Chương 2: 3 kẻ 'quái vật'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sợ ngã, tay bất giác quàng qua cổ tên kia, lại khiến hắn chăm mút lưỡi nàng hơn....Kẻ đầu kẻ đuôi, còn tên còn lại không chịu thua mà vừa nắn bóp, vừa mút lấy ngực nàng, nơi hai quả đào tiên đang lửng lơ giữa nhân gian...

- Chết tiệt! Ư... - Một tên gầm lên vì sướng..

Tiếng gầm này, đúng rồi là tiếng gầm mà các  kị sĩ rất sợ khi đi ngang qua khu rừng này...

Cô nhanh chóng bị lật xuống. Bị bọn họ dang chân rộng lớn ngửa ra trên giường. Hắn đâm vào nàng, nơi cơ thể nhỏ của nàng tiếp nhận cự vật quá to lớn, lại là lần đầu, cơ thể chướng lên phản kháng...

Nhưng vẫn không có tác dụng với ba tên 'qúai vật....'

-A..a.a.ato...quá...to   ( Tử Tô)

'Bạch..bạch..bạch....'

-Dám ăn đồ ăn của ta ư....?

- A cơ thể cô gái này ngọt quá!

Một người đang  mút liếm cơ thể nõn nà như Tuyết, làn da trắng muốt khiến chúng càng thêm rạo rực.

Một người nghiến răng đâm sát vào cơ thể cô, hai tên còn lại một kẻ bóp, mút, một kẻ ghim vào miệng nàng..

-To..um..um..um..quá..   ( Tử Tô)

Thật sự quá to với khuôn miệng nàng, Tử Tô nức nở không chịu nỗi nhục nhã ê chề này, nàng thân là công chúa của 1 đất nước, sống trong nhung lụa lại bị 3 tên cầm thú này cùng cưỡng bức 1 lượt.....

Cự vật kinh khủng này to quá lại chui rúc vào lỗ nhỏ cơ thể của nàng, đâm đâm tiến lui lui..

- A......siết quá...lỏng ra.....

- Miệng cô ấy cũng sướng nữa,...a

3 tên đó cứ thế mà gầm lên mà xuất vào cơ thể nàng...Tử Tô run bần bật....

Nàng mơ màng, không nhớ đã hoan ái cùng 3 tên đó bao nhiêu lần, mỗi lần nàng khẽ ti hí mắt chỉ thấy một gương mặt lấm tấm mồ hôi hì hục thao nát tâm can nàng.......

Sáng sớm hôm sau, tiếng chim lảnh lót bên ngoài đã đánh thức Tử Tô, bao nhiêu quần áo của  nàng đã rơi lõa xõa đưới đất, trên cơ thể nàng là y phục của 1 trong 3 tên hôm qua... Tử Tô đang loay hoay thì họ  vừa về, nàng sợ sệt ngồi sát mép tường...

- Tỉnh rồi.... tiểu công chúa xinh đẹp... - Một chàng trai trong 3 người cất lời

Nàng sợ hãi lùi lại, 2 người kia cũng bước vào theo, chàng trai này là kẻ hôm qua đã mút ngực nàng, bỗng nhớ lại khiến cô xấu hổ đỏ mặt....

- Hì! Tôi tên Tam Đồng, người hôm qua phá thân của nàng là tên Đại Đồng, còn chàng trai lạnh lùng kia là Nhị Đồng... - Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào hai kẻ còn lại

- ................

- Còn nàng? (3)

- Tôi là Tử Tô.  ( Tử Tô)

- Sao nàng lại ở khu rừng này, ta chưa thấy bất kì ai vào đây bao giờ...  (3)

- Tôi...tôi...tôi đi lạc  ( Tử Tô)

- Lạc??    (3)

Tử Tô sợ hãi, liệu họ có tin không? Cô thật sự rất sợ bị ăn thịt, hiện tại với cô còn sống là điều may mắn lắm rồi..

Nhưng có vẻ họ không hỏi gì thêm...Đại Đồng cơ thể to lớn hùng hổ bước tới, nàng lạnh run..

- Ăn đi!  (1)

Tử Tô không muốn ăn, nhưng bụng nàng lại sôi lên 'ùng ục' ngay lúc đó, cô vươn 1 tay bắt lấy chén từ anh...

Cô ăn cách ngon miệng như đã rất rất đói......

Đại Đồng khẽ giấu nụ cười..

- Ăn chậm thôi!  (1)

Nhị Đồng mang về rất nhiều thịt rừng..... Khu rừng này ở bìa rừng thì cây cao to rậm rạp nên bị thiếu ánh sáng trông âm u và đáng sợ. Còn càng vào sâu trong rừng, cây lại thấp, mọc từng tán nhỏ lộ ra ánh sáng chan hòa ấm áp bao lấy ngôi nhã gỗ khổng lồ...

Cơ thể họ có hơi đặc biệt da họ cứng như những vảy rồng, vạm vỡ cao to hơn người bình thường trông như một dũng sĩ diệt rồng... nhưng gương mặt vẫn chỉ là người bình thường.

Tử Tô ăn xong, rón rén đi rửa bát, nàng phải bắc ghế mới có thể với tới bồn rửa, nàng quấn sơ sài chiếc khăn trên người... cảnh tượng có phụ nữ trong nhà là cái gì đó vô cùng xa vời với họ...

Tam Đồng vui lắm, khoái chí chạy đến giúp cô dọn dẹp...... Hai người còn lại tiếp tục đi săn ở ngoài rừng.. Tử Tô và Tam Đồng cùng nhau dọn dẹp ngôi nhà cho sạch sẽ...

- Anh không đi săn với họ sao? (Tử Tô)

- Không! Tôi có nhiệm vụ khác rồi!

- Là gì? (Tử Tô)

- Trông chừng em!  (3)

- Trông chừng tôi...?? (Tử Tô)

- Em là người lạ...

- Cũng đúng....! (Tử Tô)

- Với cả bên ngoài nguy hiểm...  (3)

- Thú rừng sao ạ? (Tử Tô)

- Không...... em sắp nghe thấy rồi đó....  (3)

Tử Tô lắng tai nghe...'cộc..cộc..cộc.cộc'

- Tiếng vó ngựa?? (Tử Tô)

- Ừm! Vương Quốc S đang chuẩn bị binh mã chinh phạt Vương Quốc T  (3)

Tử Tô nghe xong đánh rơi chiếc bát mà mình đang cầm...

- Sao cơ?    (Tử Tô)

Vương quốc mà phụ thân cô dày công dựng nên, bị mụ phù thủy ác độc cướp lấy lên ngôi Nữ Hoàng, cô còn chưa báo được thù bây giờ lại bị Vương Quốc S dòm ngó...

- Không thể nào! Họ có Hiệp ước Hòa Bình.... (Tử Tô)

- Trên Hiệp Ước không ghi thời hạn hòa Bình và người kí là Đức Vua đời trước..... Một Đất Nước không thể để cho một phụ nữ cầm quyền.. đó là sỉ nhục.... (3)

Tử Tô hoảng loạn, cô phải làm sao đây, thần dân cô đang gặp nguy hiểm.....

- Chưa kể... (3)

- Còn chuyện gì sao ? (Tử Tô)

- Chưa kể Nữ Hoàng không phải huyết mạch hoàng gia. Nếu Đức Vua đời trước có con cái lên ngôi thì họa may ra............ (3)

Tử Tô nghe đến đây như bắt được cọng rơm cứu mạng, nàng sẽ đích thân đi gặp Đức Vua nước S, nàng phải ngăn cuộc chinh phạt này.

Tử Tô bước xuống toan rời đi, Tam Đồng đã nắm lấy tay cô..

- Tử Tô? Em đi đâu? (3)

- Tôi muốn gặp Đức Vua (Tử Tô)

- Không. Thể. Được (3)

Tam Đồng gương mặt sẫm tối nhìn chằm chằm cô..

- Cô đã thấy mặt chúng tôi, một là cô chết, hai là cô mãi mãi ở trong ngôi nhà này....

Tử Tô sợ hãi nhìn anh, Tam Đồng ôn hòa đã biến mất rồi.....Anh thô lỗ dùng xích sắt khóa tay cô, chân cô lại trên giường....

- Xin lỗi nhưng chưa ai bước vào ngôi nhà này mà rời khỏi khu rừng được toàn thây....


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro