Chương 4: Cứu Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Tô cứ thế mà bị tham chiếm, cô bị họ nhốt trong nhà trước khi cả 3 rời đi......

Mỗi ngày cô đều tìm mọi cách để trốn thoát nhưng không thể thoát được, họ khóa cửa từ bên ngoài, không còn chút kẽ hở giúp cô thoát ra.....

Tối đến, cô lại là món ăn ngon, là bữa chính của họ... Họ không đánh đập hay làm bất kì tổn thương  đến cô cả....Cô được ăn ngon được họ mang những chiếc váy đẹp cho mặc..

- Sao trong rừng lại có vải để may? Ai may cho họ..

Cô luôn thắc mắc mọi thứ ở đây? Ở đây thật sự kì lạ! Rõ là cách biệt mọi thứ với bên ngoài nhưng đồ đạc điều kiện trong nhà đều rất tốt....Khu rừng này quái đản thật....

Ngày ngày lập lại cô càng muốn thoát khỏi nơi này, cô còn sứ mệnh phải hoàn thành, nếu không thì đến khi Vương Quốc S chinh phạt T thì đã muộn màng....

Cô không ngừng lần mò  cách để thoát, và rồi cô nghe tiếng vó ngựa vang vang càng lúc càng gần,  3 người kia vốn không hề đi ngựa, cô tin chắc là người khác  liền mạnh mẽ đập cửa kêu gào

- Cứu tôi! Có ai không?? Có ai ngoài đó không?? Giúp tôi với...  ( Tử Tô)

'Rầm, rầm, rầm...'

Cô đập ình ình vào cửa, cầu mong ngọn cỏ cứu mạng này nghiêng về phía cô, chỉ cần nghiêng 1 chút về phía cô thôi cũng dược.

Cô không ngừng gào thét và đập cửa cách dồn dập với tràn ngập hi vọng thoát khỏi nơi đây....

Bỗng..tiếng vó ngựa càng ngày càng gần như cách 1 chút không gian thôi đôi tay này sẽ chạm lấy ánh sáng..

- Cứu tôi! Ai ở bên ngoài xin cứu tôi với!!  ( Tử Tô)

Tiếng mở then chốt, thật sự được  cứu rồi..

Cánh cửa mở toang, Tử Tô mừng rỡ nhìn ân nhân, là 1 chàng trai trước mặt....

Tử Tô reo lên, đôi mắt biển xanh cứ thế mà  vỡ òa hạnh phúc....Tử Tô ôm chầm lấy chàng trai trước mặt....

- Cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi!  ( Tử Tô)

- Cô..cô là ai...sao lại..nơi hoang vắng này..

- Làm ơn xin anh hãy cứu tôi.....đưa tôi rời khỏi đây được không?  ( Tử Tô)

- Được..được..

Chàng rai trẻ khoác áo lông bào lấp lánh không như 1 thường dân, anh đầy vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cô nói... Anh bế cô  lên bạch mã, một con ngựa trắng mà chỉ có quý tộc mới mua nổi...

Anh ngồi sau cầm cương đưa cô rời khỏi, Tử Tô ngoảnh mặt nhìn lại ngôi nhà lần cuối trước khi rời đi..

- Sao cô lại ở đó? 

- Tôi ..tôi bị họ giữ lại..  ( Tử Tô)

-Tôi có nghe mọi người nói trong khu rừng này có quái vật..

- Không! Họ không phải quái vật?  ( Tử Tô)

- Sao....

- Chỉ là họ hơi...khác biệt thôi..  ( Tử Tô)

Trong những ngày qua họ không giết cô, không đánh đập hành hạ gì cả, cô chỉ ăn và ngủ. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự cô đơn của họ..

- Anh có thể giúp tôi đưa tôi đến hoàng cung không?  ( Tử Tô)

- Hoàng cung? Cô đến đó làm gì?

- Tôi muốn gặp Đức vua...  ( Tử Tô)

- Đức Vua đang bạo bệnh, chỉ có Thái Tử lên cầm quyền tạm thời thôi..

-Cũng được tôi muốn gặp ngài ấy..  ( Tử Tô)

- Được thôi! Tôi sẽ giúp cô...

Khu rừng này thật rộng lớn, nó khiến con ngựa đi cũng mỏi cả chân, trời gần tối sầm mà vẫn chưa thấy đường ra...Tử Tô sốt ruột...

Thấy cô lo lắng bồn chồn..Chàng trai liền giảm bớt bầu không khí..

- Tôi kể cô nghe câu chuyện nhé..

- À vâng!!  ( Tử Tô)

- Tôi có rất nhiều anh em, nhưng trong số đó tôi lại nhỏ nhất và hay bệnh tật... không ai đến gần tôi, chơi với tôi..... Lúc đó, tôi đã quen được 3 người bạn, họ rất tốt, đều là trẻ lang thang, cuộc sống họ không tốt như của tôi nhưng họ lại thân thiết với nhau như anh em ruột vậy..

Tiếng 'lộc cộc' của bạch mã vẫn vang lên trong đêm tối, nhưng Tử Tô nghe tiếng ngựa  có vẻ nhỏ hơn vì giọng trầm ấm của anh vang lên át đi tiếng vó lạnh lẽo... Giọng anh có chút run run...

- Họ rất tốt với tôi, có lần tôi bị các anh trai bắt nạt, họ đã bước ra đánh các anh trai của tôi để cứu tôi. Và kết quả..

- Kết quả như thế nào?  ( Tử Tô)

- Họ bị cha tôi bắt lại và đánh đập mặc tôi giải thích là chính họ cứu mạng tôi nhưng ông ấy không quan tâm..

- Cha anh thật..tàn nhẫn  ( Tử Tô)

-........

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..  ( Tử Tô)

- Không sao!

- Vậy còn 3 người đó!  ( Tử Tô)

- Họ bị cha tôi giam vào ngục và khủng khiếp hơn họ bị cha tôi bắt làm thí nghiệm. Ông ấy muốn tạo ra 1 binh đoàn khổng lồ và rồi bắt 3 đứa trẻ đó uống thứ thuốc quái dị đó...

Tử Tô xanh mặt, tay bịt chặt miệng không dám phát ra âm thanh....cảm giác thật buồn nôn...

- Nhưng thí nghiệm thất bại, họ bị biến dạng thành cơ thể to lớn hơn người bình thường 1 chút..3 đứa trẻ bị dân làng đuổi đánh vì xem là quái vật...Họ trốn chui trốn nhủi trong rừng không dám gặp con người, chỉ lót dạ bằng những trái cây và tay không bảo vệ mình thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ...

- Sao lại.....  ( Tử Tô)

Tử Tô nghe có chút quen quen, 3 người đó có lẽ nào....

Đến khi cô thông minh thì mọi chuyện đã muộn, tiếng vó ngựa dừng lại mang biết bao hi vọng của cô xuống vực sâu...

Trước mắt cô là ngôi nhà mà cô vừa mới ước nguyện chạy thoát khỏi nó...

Tử Tô khóc nấc lên, ngọn cỏ mà cô cố gắng nắm lấy sao lại bị ông trời trêu đùa thế này...


Truyện được đăng tải sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro