Chương 1: Tử Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Bộ Tử Tô này  có 1 số tình tiết phỏng theo '' Bạch Tuyết '' nhé, không có 7 chú lùn mà là 3 chú khổng lồ cơ.....nên là Truyện cổ này lạ lắm....Mong được ủng hộ!!

Trong 1 nơi thật xa xăm, có hai vương quốc nọ được định ranh giới với nhau bằng 1 khu rừng cấm. Khu rừng được tất cả người dân 2 vương quốc đồn đoán là có quái vật sinh sống trong đó, nên hầu như không ai dám vượt qua ranh giới này.

Khi thông quan từ vương quốc này qua vương quốc kia, chỉ có kị sĩ của Vương Quốc S là được phép đi qua và họ phải đi qua thật nhanh...Mỗi lần đi, ai cũng run sợ vì tiếng tru lên của quái vật thật quỷ dị..

 Còn Vương Quốc T là 1 đất nước hoà bình, Đức Vua có 1 nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và dũng cảm...Mẫu hậu nàng mất sớm nên vua Cha hết thảy yêu chiều. Nàng rất thích học đấu kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung, thích săn bắn và cũng thích nhảy múa... Vua Cha liền đáp ứng tất cả cho nàng....

Bỗng 1 thời gian Đất nước T rộ tin hỷ vì đức vua cưới hoàng hậu mới..Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Đức vua bạo bệnh qua đời.

Từ đó trở đi không còn ai gặp nàng công chúa  tuyệt trần ấy nữa... Dân chúng nghi ngờ Hoàng hậu mới này lên ngôi Nữ Hoàng và diệt khẩu con riêng....

'Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta..

Có nàng công chúa mắt xanh, môi đỏ, da trắng tuyệt trần thế gian'

Câu trả lời của cây gậy phép mà Nữ hoàng luôn mang theo khiến bà vô cùng giận dữ.....

Và đúng thật, bà sai người bỏ đói nàng, rồi sai người đem nàng vứt vào rừng cho thú dữ ăn thịt....Tin đồn Công Chúa đi săn bị thú dữ ăn thịt ngày càng rộ lên....Nàng công chúa liệu đã chết thật ư??

Một thợ săn đưa nàng đến bìa rừng, ông không nỡ xuống tay moi tim nàng đưa cho nữ hoàng, ông nhớ đến ân đức của Đức Vua và Hoàng Hậu quá cố nên tha cho nàng 1 mạng!!Nàng Tử Tô cứ thế mà đi mãi để trốn tránh sự truy đuổi của Nữ Hoàng......

Không biết đã đi bao lâu, mặt trời cũng mau yên giấc, tiếng xào xạc, tiếng gai cứa người nàng chảy máu....

Tử Tô mệt nhoài nằm ngủ dưới đất.... Nàng đau khổ nhớ Phụ Hoàng, Mẫu Hậu.... Nhớ hình ảnh người dân thân thiện.......

-Ta..phải..sống..Không thể để người dân của đất nước ta trị vì bởi mụ phù thủy này được...

Tử Tô ngất, nàng thiếp đi mất...Đến khi mặt trời thức giấc ban phát ánh sáng lên toàn nhân loại, nàng cũng tỉnh giấc theo..

Nàng mon men đi thì gặp một con suối nhỏ, nàng mừng rỡ chạy đến dùng tay thốc nước lên uống

Cô gái nhỏ đi theo con suối thì gặp một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà này rất to, nàng gõ cửa xin giúp đỡ....Nhưng quái lạ  nơi rừng thiêng nước độc, lại có căn nhà quỷ dị này....

-Không được sợ, ta còn gì để mất mà sợ nữa chứ...

Nàng bước vào, không có ai cả, Tử Tô thấy có một dĩa đồ ăn trên bàn, đói bụng 2 hôm nay làm nàng quên mất đi các quy tắc mình đã được học, nàng ăn trong sự vỡ òa hạnh phúc..

Tử Tô ăn xong, bắt đầu quan sát và dọn dẹp ngôi nhà, căn nhà này kích thước hơi to so với bình thường, có hẵng 3 chiếc giường nằm, một chiếc lò sưởi ấm áp....Một chiếc bếp đang được đun sôi ùng ục, góc nhà có những cây kiếm nữa...

- Những cây kiếm này khá giống với Thánh  kiếm của những kị sĩ ở vương Quốc S.....

Sau khi dọn dẹp, ngôi nhà bừng sáng hơn rất nhiều....giống như được trang hoàng, được sống lại lần 2....

Tử Tô bắt đầu thiếp dần đi......

Khi xung quanh bắt đầu có nhiều tiếng xì xồ thì nàng cũng lim dim dụi mắt thức dậy...

-ÁAAAAAAAA

Giọng nàng vang thất thanh khi nhìn cảnh tựơng trước mặt mình...

-QUÁI VẬT...

-Hừ! Ngươi nói ai là quái vật hả??

3 người đàn ông trước mặt nàng khiến nàng sợ hãi, họ cao to hơn người bình thường khá nhiều, không đến mức gọi là  khổng lồ cao vạn trượng, nhưng mà thân hình họ quá vạm vỡ...May thay,  gương mặt anh tuấn nếu không cô đã ngất tại chỗ....

- Cô hét gì chứ? Cô ăn đồ ăn trong chén tôi sao??

- Tôi..tôi..

Nàng công chúa nhỏ sợ hãi liền quỳ rạp xuống...

- Tôi xin lỗi các ngài, tôi 2 hôm nay đã chưa có gì trong bụng, lúc nãy vì quá đói, thành thật xin lỗi các ngài, tôi có thể làm người hầu dọn dẹp chỗ ở cho các ngài...

Cô nức nở quỳ rạp người sát đất, mấy tên quái vật này nhìn cô đăm chiêu....Một người trong 3 người họ cất lời:

- Cô là ai? Không ai dám vào khu rừng cấm này sao cô lại ở đây??

Nàng công chúa nhỏ nhớ lại.

Cô từng thấy họ có kiếm của kị sĩ của vương quốc S,  nếu mình nói ra mình là công chúa liệu có ảnh hưởng đến  ..

- Tôi đi lạc, xin các ngài tha mạng...  ( Tử Tô)

- .............

Cô vẫn quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên, mong sự thành tâm này sẽ giữ được mạng nhỏ...

- Ngươi ăn đồ ăn của ta..

- Tôi xin lỗi!  ( Tử Tô)

- Nhưng ta đói.....- Hắn gằn từng chữ một

 Tử Tô nghe đến đây liền sợ hãi..run rẩy..

- Đành ăn ngươi bù vậy...

Tử Tô ngẩng cao đầu...

- Xin tha mạng...xin..hức tha mạng...  ( Tử Tô)

Tên ma đầu dọa ăn nàng  có lẽ là tên cầm đầu....Cô sợ hãi khóc nấc lên cầu xin, nhưng có lẽ tiếng khóc nàng không lọt vào tai của quái vật. 

Nhưng hình ảnh nức nở của nàng lại hút mắt hắn...Hắn kéo nàng lên đặt trên chiếc giường to lớn của mình...

-Xin tha cho tôi, đừng ăn tôi....( Tử Tô)

Tử Tô nghĩ rằng có lẽ đây chính là giây phút cuối cùng nàng còn  được hít thở, nàng cắn răng chuẩn bị cảm nhận những chiếc răng sắc nhọn xé nát thân mình..

Tên quái vật này xé áo nàng ra, nhưng không chủ đích nhai sống nàng mà lại cưỡng bức nàng..

Công chúa nhỏ sợ hãi hét toáng khi hắn bắt đầu dùng lưỡi liếm láp thân thể nàng.

Hắn vùi đầu nơi tư mật..

'Thật đáng xấu hổ, đường đường là công chúa...nhưng ta huhu...'

Đầu lưỡi quét từ trên xuống dưới, miệng hắn to lớn dễ dàng húp trọn vùng tam giác.....Hai kẻ khổng lồ còn lại thấy rạo rực, vì hình ảnh nóng bỏng trên giường, họ không nhịn được, lao vào cùng tên nam nhân kia mà cắn mút nàng...

-A..aa....A..xin tha cho tôi

Cơ thể nàng bị họ nuốt trọn, cơ thể bị nhấc bỗng giữa không trung, một tên dạng chân nàng ra, hai chân nàng kẹp cổ hắn...Còn một tên phía đầu, tay đõ ngực đỡ vai mút lưỡi nàng, 

Thật sợ hãi, họ đứng mà hôn hít liếm mút nàng, nàng bị đặt nằm ngang vắt vẻo trên cổ hai người đó....


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro