cho rất nhiều thức ăn chỗ đấy đủ cho 1 người bình thường ăn trong 1 tuần , nhưng đối với cậu chắc chỉ 2ngày thôi ấy chứ.

Sau khi tạm biệt mọi người và được sabo đưa bản đồ cho thì cậu lên đường, cậu đi đến phía sau ngọn núi thì có 1 hang động được dấu sau 1 bụi cây to để không ai biết .

Mà có khi chẳng ai muốn biết đâu vì họ không dám lên núi này , nghe nói ở trên cái núi phía sau cung điện có rất nhiều quái thú còn to hơn các con thú bình thường vả lại còn có sơn tặc thì tội ngu gì mà lên núi chứ.

Tìm 1 hồi thì cũng thấy cái hang động , cậu đi vào mà không chút do dự gì cả . Không biết đi qua bao lâu thì cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng bên ngoài . Cậu cầm cái bản đồ sabo đưa cho cậu lên xem và thì thầm trong mồm: " hazzz... từ đây đi sang nước bên kia cũng khá xa , chắc phải mất tầm 3 ngày mới tới được ..."

Nói rồi cậu đi tiếp cuộc hành trình của mình . Vậy là cậu cũng đã đi được hơn nửa chặng đường rồi , giờ cậu chỉ cần qua 1 cánh đồng hoa và 1 con rừng nhỏ như sabo nói nữa là cậu đã đến rồi . Nghĩ sắp đến nơi rồi , ace rất phấn chấn mà cố đi tiếp .

Nhưng bỗng nhiên có 1 tiếng vang lên " õ~~~ọc ~~~ọc ~~" , nhìn xuống cái bụng thì ace mới nhớ ra là cậu chưa ăn gì sáng nay rồi , còn đồ ăn dadan chuẩn bị thì lại bị ace chén hết rồi . Cậu cố gắng đi tiếp để xem phía trước có gì ăn không , nhưng ở đây hoang vắng đến mức 1 con thú cũng không có chứ đừng nói là có đồ cho cậu ăn . Ace cứ đi vậy như 1 người đang khát nước trên hoang mạc vậy . Cứ đi mãi thì cậu cũng đến cánh đồng hoa mà sabo nói .

Ở đây rất đẹp , không khí trong lành mát mẻ rất thích hợp để thư giãn . Nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào mà thư giãn cả vì cậu đang rất đói , bỗng nhiên cậu như thấy vị cứu tinh của mình .
Là 1 con chim đang bay xuống gần đây , mặc dù con chim có bộ lông rất lạ , nhưng cậu chẳng quan tâm nữa vì cậu đói lắm rồi . Trong đầu ace giờ hiện lên hình ảnh món chim nướng , thấy có tiếng xào xạc như xác định được chim đã xà xuống . Cậu liền nhảy vồ lên vào chỗ nó và cắn 1 miếng để thoả mãn con đói .
Nhưng rồi cậu bị 1 thứ gì đó đá ra xa 1 cách bất ngờ . Cậu ngồi bật dậy hẳn hoi xoa cái đầu của mình và nghĩ thầm " con chim này khoẻ thật và chắc là to lắm đây ,đủ ăn 1 bữa no rồi..."

Cậu đứng dậy định nhào tới chỗ con chim đấy thì thấy rất bất ngờ nó không phải là 1 con chim mà là 1 người đàn ông có cái đầu nhìn rất giống quả dứa ,mái tóc màu vàng cùng khuôn mặt tức giận . Người đó nói :

- này cậu kia làm cái gì đấy yoi . sao lại lao vào cắn tôi thế.

Mặt ace lúc này đầy hoảng hốt và bất ngờ , cậu liền chạy đến nói vói vẻ mặt lúng túng chẳng biết làm gì .
-t..tôi.x...xin..lỗi..ta..tại...tôi..tưở...ng..an..h..là.conchimthốiđó...n..nên.tôi...mới...

- con chim? yoi. Người kia nói

- đúng vậy tôi vừa thấy con chim ở đây định bắt nó thì...th..thì..a.nh..lại..ở..đ...ây

Người kia thấy ace lúng túng vậy thì liền bật cười và nói :
" có phải con chim này không? "
Nói rồi người đó biến thành 1 con chim có bộ lông màu xanh tuyệt đẹp nhìn giống như 1 con phượng hoàng vậy .

Ace rất bất ngờ vì lần đầu tiên cậu nhìn thấy 1 người mà có thể biến thành chim mà còn lại đẹp như vậy , như 1 đứa trẻ cậu reo lên
-Oa ! anh có thể biến thành chim kìa tuyệt quá , luffy mà thấy được chắc ngạc nhiên lắm cho coi ....

Nói rồi người kia lại biến thành dạng người mà hỏi :
- nè cậu tên gì vậy? sao cậu lại ở đây??
Ace đang bất ngờ thì giật mình với câu hỏi : " à tôi tên là Ace , rất vui được làm quen còn anh tên gì vậy "

- Marco, yoi.

" ô marco nè sao anh có thể biến thành chim vậy , làm như nào vậy chỉ tôi với ..."
Thấy ace như 1 đứa trẻ con háo hức marco liền phì cười mà nói: " tôi bị dính lời nguyền,yoi"

- lời nguyền??? sao anh lại bị dính vậy . Ace với vẻ mặt ngây thơ mà hỏi .

- cậu có vẻ quan tâm có nhỉ, yoi vậy còn cậu đến đây làm gì , tôi chưa bao giờ thấy cậu có phải là người nơi khác không???

Ace bỗng im lặng không trả lời , không phải vì không muốn nói mà là cậu đã được sabo dặn là không được nói cho ai biết , trừ khi gặp được người cần tìm , nếu không tay sai của akainu có thể sẽ biết . Thế nên ace đã không trả lời , thấy ace im lặng marco liền nói:

- được rồi tôi không ép cậu nữa đâu , yoi ...
Nói rồi marco đến 1 chỗ trống trên đồng hoa mà nằm , thấy vậy ace cũng đi theo . Hai người nằm im như vậy không nói gì cả mà cũng chẳng có gì để nói , cho đến khi 1 cảnh tượng ngại ngùng xảy ra "ọc~~~õ~~ọc~~ọc"

Bụng ace lại kêu rồi , nghe thấy bụng ace kêu mà marco tự nhiên phì cười làm cho ace đỏ mặt hỏi " an..anh cười cái gì hả???"

- à không...không có gì , thì ra cậu bắt tôi để làm bữa tối cho cậu đấy à , yoi . Marco nhịn cười mà nói.

Thấy thế ace càng đỏ mặt hơn , rồi tự nhiên marco chìa tay ra nói: " nè ăn đi , tôi còn cái bánh bao đấy ". Ace lấy ăn ngay mà không do dự , đang ăn ace tự nhiên hỏi : " nè marco!!!"

-gì vậy ,yoi . Marco nói mắt vẫn nhắm thưa giãn .
- sao anh lại biến thành chim vậy , kể cho tôi nghe đi ....

Marco nghe vậy liền choàng dậy đè lên người ace ghé sát tai cậu mà thì thầm " muốn biết lắm hả, tôi thấy cậu rất dễ thương hay là...???" .Giọng nói đầy quyến dũ và hơi thở của marco đã làm cho ace ngượng chín cả mặt mà đẩy anh ra :
" a...ai mu..ốn..b..iết...ch..ứ...
tr..ánh..tránh ra đi..."

Tâm sự nhỏ

( thật ra mình chỉ muốn marco bị biến thành chim thôi chứ không có năng lực chữa trị đâu , nên lý do hơi xàm xí thông cảm nha 😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro