Chương 6: Ta sẽ giúp nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mây đen, phụ hoàng vì bảo vệ người dân ở vùng lũ nên đã rời khỏi hoàng cung rất nhiều ngày....Cô đã tận mắt thấy bà ấy cầm gậy đầu lâu và sau đó bà ta cất lời gọi những ngọn lửa từ trời phóng xuống người mẹ cô...

Khi bà ta rời đi là lúc mẹ cô còn vùng vẫy trong đống lửa, mẹ cô chỉ kịp vứt cho cô chiếc nhẫn mà bà luôn mang kèm lời nói cuối cùng....

- Ta yêu con.....Hãy sống thất tốt, con gái...A.A.A.A..A.AAAAAA

Ngọn lửa đó đã nuốt mẹ cô thành tro bụi trước đôi mắt 8 tuổi.....

Từ đó, cô thay vì học 'cầm kì thi họa' như bao công chúa khác, cô lại học bắn cung, cưỡi ngựa, sử dụng thành thạo vũ khí vì một ước nguyện

- Tôi muốn chính tay tôi giết chết bà taa...  ( Tử Tô)

Giọng nói uất hận lẫn sợ hãi....miệng muốn giết người nhưng bờ vai nhỏ  lại run lên vì sợ.....

Đại Hoàng sững người à không tất cả họ đều sững người...khác với lời đồn nàng công chúa bướng bỉnh nghịch ngợm, hóa ra trong tâm nàng luôn bừng cháy ý chí trả thù...

- Ta sẽ giúp nàng..( Đại Hoàng)

- .........  (1, 2, 3)

Đại Đồng không ngần ngại gật đầu trước ý kiến của Đại Hoàng. 

Vì sao anh thay đổi thái độ , vì 5 chữ '' Họ không phải quái vật'' của Tử Tô.

Là lần đầu tiên có người nói họ không là quái vật.

Từ ngày họ trở thành bạn, lời thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cứ ngỡ là lời nói đùa của bọn trẻ thơ nhưng thật sự khi Đại Hoàng chứng kiến 3 người bạn lang thang vì bảo vệ mình mà đứng trước mặt xáp lá cà với 5 người anh trai ... 

Đại Hoàng từng thề mãi mãi mang nợ họ, nếu vì họ mà mất mạng anh cũng sẵn sàng...

Chỉ trách anh lúc ấy còn nhỏ không thể chống cự với sự tàn ác của Phụ Vương mình, anh thề anh sẽ không thể tha cho người ' dung túng kẻ ác'...Bằng chứng là bây giờ anh chính là Thái Tử, anh chính là người kế nhiệm tiếp theo....

Đại Hoàng trầm tư suy nghĩ, nếu bà ta là phù thủy có thể gọi được lửa thì có hơi....

Ngược với anh là 3 người kia, họ như không tập trung chút nào vào câu chuyện cũng không chút sợ hãi chút nào cả..... Họ vốn là những chiến binh bất bại, họ cũng không tin một người bình thường sẽ gọi được lửa gì cả, nghe vô lí lắm..

Nhị Đồng thông minh nhất cũng đắm  chìm cạnh Tử Tô, anh  hôn Tử Tô

Biết nhan sắc cô tuyệt trần không nghĩ nàng lại là công chúa khuynh nước khuynh thành...Nhị Đồng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nàng thật mạnh mẽ với cơ thể mỏng manh này... Thật đáng yêu...

- A...buông...  ( Tử Tô)

- Công chúa sao?  (2)

- Ha...công chúa nhỏ đáng yêu.....  (3)

- Ưn..anh buống.....không mà..( Tử Tô)

Tay thon chống cự vô lực trước nụ hôn sâu của Tam Đồng.....Tam Đồng vừa rời môi, Đại Đồng lại điên cuồng đảo lưỡi với cô khiến sợi chỉ nhỏ kéo dài qua môi cả ba người.. Nhị Đồng chăm chỉ hơn anh, tìm chỗ ngon ngọt cho mình. 

Anh tìm vùng trũng nơi khe hẹp của hai quả đào mà rúc đầu vào tay vân vê nhũ hoa đùa nghịch...

Đại Hoàng  đành thở dài' cái bọn này!'

Đại Hoàng là người  mang quần áo cũng như vải vóc đến cho họ... Họ trong rừng tập luyện khiến cơ thể đã to lớn lại càng vạm vỡ hơn và cũng là 'hộ thần' cho khu rừng ranh giới này  theo lời của 'Thái Tử'

Thái tử cũng từng mang 1-2 cô gái vào rừng muốn giúp họ giải tỏa, những cô gái không màng tự trọng theo anh vì nghĩ anh sẽ đưa  họ đến vinh hoa phú quý. 

Ai ngờ đâu lại đưa họ đến gặp 3 'quái vật' kiến họ khóc thét và bỏ chạy, có người lạc mất không biết có phải làm mồi cho thú hoang không? Cũng có người thoát được nhưng tình trạng như kẻ điên khùng nói lảm nhảm vì run sợ.... 

Đại Đồng cảm thấy rất phiền:" Không cần làm thế, chúng tôi không thích nữ nhân''

- Vô lí! Sao có nam nhân nào không thích nữ nhân.  ( Đại Hoàng)

- Đã nói tôi không cần.  (1)

- Ánh mắt họ nhìn tôi như ghê tởm chúng tôi như quái vật, tôi cũng không thích. (2)

- Tôi cũng thế!  (3)

- Thôi...vậy  ( Đại Hoàng)


Không ngờ lần này đến mang theo chút đồ cho họ, lại thấy trong nhà họ  xuất hiện 1 cô gái đẹp tuyệt trần, anh còn có chút nghịch ngợm muốn mang cô đi trêu họ. Nào ngờ lại nghe được chính miệng cô:" Họ không phải quái vật''

Anh là lần đầu thấy cô gái mạnh mẽ và dặc biệt như thế....Anh lại càng mến mộ hơn...

-A...đau...tôi nhột....Nhị. Đồng aa..ưm ưm...ưn...ô....â.~~

Tiếng rên dâm dại khi Nhị Đồng vùi lưỡi mình vào âm huyệt cô, cơ thể cô hôm qua rất yếu sau trận hoan ái với Đại Đồng, bây giờ lại tiếp thu cả 3 người nữa...à không là 4...Vì Đại  Hoàng đang có dấu hiệu  tiến gần cô....

Đại Đồng thấy Đại Hoàng bước tới, liền ôm cô từ sau, dạng chân cô ra..

- Mời Thái tử..(1)

- Không...không không..( Tử Tô)

Cô xấu hổ dùng tay che lại nơi tư mật, nhưng Tam Đồng nghịch cầm tay cô lại  giơ lên cao để anh thoải mái mút ngực cô, Nhị Đồng thì liếm láp cơ thể cô bắt đầu là từ ngón chân .....

Đại Hoàng được ' người bạn' của mình mời ăn thế này có chút bàng hoàng nhưng với làn da trắng muốt, môi đỏ mọng sưng lên đương nhiên chính Đại Đồng đã khiến nó thành như thế....

Đại Hoàng nhẹ tiến gần, anh vùi đầu liếm nhè nhẹ nơi vùng huyệt cấm của Tử Tô, cô run nhẹ...Nhiều cảm giác quá, nước bọt của Nhị Đồng đang tràn trên ngực cô, Tam Đồng xấu xa liếm từ vai đến dưới cánh tay rồi chầm chậm từng ngón tay của cô.....Đại Đồng quấn lưỡi vào sâu miệng Tử Tô, tay xoa bóp thích thú ngực, và tiến đến vùng hẹp tam giác giữa chân cô để Đại Hoàng đưa đầu vào....

Đại Hoàng được các anh em tốt nhường cho vị trí ngon lành nhất, anh không ngần ngại mút' sột soạt', lúc đầu còn ngập ngừng nhẹ nhàng lúc sau điên cuồng mà mút dâm thủy, thi thỏang còn đá lên nơi hạt đậu hồng phấn nhô ra ngay mũi anh...

Nhị Đồng thấy anh không có kinh nghiệm liền như người thầy hướng dẫn làm mẫu cho anh xem, Nhị Đồng nhẹ nhàng nâng  hông Tử Tô lên cao rồi bắt đầu đẩy lưỡi vào cúc huyệt...


 Truyện được đăng tải sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro