#3 Phan. Hoàng. Khôi, đừng bám theo tôi nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà khẽ rọi xuống nơi ấy, nơi có một người con trai dõi theo cái bóng của cô gái kia.
_____8 năm trước_____
Kétttttt
Tiếng phanh xe thắng gấp một cách đáng sợ. Ngày hôm ấy, báo chí đưa tin về một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra. Cô bé Lu của ngày ấy, cô chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ, cô và chị gái sinh đôi đang tung tăng vui vẻ vì cái kẹo vừa mua.
RẦM!
Cô ngã vào bên đường nên chỉ bị xước nhẹ. Nhưng trước mắt cô bé lúc này...máu...chỉ toàn là máu. Cô chỉ nhớ có thế, rồi sau đó, cái gương của cô...mãi mãi ra đi. Cô sợ lắm, chị, cái gương đó, lúc nào cũng bên cạnh cô, còn bây giờ...Từ lúc đó, cô luôn sợ hãi, cô sợ mọi người sẽ rời xa cô.
...

...
Lật nhật kí ra, có chàng trai viết từng dòng chữ:
ngày...tháng...năm
Hôm nay, tôi vừa gặp lại cô gái ấy, người mà tôi yêu. Nhưng sao, cô ấy lại như thế? Tôi tự hỏi, có phải cô ấy ghét tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải chinh phục. À mà trước đó, tôi phải "khuyến mãi" mấy thằng hay bám theo Như một vé vào bệnh viện đã.

....

....
Sáng hôm sau...
Haiz~ vẫn vậy, người đi trước, kẻ lẽo đẽo theo sau.
- Như, trường có bắt phạt học sinh đánh nhau không?_Thằng phía sau lên tiếng.
- Hâm! Đương nhiên là có.
- Cứu tớ, tớ vừa đánh hội fanclub cậu.
- Hảaaaaa? Cậu điên à?
Rồi Như tức tốc chạy đến trường dù còn rất sớm. Mọi người vẫn bình thường, có lẽ do cô quên rằng tên đi cùng mình có tài châm chọc người khác, ỨC CHẾ QUÁ MÀ!!
- Cậu đó, đã nói đừng bám theo tôi nữa mà, nếu lỡ bị đuổi học thì t...
Vô tình nhận ra câu mình vừa nói, có đứa mặt đỏ bừng, đứa kia như nở từng khúc ruột.
- Lo cho Khôi hả? Bớ người ta, Như thích Khôi kìa.
Đương nhiên, hậu quả của câu nói đó là anh Khôi nhà ta "ăn" hẳn vài đấm, mà đấm yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro