#5 Ngọc Như hay Ngọc Anh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, có hai kẻ trăn trở, tim họ lệch một nhịp, tự hỏi thứ họ dành cho nhau là gì.
Hôm sau...
- Như, tớ biết cậu nói dối, sao phải làm vậy?
- Tớ...tớ mệt lắm, không biết thứ tớ dành cho Khôi là gì, nhưng cậu ấy cứ như vậy thì chỉ mệt cho tớ và thiệt thòi cho Khôi thôi.
- Cậu nghĩ xem, cậu muốn gì, cậu cần gì, hãy cứ suy nghĩ thật kĩ, rồi sẽ ổn thôi._Vân lon ton chạy đi. Con này coi vậy mà ăn nói sến phết ấy nhỉ. Nghĩ vậy thôi chứ cô thấy có lý lắm ấy chứ. Đang định vào lớp thì một cánh tay giữ chặt cô. Theo phản xạ, Như giãy nãy nhưng...thua, tên đó khoẻ quá mà.
- Nghe cho rõ đây, tôi không cần biết cậu là ai, Ngọc Anh hay Ngọc Như không quan trọng, tôi chỉ muốn biết, ngay bây giờ, trả lời tôi, cậu có yêu tôi hay từng rung động trước tôi chưa?
Mặt Như bây giờ đích thị là cà chua. Cô gật nhẹ rồi chạy biến, để lại ai kia sướng tới phát điên. Hôm ấy về nhà, có một sự ngạc nhiên không hề nhỏ trước mắt cô. Gì đây, một cô gái mái tóc đen xoã dài, đôi mắt bồ câu long lanh lắm, cơ mà cô phát  tởm, không hiểu sao lại vậy nhưng cô gái kia có cái gì đó vô cùng giả tạo.
- Giới thiệu với con, người này từ nay sẽ là chị của con, Trương Ngọc Anh_mama của cô lên tiếng. Đùa chắc, đâu ra tự nhiên có bà chị từ "trên trời rơi xuống" thế này.
- Đừng đùa nữa, như vậy không hay đâu, papa, mama.
- Oa, thì ra em gọi ba mẹ là papa mama, hay thật. À, chị từ giờ sẽ là Ngọc Anh, rất vui được làm chị của em_eo, cô kinh tởm nụ cười giả tạo kia. Chiếc cầu thang vô tội bị đạp không thương tiếc, Ngọc Như bỏ lên phòng mặc cho tiến sĩ Trương Quốc Hùng và vợ ông đang tức điên.
- Xin lỗi con nhé, nó là vậy, papa mama sẽ thuyết phục nó.
- Không sao đâu ạ, con tin em nó sẽ hiểu mà.
Ngọc Anh "giả"bằng tuổi Như nên việc cả hai cùng đến trường là điều đương nhiên. Con Anh cứ bô lô ba la làm cô điên hết cả đầu, nó và Khôi nếu hợp sức lại thì cô có nước banh não mất. Mà...nhắc tới Khôi thì"TOI! Làm sao dám nhìn mặt cậu ta đây, Ngọc Như, muốn gì cũng phải kềm chế tí, mày ăn bả đậu gì mà ngu vậy hả!!" Có đứa thầm nghĩ. Đến trường thì gặp Khôi, ôi giời ơi, đã điên giờ còn điên hơn ấy.
- Như, hôm qua dám trốn anh về sớm hả, mà ai đi với em vậy, Vân đâu?
Sến! Cô giật nãy chạy đến chỗ Khôi bụp miệng cậu ta, kịp buông một câu.
- Vào lớp trước, không cần để ý_giọng đều đều. Ngọc Anh có vẻ chẳng để tâm lắm, vào lớp.
____Ngoại truyện____
Ngọc Anh P.O.V
Để tôi kể cho mà nghe, chắc ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi nhỉ. Tên khai sinh của tôi là Phạm Ngọc Ánh, hơi giống cái tên Ngọc Anh kia ha. Lúc lên năm, tôi phải vào cô nhi viện vì ba tôi qua đời, mẹ vì không có điều kiện nuôi, thi thoảng bà vẫn đến thăm tôi. Vào cô nhi viện 12 năm thì hôm nọ, có một cặp vợ chồng hình như đến làm từ thiện, nhìn họ có vẻ là rất khá giả, rồi họ gặp tôi. Hai người họ rất thích tôi, sau vài lần đến thăm và trò chuyện, họ quyết định nhận tôi làm con, nghe nói vì con gái lớn bị tai nạn không may qua đời, con út bằng tuổi tôi. Tôi cảm thấy không gì đặc biệt, đồng ý làm con vì tôi muốn được ăn ngon mặc đẹp, muốn mai sau vớ được anh đại gia nào đó. Và nhất là...trả thù cho cái chết của ba tôi. Nhiều lúc cũng phục tài diễn xuất của mình, nào là papa mama, nghe phát nôn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường cùng cô em gái đáng "kính" kia. Cái thứ chảnh chó, đồ con bitch! Lúc tới trường tự nhiên có ai kêu nó, nghe thì chắc là người yêu nó. Mịa, đứa như nó cũng có người yêu cơ à. Mà nhìn kĩ lại, bồ nó đẹp trai quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro