Thế cờ bị lật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mà mặt trời còn chưa lên hẳn , thì ace đã nghe thấy tiếng huyên láo ở bên ngoài .
Cậu lờ mờ ngồi dậy , cố gắng nhớ lại nhớ lại những sự việc đã xảy ra vào tối hôm qua , làm cách nào mà mình có thể về được phòng , chẳng phải mình đang ở trên lưng marco sao.

Lấy tay xoa xoa mái tóc rối mình . Cậu bước xuống giờng đi ra khỏi phòng mình . Mở cửa ra , nó khiến cậu rất ngạc nhiên ai lấy đều căng thẳng gấp gáp chạy đi chạy lại như chuẩn bị gì đó . Có cảm giác ngày hôm nay rất bận rộn thì phải . Thấy marco đang bên ngoài chỉ đạo gì đó, cậu ngáp 1 cái lặng nhọc bước ra với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hỏi : " marco , sao mới sáng sớm...."

Marco đang mải chỉ đạo mọi người làm việc , bất giác nghe thấy tên mình thì quay đầu lại nhìn ra là cậu nhóc em út của gia đình còn chưa tỉnh ngủ hẳn gọi anh . Nhìn mái tóc đen xoăn nhẹ bị rũ rối lên , đôi mắt cụp xuống còn đang mơ màng chưa biết chuyện gì . Nói thật nhìn cậu cứ giống như một con mèo nhỏ ngơ ngác chả biết gì ý , trông rất dễ thương .
Anh ngơ ngác nhìn cậu nhóc dễ thương ấy , đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của mình mà không hay biết mặt mình đang bắt đầu đỏ lên khi nào , miệng còn lẩm bẩm " cậu có biết nhìn cậu như này rất dễ thương không???"

- hả ??? cái gì cơ....??? Một câu hỏi của ace đã kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ lung tung của mình .

- à...à...không có gì đâu!!! mà cậu vừa hỏi gì vậy??
- tôi đang hỏi anh , sao mới sáng sớm mà mọi người làm gì vậy ?
- à...bọn họ đang chuẩn bị cho tối nay đây cậu quên rồi à...

- à....vậy à....vậ...y...tôi có giúp được gì không ? Cậu ngượng ngùng nói
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng mới sáng sớm của cậu chỉ khiến anh muốn bật cười nhưng phải cố gắng nhịn tranh làm cậu xấu hổ hơn...

Vốn không muốn để ace làm , vì anh muốn cậu giữ sức cho tối nhưng lại càng không thể kìm chế được trước ánh van xin của ace lên đành để cậu làm mấy việc nhẹ :
- vây thì...cậu ra kia giúp canh chừng phòng những người làm biếng tốn việc đi , tý nữa ăn sáng tôi sẽ nói rõ ràng kế hoạch cho mọi người nghe....

- ừ....được!!!
...................................
( tại phòng ăn )

-mọi người như mọi người đã biết thì tối nay chúng ta sẽ giúp ace cứu lại đất nước cậu ấy.....,yoi ( marco )

- đúng rồi ace , tối nay chúng tôi sẽ dốc sức hết mình giúp cậu lấy lại nước....( 1 người nhảy lên hô to )

- đúng vậy ace....tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu . ( mọi người cũng hô to theo )

- cạch.....cạch...được rồi mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đi....như mọi người đã biết tối nay chúng ta sẽ tập kích hắn . Ta sẽ chia ra làm bốn đội , một đội sẽ yểm trợ ace do tôi lãnh đạo , 3 đội còn lại ngăn quân lính ở cổng , do thatch , izo , huruta chỉ huy.... có ý kiến gì không

- KHÔNG . Mọi người đồng thanh hô to

- được rồi , các dấu chấm đỏ trên bản đồ là các nơi có quân lính đi qua tuần tra ngoài cổng, chúng ta sẽ tập kích ở các chỗ này để đánh họ và Vista và Jozu sẽ cải trang thành lính canh để đợi đến 12h đêm thay ca mở cổng thành .
Đội izo sẽ tập kích lính canh ở cổng thành , đội của thatch sẽ giúp vista và jozu đột nhập vào còn haruta sẽ đi giải quyết mấy tên lính tuần ở ngoài cổng .....mọi người đã hiểu hết chưa ???

- RỒI.....

- được rồi mọi người đi chuẩn bị những phần còn lại đi , đêm nay xuất phát....,yoi

- Rõ thưa đội trưởng....
Nói xong mọi người ra khỏi phòng ăn đi làm việc của mình chuẩn bị cho tối nay , nhìn ai cũng có vẻ hào hứng lắm . Nhưng ở 1 góc nào đó của phòng ăn lại có cậu bé ngồi im không nói tiếng nào , nét mặt thoáng qua có chút buồn mang theo nhiều tâm sự...

- ace!!! cậu sao vậy , sao không nói tiếng nào thế có chuyện gì à ????

Đang mải miên man suy nghĩ cậu chợt bừng tỉnh bởi 1 giọng nói quen thuộc : " a...marco à , tôi không sao cả chỉ là...thấy mọi người vì tôi như vậy...tôi...." ace với giọng buồn rầu nói thì bị marco cắt ngang :

- ace!!! tôi không biết cậu nghĩ như nào, nhưng cậu đã là 1 phần của gia đình rồi dù cậu có gặp chuyên gì thì chúng tôi cũng giúp cậu....nên đừng cảm thấy áy láy nữa mà hãy đi chuẩn bị tốt cho tối nay đi

-à....ừmmmm

.............................
(vào buổi tối )

- mọi người....mọi người đã chuẩn bị hết chưa...???

-RỒI.....đồng loạt hô to

- vậy....chúng ta xuất phát nào , cứ theo kế hoạch mà làm , rõ chưa

- RÕ....

- Bố , bố ở nhà cứ yên tâm đợi tin của bọn con.....

-được các con nhớ cẩn thận , và phải an toàn chở về đấy.....

- vâng, con biết rồi....đi thôi cúng ta sẽ tiên thẳng đến vương quốc Onepiece...!!!

-vậy bố già tụi con đi đây....
Mọi người đều chào tạm biệt râu trắng rồi xuất phát vowia vẻ mặt hưnga khởi mong chờ trận chiến
Cứ như vậy họ tiến thẳng đến vương quốc one piece với khí thế hào hùng do marco dẫn đầu đội....
- ace nè , câu không sao chứ , tôi thấy cậu có vẻ không ổn.....
-à, tôi không sao đâu marco chỉ là....tôi hơi lo thôi...
- không cần lo đâu , có tôi đây rồi mọi người sẽ giúp cậu mà yên tâm đi .
- ừmmm.....
-được rồi mọi người sắp tới rồi chuẩn bị tinh thần đi , haruta đội cậu đi quanh xem đây có ai không , nếu có lính đi tuần trực tiếp đánh luôn . Còn đội thatch izo làm theo như kế hoạch đã bàn , tôi và ace sẽ nấp đợi các cậu ra tín hiệu....

-được , cứ giao cho tôi và izo lo đi , đảm bảo sẽ không có vấn . Thatch cáu kỉnh nói rồi quàng tay lên vai izo, nhưng lại bị ăn 1 cú đạp do không nghiêm túc .

Thế là mọi người chia ra hành động . Bên phía izo sau khi đánh ngất tên lính canh gác thì đã cho Jozu và vista cải trang để vào mở cổng . Còn haruta thì đánh lạc hướng những tên đi tuần . Một lúc sau thì cũng đã đến giờ thay ca , 2 người cũng vào được trong cung điện và mở cổng ra . Trong lúc Jozu và Vista gạt cần mở cổng thì đã bị lính tuần phát hiện ra , dù đã kịp giải quyết hậu quả nhưng tên lính đã kịp ấn còi báo động .

Nghe thấy tiếng còi , tất cả quân lính ồ ạt chạy ra chỗ hay người họ . Hết cách vista chỉ đành 1 mình ngăn cản đám lính còn để Jozu mở cổng thành , phải mất 1 lúc lâu 1 thì cổng mới được mở ra . Mọi người bên ngoài cũng biết bị lộ rồi lên cũng ồ ạt xông vào đánh , mở đường cho ace đi vào...
Thấy tình hình thế marco cũng không cần phải làm theo kế hoạch nữa mà trực tiếp cùng ace thẳng vào trong luôn . Hỗn chiến xảy ra , ai lấy đều mở đường cho ace và marco vào trong xử tên khốn nạn đang bên trong kia . Anh và cậu chạy len qua đám hỗn loạn đi thẳng đến sảnh chính của cung điện .

Bước vào bên trong sảnh nó làm cho ace có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo của cung điện này , ánh nến mập mờ trong đêm tối , không khí thì âm u lạnh lẽo . Nhìn thẳng lên chỗ ngai vàng kia cậu có thể cảm nhận được hắn đang ngồi trên đó nhìn cậu với anh mắt khinh bỉ cùng nụ cười của sự đắc thắng .
- ngươi còn định nhìn ta đến khi nào nữa tên khốn....
- ô...là hoàng tử đây mà cuối cùng thì ngài cũng đã về rồi...ta chờ ngài lâu lắm rồi đó!!!!
- chờ ta...

- đúng , ta chờ ngài về để nhìn ta ngồi trên ngai vàng mà cha hoàng tử đã hết mực để bải vệ...

- tên khốn nhà người....ta sẽ giết chết ngươi...

-ACE!!! bình tĩnh lại đi hắn đang kích cậu đấy....
- bỏ ra marco....tôi phải cho tên điên đó 1 trận....

BỤP!!!!

- a!!! hoàng tử cũng mạnh tay phết nhỉ....nhưng chỉ tiếc thực lực cũng chỉ có thế , cũng yếu như cha ngươi mà thôi....

- sao ngươi dám... ta sẽ giết ngươi.....

Nói rồi cậu lao đến chỗ hắn , định cho hắn 1 đấm nữa vào mặt , rồi thêm 1 đấm nữa nhưng đấm này đã bị hắn chặn lại , rồi hất ra....

- hoàng tử bình tĩnh....nhìn xem cái này có quen không.....

Từ đâu hắn rút ra 1 thanh gươm , tay cầm dài có gắn 1 viên ngọc màu xanh , vỏ kiếm là 1 màu đen có những hoa văn rất cổ xưa xung quanh còn toả ra ám khí màu tím nhìn rất đáng sợ

- hoàng tử cậu thấy sao về thanh kiếm này.....
Ace cố nhìn kỹ thanh kiếm vì trông nó rất quen mắt , định hình trong đầu 1 lúc thì cậu cũng nhớ ra

- đấy....đấy không phải là thanh kiếm bị nguyền rủa sao Sao...mà....ngươi lại biết được nó , ng...ươi tìm thấy nó ở đâu ????

Nét mặt cậu bỗng tái nhợt rồi có chút hoảng sợ thoáng qua . Cạu nhớ ra rồi , cậu từng nghe cha kể đất nước này có 1 thanh kiếm bị nguyền rủa . Nó có thể cho chủ nhân nó 1 sức mạnh vô biên thống trị cả thế giới .

Thanh kiếm ấy khi chủ nhân cầm lên thì nó có thể tự ra đòn tấn công và có thể tự tránh được các đòn của kẻ khác . Mạnh là vậy nhưng nó cũng có nhược điểm là khi chủ nhân cầm nó , nó sẽ hút hết sức mạnh của kẻ ấy dần về sau sẽ là linh hồn . Vì thế nó đã bị phong ấn bằng máu của kẻ dính lời nguyền và muốn giải thì cũng chỉ dùng máu của kẻ dính lời nguyền.

Nghĩ đến đây cậu chợt như nhớ ra điều gì đó khuôn mặt có chút tái cùng nổi hoảng sợ tột độ , sau đó vội quay lại hét lên :

- MARCO!!! chạy nhanh đi.... nhanh lên !!!

- sao cơ ????

Marco chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên từ trên trần nhà thả 1 tấm lưới xuống người anh , cô gắng giãy dụa nhưng càng giãy tấm lưới càng siết chặt anh hơn tiếp theo sau đó 1 đám quân lính từ đâu xông ra bao vây và chĩa kiếm về phía anh . Tình thế quá bất ngờ ace chỉ biết thẫn thờ nhìn anh bị bao vây 1 đám quân lính mà chẳng thể làm gì .

Cảm giác bất lực , sợ hãi , hoãng loạn đang dần chiếm lấy cậu . Nó khiến cậu nhớ đến những khí ức trước kia . Một cảm giác hối hận đang dần chiếm hết ý trí của cậu , như không thể kìm được cảm xúc lúc này nữa cậu đã rơi nước mắt . Là giọt nước của sự sợ hãi mất đi người thân là cảm giác hối hận chỉ vì mình mà mọi người..... Lúc này đây cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn , cảm giác bóng tối đang dần chiếm lấy cậu . Không có ý chí , không cảm xúc , không còn động lực đi tiếp....

-ACE!!! tỉnh lại đi , cậu còn tôi còn gia đình còn anh em của cậu nữa.....ace cậu không cô đơn , cậu có chúng tôi bên cạnh cậu.....mau chiến đấu đi kệ tôi....

Marco cố vùng vẫy gào nên vì anh biết lúc này ace đang cảm thấy sợ như nào , cô đơn ra sao .Nhìn nét mặt của cậu càng khiến anh lo lắng hơn đau hơn nhưng chẳng thể làm gì cả . Cậu phải tự mình vượt qua nỗi sợ thôi và anh chỉ có thể tiếp động lực cho cậu mà không thể ở cùng cậu được....

- uuu chu choa....thật là cảm động tình anh em này ghê....chết đến nói rồi còn bảo vệ động viên nhau....

Nghe thấy giọng anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực , cố gắng lấy lại cảm xúc:
- tên khốn kia mau thả marco ra ngay....!!!!

- Hahaha , hoàng tử ngài nói mắc cười thật , hắn chính là chìa khoá để thức tỉnh thanh kiếm này... sao ta phải thả hắn chứ....

- sao ngươi biết được chuyện thanh kiếm về cả chuyện của marco....rốt cuộc ngươi đã làm thế nào hả....

Akainu nhìn biểu cảm hớt hải sợ hãi của cậu thì càng khiến hắn tích thú mà cười , rồi dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn cậu nở nụ cười tà ác mà nói :

- chuyện đã đến nước này thì ta cĩng nói thẳng luôn cho hoàng tử biết vậy....
Hắn đến gần cậu , đi vòng quanh như thể thăm dò biểu cảm của cậu mà nói :

- ngươi còn nhớ ngày ngươi xin cha về lại trên núi chứ , đúng ông ta lúc đó đã kể bí mật này với ngươi và ta đã vô tình nghe thấy.....Vốn chỉ định cướp nước làm vua nhưng khi nghe đến thânh kiếm có thể thống trị thên hạ thì ta đã quyết phải lấy được nó dù cho phải đổ bao nhiêu máu....

-ngươi....ngươi đúng là 1 tên hèn hạ
Ace càng nghe càng tức , tay nắm thành nắm đấm định xông đến đánh hắn . Như đã thấy được ý định của ace hắn nói

- hoàng tử chắc chẳng quan tâm đến người đằng sau đâu....nếu không thì chẳng hành động ngu ngốc thế đâu nhỉ....

Nhận ra được hắn đang ám chỉ ai , ace liền dừng ngay hành động ngu ngốc lại , kiên nhẫn nghe hắn kể nốt . Liếc nhìn đã thấy ace dừng ngay hành động định làm lại , hắn đi xung quanh cậu nhìn 1 lượt rồi nói

-hoàng tử đúng là đã trưởng thành hơn , không còn hành động bồng bột như lúc cha cậu chết nữa rồi..... hahaha

Tâm sự nhỏ

(các thánh ơi ,chắc tôi là con lươn rồi🤣🤣🤣bảo chp này kết thúc mà....thật ra thì định kết thúc rồi nhưng đang viết lại nghĩ ra khúc cua , nên tôi quay xe các bác ak . Đi đường thẳng thì chán lắm nên cua 1 tý thông cảm nha😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro