Chương 8: Chiến Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Tô đến nơi nhìn thấy rất rất đông binh mã đã xếp thành đội hình chiến đấu trước cổng thành. Đứng đầu chính là Đại Hoàng, Đại Đồng, Nhị Đồng, Tam Đồng.....Đối diện là Nữ hoàng đứng trước cổng thành cùng rất nhiều binh lính và người dân, chỉ là không hiểu sao chiến tranh dân chúng không di tản lại ở nơi này...

Cô phi nước đại tới...

Đại Hoàng yêu cầu Nữ hoàng đầu hàng để tránh có thương vong đáng tiếc, nhưng điều anh không ngờ là..............

Vị Nữ Đế nhìn những anh hùng trước mặt, toàn bậc hào kiệt nhưng đáng tiếc lại sắp bỏ mạng ở đây..Đội cung thủ đã giương cung, nhưng Vị Nữ Hoàng không chút lo sợ hay biểu cảm e dè trên gương mặt, bà biết họ không giết dân thường nên lấy dân thường làm con tin, quân lính phía nữ hoàng cũng giương cung và giáo chuẩn bị sẵn sàng.

Đại Hoàng thật không biết làm sao tấn công đây, vì không nghĩ 1 nữ hoàng cai trị 1 đất nước lại dám lấy tính mạng thần dân mình ra trêu đùa.... 

Đất nước này những năm qua đã sống như thế nào vậy...?

Tiếng vó ngựa càng gần thu hút mọi ánh mắt tất cả mọi người...

- Tránh ra......( Tử Tô)

Nàng cất tiếng để quân đội vương Quốc S dạt ra hai bên, nàng phi ngựa đến chỗ đang căng thẳng... nơi các chàng lính ngự lâm anh dũng đang đợi chờ nàng, họ ngạc nhiên....

- Sao nàng tới đây? ( Đại Hoàng)

- Thật nguy hiểm  ( Nhị Đồng)

- Công chúa...

- Công chúa còn sống sao?

-Công chúa vạn tuế

- Công chúa về rồi. Nàng về rồi!

Thay cho những tiếng khóc than ai oán lúc nãy là tiếng hò reo, mừng Hậu Duệ cuối cùng của Hoàng gia trở về 

Đôi mắt nữ hoàng căm phẫn hiện lên tia máu căm thù, bà tốn biết bao công sức tại sao lại trở về ngay lúc này. Nàng trở về, bước xuống ngựa, nàng dang tay nói  về phía quân lính đang ngu ngốc nghe lệnh người lãnh đọa kề gươm vào chính dân tộc mình.

- Xin mọi người hãy buông gươm giáo. Thái Tử đây là muốn cứu chúng ta, người phụ nữ này là phù thủy, xin mọi người hãy tin con, bà ta đã  giết chết mẫu thân con và giờ đây bà ấy muốn giết con, kề gươm lên dân tộc chúng ta.

Quân lính vương quốc T bắt đầu nhìn nữ hoàng, giữa 1 người phụ nữ độc ác đem tính mạng dân chúng ra làm con tin và vị công chúa huyết mạch của Đúc Vua yêu chuộng hoà bình, họ chọn ai!?

Không cần đợi binh lính chọn tất cả người dân đều hô to

- Tôi không sợ.

-Hoàng thái tử xin hãy cứu vương quốc chúng tôi. Bây giờ tôi chết nhưng con cháu tôi sau này sẽ sống.

- Xin cứu con cháu chúng tôi, xin đừng ngần ngại giương cung.

- Tiêu diệt Phù thủy

- Tiêu diệt phù thủy.

-Tiêu diệt phù thủy.

Càng ngày càng có nhiều con tin hét lên, lòng dũng cảm khiến binh lính Vương Quốc S đang giương cung , gươm giáo không ngừng cảm động. Chỉ có Tử Tô là lắc đầu, cô không muốn họ hi sinh như thế!

Mụ phù thủy thấy  binh mã của mình cũng đã hạ gươm, theo phe công chúa. Đôi môi đầy đắc thắng, 

-Như thế này cũng tiện, tiêu diệt 1 thể..... 1 đấu 1 vạn, ta cũng không sợ đâu. Con gái ngoan hôm nay 1 trong 2 chúng ta phải có người chết...

Bà đập mạnh gậy xuống đất, bất thình lình dưới đất trồi lên nhưng binh đoàn bằng đất gớm ghiếc tiến về phía Đại Hoàng. Bọn chúng tấn công, đội binh bắt đầu dùng gươm chém sạch, nhưng vì là đất sét chúng lại hợp thành 1 và tiếp tục.

Tiếng ' keng, keng'  va chạm binh khí ngày càng lớn, chúng tấn công cả người dân thường.

- Bảo vệ người dân.

Tử Tô hét lớn lập tức quân đội dù là vương quốc nào họ cũng kệ xếp thành hàng rào bảo vê dân chúng phía trong.

Nhưng quân ta thì mệt quân địch thì không chết.....

Đại Đồng vào trận như phát điên anh ngồi trên ngựa 1 thánh kiếm thôi là quét sạch rồi nhưng chúng lại hợp lại.

- Thật kinh tởm...

Có 3 vị anh hùng to lớn thật như' hổ thêm cánh' họ to lớn khỏe mạnh tiêu diệt quân đất sét này rất nhanh...

- Tử Tô! Xích vào...  ( Nhị Hoàng)

Cây gậy yếu ớt của Tử Tô đã bắt đầu mục dần, cô lúc nãy trên đường đánh đuổi bọn cướp cũng quá mất năng lượng đi....

Đại Hoàng bước đến chắn trước cô, bảo vệ cho cô....

- Tôi  không cần  người bảo vệ, tôi tự lo được...

- Đúng là 1 cô công chúa ngang bướng....

Nhưng đây  chỉ mới  là bắt đầu...Gậy đầu lâu lại giơ cao bầu trời đang nắng chiếu mấy chốc từ những đám mây đang trôi nhè nhẹ, chúng bỗng cuộn thành 1 đám mây lớn xoay như lốc xoáy...

Tử Tô hét toáng lên

-Chạy đi! Bà ta đang gọi lửa đấy.

Nhưng ko 1 ai chú ý nàng, họ vẫn tò mò nhìn lên đám mây kì dị đó.

-Mau chạy đi làm ơn...  1 tia lửa rơi xuống, thật may là anh lính đó né kịp, lại tiếp tục 2_3 tia lửa, lúc này mọi người bắt đầu hoảng loạn. Tử tô hét vọng:

- Hãy vào thành đi, bảo vệ dân chúng, người già phụ nữ trẻ em. Mọi người trong thành mau chuẩn bị nước...Người dân bắt đầu chạy vội vào thành cũng là lúc rất rất nhiều tia lửa rơi xuống.

Đại Đồng, Nhị Đồng, Tam Đồng và Đại Hoàng lần đầu tiên thấy l cảnh tượng quỷ quái này, hết sức kinh ngạc...

Truyện được đăng tải sớm nhát trên wattpad.com

Mọi người vote cho mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro