Chương 5: Thái Tử Đại Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Đồng đứng ngay cửa dùng ánh mắt quái vật nhìn cô, đủ biết từ chiều đến giờ anh đã lo lắng cho cô thế nào...

Anh đùng đùng kéo nàng vào trong, nghiến răng, tay bạo lực mà đẩy nàng lên giường mặc nàng la lối, chống cự cầu xin. Đại Đồng vì giận vì đau xót anh ngấu nghiến cơ thể cô phát tiết hết nỗi bự tức vào trong cơ thể nhỏ bé này...

- Hức xin anh..làm a.a..a.ơn..nhẹ...huhuhu..( Tử Tô)

- Khốn kiếp!  (1)

'Bạch'

'Á'

'Bạch'

'Á'

'bạch'

'Á'

Công chúa nhỏ mếu máo đến đáng thương, Đại Đồng như bốc hỏa, trong lòng có lửa, trong đôi mắt cũng có lửa....

Đến nỗi Nhị Đồng, Tam Đồng cũng không xen vào....Chàng trai đã ' cứu' cô đứng kề bên họ như hiện rõ chênh lệch kích thước.

Anh đang ngồi ở ghế cũng bắt đầu từ tốn bước tới cởi áo choàng, cởi áo giáp rồi là xiêm y nặng trịch....Hóa ra họ là bạn của nhau, câu chuyện anh ta kể lúc nãy đã nói lên điều đó..

'A.a.a'

'bạch.bạch.bạch'

Đại Đồng điên cuồng đâm lút cán tao huyệt nhỏ nơi đó không ngừng nhóp nhép ẩm ướt đầy tinh dịch....

Tiếng khóc nấc vang lên không ngưng nghỉ, cô đau đến mức siết chặt tấm chăn..

- Tôi cho cô thiếu thốn sao? (1)

'Bạch..bạch..bạch'

-A...hức...  ( Tử Tô)

- Hay cô chê tôi là quái vật xấu xí!'

' Bạch bạch bạch'

Anh vừa nói vừa hét vừa thúc nát cơ thể cô....

- Không..a. huhu không phải ..a.aa..a.'

-Chậc! Đại Đồng điên rồi! (2)

'Bạch..bạch.bạch'

Tử Tô ngất khi Đại Đồng vừa bắn 1 tràng vào trong cô, khiến bụng cô giật giật lên, bồn chứa nhỏ khiến tinh dịch không trào vào kịp liền tràn ra chảy nhầy nhụa xung quanh mông và mép háng....

'ư ư'

Tử Tô trước khi ngất còn cảm nhận được có một nụ hôn đặt lên môi cô, cái lưỡi lành lạnh mút lấy môi cô lúc này chỉ có thể là Đại Đồng... Anh giận 1 nhưng lo 10 anh đã không thấy cô, họ sợ cô bị thú dữ ăn thịt, không ngừng lo lắng tìm cô...Còn cô, lại muốn thóat khỏi họ

Tử Tô ngất đi được Tam Đồng nhẹ nhàng ôm lấy tắm rửa.....

Đến khi tỉnh dậy, quần áo nàng tả tơi, trước mặt là họ đang ngồi chăm chăm nhìn nàng như nhìn 1 sủng vật bướng bỉnh..

Chàng trai kia cũng ngồi chung nheo nheo mắt nhìn nàng...Đại Đồng cất giọng nói ồm ồm và tiến gần nàng... 

Tử Tô lùi lại sợ hãi, môi mím chặt mếu máo, cô sợ sẽ lại là cảnh tượng đêm qua cô sẽ chết mất, cơ thể bất giác run lên và đầu lắc lia lịa.

- ưn đừng ..xin anh....  ( Tử Tô)

Đại Đồng thương xót nhìn cô sợ anh như thế, chắc hôm qua anh có hơi quá đáng... Anh vẫn từ từ bước tới, Tử Tô khiếp sợ nhắm chặt mắt, nhốt mình trong chăn ấm..

Nhưng khác với suy nghĩ của cô anh không hung hãn như đêm qua, mà dịu dàng xoa đầu cô

- Còn đau không?  (1)

Cô he hé mắt nhìn anh, anh uống nhầm thuốc ư? Tử Tô ngố mặt ra nhìn anh....

Anh thấy cô đã bỏ phòng bị, một tay vuốt ve gáy, một tay vuốt ve đùi...

- Còn đau không? Tử Tô...  (1)

Thanh âm này khác hẳn với cái tên thú tính đêm qua,.

- Không.. Vẫn đau!  ( Tử Tô)

- Vậy sao? Dạng chân ra tôi xem.  (1)

Tử Tô đỏ bừng mặt khép chặt chân hơn..lắc đầu nguầy nguậy

- Không............  ( Tử Tô)

- Hửm?  (1)

- Được rồi! - Chàng trai quý tộc kia cất lời cũng là lúc Đại Đồng kiếm một chỗ gọn gàng ngồi phía sau cô.

Tay ôm, tay xoa như vuốt ve một con mèo. Tử Tô chút không quen, tay đặt lên ngực anh muốn chống cự chút...

Anh lại thích thú thơm lên tóc cô và mặt cô, mặc kệ người kia có đang khó chịu...

Anh vì sao lại thay đổi 180 độ như thế?

Chàng trai dò xét cô và cất lời trước:

- Nói đi? Thật sự cô là ai? Cô muốn gặp Thái tử vương quốc S có mục đích gì?

- Tôi....  ( Tử Tô)

Tử Tô có chút nghẹn ở cổ, cô có nên nói không? Cô sợ anh là tay sai của 'mẹ kế'..

- Cô không nói? Cô nghĩ tôi không nhận ra cô?

- Anh...biết?  ( Tử Tô)

- 'Da trắng như Tuyết, Môi đỏ như son, Tóc đen như gỗ mun và Đôi Mắt xanh như Biển cả' lời tương truyền về công chúa của Vương Quốc T xinh đẹp huyền ảo này ai mà không biết.

Không chỉ Tử Tô mà Đại Đồng, Nhị  Đồng và Tam Đồng cũng vô cùng ngạc nhiên.. Họ ngơ người trước câu nói của chàng trai.

- Cô muốn gặp Thái Tử vì chuyện Vương Quốc S chinh Phạt Vương Quốc của cô ( Nhị Đồng)

Nhị Đồng thông minh nhìn ra được mục đích thật sự của Tử Tô, và biểu cảm Tử Tô lúc này chính là đáp án cho anh...

- Vậy...Tử Tô à! Nàng không cần đi xa thế đâu..  (1)

Đại Đồng phả hơi nóng bỏng vào tai cô, rì rầm những lời khó hiểu..

- Tại sao?  ( Tử Tô)

- Thái Tử vương Quốc S đang ngồi trước mặt nàng kìa!  (1)

Tử Tô đột nhiên bất ngờ, vậy ra người hôm qua đi cùng cô suốt cả 1 đêm chính là Thái tử cao cao tại thượng của vương quốc S.

- Đại Hoàng là tên của tôi.

Tử Tô sau khi gom hết sự thất thần lại liền lập tức quỳ xuống dưới chân anh..

- Xin anh....Nếu anh là Thái tử xin anh tha cho vương quốc T.  ( Tử Tô)

- Muộn rồi! kị binh của tôi đã xuất chinh nên hơn ngày nữa sẽ đến được vương Quốc T mà thôi... ( Đại Hoàng) 

- Không...không..  ( Tử Tô)

- Cô đừng lo, tôi không làm hại dân thường nên... (Đ. Hoàng)

- Không..không phải vậy, anh không biết rõ bà ta là loại người gì đâu? Bà ta là phù thủy, bà ta có thể gọi lửa.....Rất đáng sợ...  ( Tử Tô)

4 người nghe xong nghệch ra, có khi nào Tử Tô vì hoảng sợ quá nên đã tưởng tượng..

- Tôi... tôi đã tận mắt nhìn thấy bà ấy...hức...bà ấy dùng lửa thiếu chết mẹ tôi...... ( Tử Tô)

Tử Tô không khóc, cô đang run rẩy, nhớ lại cảnh tượng đó thật kinh khủng...Cô nhớ rõ bà ấy chính là nhũ mẫu mà cô hết mực tôn kính..... 

Truyện được đăng tải sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro