Chương 7: Công chúa mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cái đầu nhấp nhô 2 lỗ dưới khiến Tử Tô điếng người, ngón chân co quắp, hông tự giác run nảy lên liên tục...

Đại Hoàng như mất đi bình tĩnh vốn có ban đầu, anh điên cuồng nhấp vào, kiên trì mút lấy mật dịch đang không ngừng tuôn ra....

Tử Tô cứ rên lên từng tiếng, cô không chịu được cứ uốn éo hông liên tục mông lắc lư khiến Nhị Đồng phát điên theo...

Đại Hoàng  từ từ tiến vào hang sâu nơi đang còn vương đầy nước bọt của anh..... Tử Tô ré lên cách đau đớn...

-A...đau....đau

Tử Tô run lên từng nấc thịt cô như được tẩm ướt cách ngọt ngào...họ mân mê cơ thể nhỏ của cô, khao khát đem cô khảm bên trong cơ thể mình, từng động tác chống cự hay ánh mắt mê dại đều khiến họ mê đắm không thôi!!

Cơ mặt của Đại Hoàng có chút nhăn, anh gầm lên vì lối đi nhỏ và hẹp bao sát lấy tiểu Hoàng của anh......công chúa bé nhỏ cũng đau thấu mà vùng vẫy khiến anh càng thêm khó khăn...

Tử Tô rướn người, khiến bầu ngực tròn vểnh lên để Tam Đồng càng thỏa thích đùa nghịch.

'chụt', 'chụt'

-A.....em không thở được..a..ưn..

Đại Đồng luồn lưỡi hít hết không  khí trong miệng cô, tay cô là vô dụng với ngực họ....Tử Tô dùng lực khá mạnh, nhưng biểu cảm họ như không đau không trầy xước...

Đại Hoàng không còn quan tâm gì nữa, anh đâm sâu vào trong, miệng anh cũng tham lam đòi tranh phần với Đại Đồng, hai lưỡi quấn quýt môi cô, Tử Tô không biết chính môi miệng mình đang chứa lưỡi của ai nữa....

Tử Tô bị Đại Hoàng làm cho đến tê dại, cả cơ thể được các bàn tay liên tục vuốt ve mơn trớn khắp nơi trên da thịt.... Cô không còn giữ tỉnh táo được nữa......

Đại Đồng, Nhị Đồng, Tam Đồng cũng thay phiên nhau giày xéo cô...cơ thể cô đau nhức rã rời, không còn chút sức lực.


Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa, tiếng người, tiếng bước chân khiến cơ thể mệt mỏi này phải cố gắng bò dậy....

Khi tỉnh dậy cơ thể cô bị xích tay, chân, cô chỉ tự do di chuyển trong khỏang không nhỏ, có một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó nhìn cô, cơ thể cô trần như nhộng khiến công chúa nhỏ hốt hoảng tìm chăn che chắn...

- Bà..bà là ai..?

- Tiểu thư, cô tỉnh rồi, là thái tử phân phó tôi ở đây chăm sóc cho tiểu thư đến khi ngài ấy trở về..

- Bên ngoài sao lại ồn như vậy?

- Thưa Tiểu thư! Là binh mã vương quốc S dang đi đến vương quốc T ( Từ S-> T phải đi qua khu rừng cấm địa này), và vương quốc T đang nội chiến nên một số đnag di dân qua Vương quốc S. Hỗn loạn hơn là điều này thu hút bọn cướp phía Bắc tới, bọn chúng đang hoành thành cướp bóc, nên Vương Quốc T hiện tại rất rối loạn ' nội bất xuất, ngoại bất nhập '.

Tử Tô hụt hơi:" Còn..còn Thái tử và 3 người kia?''

- Thía Tử và 3 vị tướng quân đang cùng binh mã sang nước T... lật đổ Nữ hoàng..

Tử Tô chết run khi nghe mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng.

Khi dân chúng đang đối mặt với cướp bóc và xâm lược, khi họ đang đối diện với mụ phù thủy đáng sợ, cô lại ở đây và không làm gì ư? Sao có thể?

Tử Tô nài xin người phụ nữ cởi trói, nhưng bà ấy vẫn tuân lệnh Thái tử

- Xin tiểu thư đừng làm khó tôi, tôi trái lệnh sẽ bị chém đầu, tiểu thư chắc đã đói rồi, tôi lấy đồ ăn cho người nhé!?

- Không! Không bà ơi! xin nghe con nói......Bà ấy là phù thủy bà ấy rất đáng sợ, họ không thể tiêu diệt được bà ấy, chỉ có con, chỉ con mới có thể tiêu diệt mụ ta....

- Nhưng....

-Nếu con không tới đó, không chỉ họ không thể tiêu diệt được phù thủy mà còn bị bà ta giết chết mất, xin người hãy thả con ra để con đến với họ...con xin người...

Tử Tô nài nỉ mọi cách nước mắt không ngừng rơi, xin người phụ nữ ấy tin tưởng mình...

- Cầu xin người, xin người hãy tin con.....

Người phụ nữ mãi đắn đo một hồi liền lựa chọn, bà cầm búa bước tưới, Tử Tô lắc đầu sợ hãi miệng không ngừng năn nỉ...

Bà ấy liền giơ cao búa đập bỏ xích xiềng trên tay và chân cô, Tử Tô vui mừng quỳ xuống cảm ơn bà...

Tử Tô nhanh chóng kiếm quần áo mặc vào, cô kiếm một cây gậy gỗ to làm vũ khí phòng thân, bước ra khỏi ngôi nhà nơi gốc cây có đang giữ 1 con ngựa trắng, cô không ngần ngại  cầm cương nhảy lên, cô xoa xoa chiếc nhẫn :" Mẫu thân! Hãy phù hộ cho con''

Tử Tô bắt đầu vỗ ngựa, bạch mã phóng như bay, cô phóng nhanh trong gió, mái tóc phấp phới bay bay trong ánh nắng mặt trời. Cô cưỡi ngựa từ nhỏ đã quá thân thuộc điều này với cô là không hề khó khăn.


Cô nghe theo tiếng vó ngựa mà phóng tới đó, công chúa nhỏ phi như bay, phóng qua cả cây gỗ đang ngã chắn ngang đường....Cô mang theo cả lòng căm hận, ý chí tự do và khát khoa hòa bình....

Nơi nào đó trong rừng có tiếng khóc nấc lên....

- Đưa tiền đây!

- Xin tha cho chúng tôi, chúng tôi không còn tiền nữa đâu...

- Đưa tiền đây, các người là di dân qua vương quốc S làm sao không mang theo tất cả tiền được..Mau đưa đây...  

Tên hổ báo bặm trợn hét vào mặt hai ông bà già và 1 đứa trẻ, đứa bé run  rẩy sợ hãi núp sau áo của bà khẽ''Bà ơi!''

- Nếu không đưa tiền thì tao sẽ bắt con bé đó bán làm nô lệ...

Khi tên côn đồ đang giằng co với bà lão và đứa trẻ, Tử Tô phóng con ngựa đến, tay cầm gậy quất vào đầu tên cướp khiến hắn lăn đùng ra đất... Cô hối thúc họ:" Mau đi đi'' rồi phóng đi mất.

Đứa trẻ ngước nhìn ân nhân vừa cứu mạng mình, vừa há hốc mồm kéo áo bà nó..

- Bà ...bà ơi....''Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun và đôi mắt xanh như biển cả'' người đó là....  ( Đứa trẻ)

- Công..công chúa sao??  ( bà lão)

- Người còn sống?  ( Ông lão)

- Công chúa còn sống...  ( bà lão)

- Chúng ta về thôi, mau về lại quê hương chúng ta, hậu duệ của Đức Vua còn sống, ta phải mau nói cho tất cả mọi người...  ( Ông lão)

Tử Tô không ngờ chỉ một đoạn đường ngắn từ khu rừng đến vương quốc T  bọn cướp lại hoành thành như vậy, cô đi đến đâu liền vung tay cho bọn cướp xong đời đến đó...Bọn chúng là kẻ rình mò cướp bóc giết người đến tàn nhẫn....cô không cho phép bọn chúng dám đụng đến thần dân của mình......

Những người dân được cứu đều trố mắt..

- Đây chính là công chúa.  ( ND1)

- Nàng còn sống?  ( ND2)

- Công chúa mà mọi người lưu truyền?  ( ND3)

- Da trắng như Tuyết, Môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun và đôi mắt xanh như biển cả  ( ND4)

Tử Tô phóng thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến..............................

Truyện được đăng tải sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro