#4 Tôi không phải Trương Ngọc Như!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân P.O.V
Ngày nào cũng như ngày nào, chàng hót-boi cứ lẽo đẽo theo con idol mặt lạnh. Kể ra thì con Như hên thật ấy chứ. Cơ mà nó ngu quá, không biết hưởng, bao nhiêu người muốn làm quen Khôi phớt lờ, chỉ thích làm cái đuôi theo đuổi con Như. Nói thật nhé, lúc đầu tớ cũng mê tít cậu ấy luôn, mà sau này thì hết rồi. Tớ là vậy, mê trai từ bé, suốt ngày mơ tưởng đến mấy soái ca ngôn tình trong phim Trung Quốc ấy, như Dương Dương nè...bla bla. Lạc đề rồi, quay lại. Nếu là những năm trước, Như sẽ chạy đến ôm cậu ta cho xem, nhưng bây giờ khác, sau cái chết của chị nó, nó dần dần trầm tính vậy. Idol lung linh trên sân khấu là vậy, nhưng dưới đó, là một cô khác.
______hôm sau______
- Như ơi, chiều về qua nhà tớ bàn về buổi biểu diễn mới, tớ vừa tìm được một quản lý cho nhóm_tớ lay con bạn.
- Ok_ câu trả lời ngắn gọn của nó.
Chiều hôm đó, Như và tớ về, nó nhìn dáo dác xung quanh. À phải rồi, Khôi lẽo đẽo theo sau kia kìa. Tới nhà tớ, cả ba đứa cùng vào khiến Như không khỏi ngạc nhiên.
- Rồ à! Đây có phải nhà của tôi hay cậu đâu.
Khôi lầy thiệt, không thèm trả lời khiến ai kia tức sôi máu, tự dưng thấy mình thành nhân vật phụ rồi.
- Bắt đầu thôi, tớ sẽ cho ra vài ý tưởng.
- Khoan, còn quản lý mà cậu nói?_con bạn thân thắc mắc.
Tớ nói quản lý tới rồi. Lúc này, nó mới ngộ ra quản lý không ai khác chính là tên khốn nạn đang nhởn nhơ ăn bánh uống trà kia. Bình tĩnh lại, nó lôi cổ tớ ra hỏi.
- Cậu điên hả Vân, hết người làm quản lý rồi chắc?
Tớ xin lỗi, đúng lúc đó thì Khôi chạy đến.
- Là Khôi bảo Vân, Khôi...Khôi xin lỗi, nếu Như không thích, Khôi sẽ không vậy nữa, nhưng mà, đừng ghét Khôi như vậy.
Nhìn Khôi lúc đó tội nghiệp thật, Như nó đen mặt.
- Dừng lại đi, cậu muốn tôi phải làm sao đây hả? Tôi mệt rồi. Nói cho cậu biết, tôi không phải là Trương Ngọc Như, mà là Trương Ngọc Anh, được chưa?
Trương Ngọc Anh, đó chẳng phải là chị của Như hay sao. Khoan, nhận ra rồi, nó nói dối, mỗi khi nói dối nó thường bị nấc mà, ra là vậy, lừa người ta à, hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro