Nói ra tình cảm này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-à nè ace , tối mai bọn tôi cũng muốn đến giúp sức???....

Nghe thấy câu này nét mặt cậu bỗng trở nên thay đổi hẳn .

- KHÔNG....KHÔ...NG...SABO, tôi cấm cậu đến , đây là chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu cả....

-Nhưng ace bọn tôi muốn đến giúp cậu , chúng ta chẳng phải là anh em sao,....

-đúng đó anh ace bọn em sẽ đến giúp anh 1 tay....

Trong phút chốc gương mặt ace tái nhợt lại , hoảng loảng sợ hãi là những gì cậu đang có . Tất cả những ký ức đau thương của cậu bỗng ùa về , hình ảnh mẹ cậu mất đi trên tay cậu rồi cha cậu mất vì bảo vệ cậu , bảo vệ đất nước . Cảm giác đau đớn bất lực cô đơn là những gì cậu có thể cảm nhận khi ấy . Cậu sẽ không bao giờ cho điều tồi tệ này lặp lại lần nữa , ko bao giờ muốn xảy thêm lần nào nữa vì cậu không còn ai khác ngoài sabo và luffy cả , cậu nhất định sẽ bảo vệ họ dù cho có ra sao đi nữa vì cậu đã tự nhủ với lòng mình như vậy

Trong phút chốc không khí trở lên căng thẳng hơn. Marco có thể cảm nhận được những gì cậu đã phải trải qua , anh bỗng cảm thấy tim mình như thắt lại hệt như có ai đó đang cố móc nó ra vậy . Nhẹ nhàng anh bước lên an ủi cậu , giúp cậu bình tĩnh lại .
Thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu , cậu chợt nhận ra được không khí đang căng thẳng lên do mình , cố kìm nén lại cảm xúc và nói :
- tôi nói rồi, hai người không được đi quá nguy hiểm....nếu hai người còn cố chấp thì....
- nhưng , anh ace ....( luffy)

Ace quát lên nói : " luffy...,anh đã nói rồi không là không....em mà đến thì anh không tha cho em đâu....thôi trời cũng tối rồi tôi phải về , sau khi xong việc này tôi sẽ quay lại đây ăn mừng , mọi người chỉ cần chờ là được... marco đi thôi..."

- vậy chào các cậu nhá...có vẻ ace ấy hơi nóng chắc cũng vì lo cho các cậu thôi thông cảm cho cậu ấy nha , yoi ...
- không sao đâu chúng tôi hiểu tính cậu ấy mà , nên không để bụng chuyện này đâu, anh cứ chở cậu ấy về nghỉ ngơi đi....sabo nhẹ nhàng nói .

-vậy thì tôi xin đi trước nhá...yoi
- ace ơi !! nhớ lại đến nhá, cả anh dứa nữa....
- anh biết rồi , em nhớ ngoan ngoãn cho anh đấy ....

Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn xuống , ánh hoàng hôn đỏ rực cũng dần mờ nhạt dịu nhẹ đi lại một ngày trôi quá nữa .

- đi thôi luffy chúng ta còn phải về chuẩn bị nữa , sẽ bận lắm đấy.... Sau khi ace đi được 1 lúc , sabo dùng ngữ điệu nghiêm túc mà nói .

- chuẩn bị gì vậy sabo ???

Chàng trai có mái tóc vàng xoăn nhẹ quay sang nhìn cậu bé tóc đen với đôi mắt đen sâu bị che bởi chiếc mũ ,để lại nửa khuôn mặt cùng với 1 nụ cười có phần đầy gian tà mà nói : " đương nhiên...là chuẩn bị cho tối mai rồi !!! "

- như~ng....nhưng~anh sabo ,anh ace vừa bảo chúng ta không được đi mà...

- vậy thì em cứ ở nhà đi , để mình anh đi là được !!!

- ơ !!! anh sabo , đợi em với???

- nhanh cái chân lên , không anh về trước đấy!

- đợi em.....!!
Nói rồi hai cậu bé đi vào trong rừng sâu , bóng kưng cũng dần biến mất

...............................

-nè ace...ace...cậu ngủ rồi à , sao im lặng vậy , yoi ??

' Không nghe thấy tiếng trả lời , chắc cậu ấy ngủ rồi...' marco nghĩ .

Trời bây giờ cũng bắt đầu tối lại , đêm nay trăng có vẻ rất tròn và sáng lấp lánh, nó giống như cái cách mà anh yêu cậu nhóc nhiệt huyết này vậy , trăng thì sáng đấy nhưng lại bị những đám mây đen che khuất làm ánh sáng của trăng càng mập mờ hơn bao giờ hết . Nhìn ánh sáng mập mờ đấy , lại càng làm cho marco nghĩ đến quan hệ của anh và cậu nó cũng mập mờ chính như ánh trăng vậy . Lúc thì nóng bỏng nhưng có lúc lại đơn thuần chỉ là quan hệ gì đó mà chính anh cũng chẳng biết được.
Bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên 1 loạt câu hỏi rằng : " ace có yêu anh không ??? hay chỉ coi anh là bạn , coi anh là anh cả của gia đình....." anh rất muốn nói tình cảm này với ace nhưng chỉ sợ kết cục không như anh mơ , nên chỉ có thể cất dấu trong lòng và hy vọng vào 1 ngày nào đó trong tương lai cậu cũng có tình cảm giống như anh có với cậu.....

Bay được 1 lúc thì hai người cũng về cung điện , nhưng dù có gọi thế nào ace cũng chẳng chịu dậy , hết cách anh đành bế ace vào trong phòng . Đặt cậu xuống giường , cố gắng ngắm nhìn rõ nét khuôn mặt mà anh say đắm ngày đêm này , nhìn mái tóc đen xoăn nhẹ gương mặt thì điểm những đốm tàn nhan , dù đã là 20 tuổi nhưng khuôn mặt này nhìn vẫn trẻ con cộng thêm cái nụ cười như nắng toả sáng ấy càng làm anh yêu cậu thiết tha hơn muốn cậu chỉ là của mình thôi ,chỉ một mình anh. muốn cậu dựa vào anh , nói ra những suy nghĩ thật sự của cậu.....Marco nhìn ace với ánh mắt của kẻ si tình , đầy tâm sự mà nói :

- ace! tôi không biết em sẽ cảm thấy như thế nào khi có 1 ông chú lớn tuổi hơn yêu em...tôi biết....sẽ khó mà chấp nhận được ,nhưng ace....tôi yêu em!!! yêu em rất nhiều....

Anh nhìn ace vẫn đang ngủ say , nở 1 nụ cười của 1 kẻ si tình đơn phương , lòng lẫn lộn cảm xúc . Có vui nhưng cũng không hẳn là không buồn . Vui vì nói ra được cảm xúc mà mình đã giấu , buồn vì hẳn là em chẳng nghe thấy, mà nếu nghe được thì em có nở nụ cười như bây giờ em đang cười không . Mà chắc gì em không nghe được lời thổ lộ của marco chứ!!  nhỡ đâu em ngủ nhưng vẫn mỉn cười là vì nghe được tiếng lòng của anh thì sao... chẳng ai biết được em có nghe thấy không , ngoại trừ em mà ra....

Cố gắng nhìn em để nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp này , đem nó khắc sâu vào trong lòng mình càng sâu càng tốt . Anh nhẹ nhàng vén những ngọn tóc xoăn của em lên , đặt lên 1 nụ hôn nhẹ nhàng trênđôi môi ấy . Marco có thể cảm nhận được sự mền mại cùng ấm nóng trên đôi môi nóng bỏng quyến rũ ấy , mang theo đầy sự tiếc luyến anh dời đôi môi của cậu . Nở 1 nụ cười thoả mãn có phần nham hiểm , như thể nụ hôn ấy là sự trừng phạt của cậu vì không nghe thấy lời thổ lộ của anh .

Đóng lại cánh cửa phòng nhẹ nhàng tránh làm cậu dậy anh đi đến chỗ râu trắng....

- cộc~cộc , bố già có bên trong không ạ..., yoi

Râu trắng như nghe thấy giọng con trai cả của mình vội dấu mấy bình rượu đi nói: " à marco à!! vào đi con"

- bố , con có chuyện muốn nói với bố đây.... Anh nhăn mặt vào khi ngửi rõ mùi rượu nồng nhưng cũng cho qua vì có chuyện quan trọng hơn.
Thấy con trai tỏ vẻ khó chịu khi ngửi thấy mùi ông cười cho qua rồi nói:
- à... vậy có chuyện gì vậy marco??

- bố!!! bố xem cái này đi...yoi
Lấy trong túi ra cái bản đồ sabo đưa , anh nói : " đây là người anh em của ace đưa cho con đó..."

- anh em sao??? con gặp họ khi nào vậy ???
- chuyện này nói sau đi bố , bố nhìn những chỗ đánh dấu đỏ này . Chỗ này là chỗ có binh lính đi tuần mà anh em ace đã tra được . Có cái này chúng ta sẽ đánh úp tên khốn đó dễ hơn....yoi

- tốt lắm ,marco con mau đi gọi mọi người đến đi chúng ta sẽ bàn kế hoạch ngay và luôn , tối mai chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát...

-vâng!!! con đi ngay đây, yoi...

Tâm sự nhỏ

( các bạn ơi cứ nghĩ chap này là xong nhưng vì viết cảm xúc của marco hơi dài lên lại phải chia ra hai chap , thông cảm cho mình nha 😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro