#6 Được, tôi tuyên chiến với chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chuyện ban sáng...
- Nè, bộ điên hả?
- Cả hai đều thích nhau thì tới luôn, điều cơ bản mà?
- Dẹp, câu hỏi của cậu là ĐÃ TỪNG RUNG ĐỘNG CHƯA? Còn câu trả lời của tôi là đã từng...ĐÃ TỪNG.
- Đã từng, là khi nào?
- Khi còn nhỏ!
Một loạt cảm xúc hiện ra trong anh. Buồn, tiếc nuối, hi vọng và không thể không thất vọng. Lu, nó là gì chứ, sao lại phải yêu nó đến vậy, còn gì cái mác "Soái ca" của người ta.
Họ vào lớp, điều khiến Như không vui là cô chị kia lại học cùng lớp với mình, dạo này huyết áp tăng thường xuyên quá! Cô cố gắng tránh mặt cô ta và cả Khôi nhưng không có tác dụng.
Sau cái giờ học chán ngắt của ông thầy đầu hói kia, Như cùng Vân, Khôi, Ngọc Anh ra về. Ngày càng nhiều người lẽo đẽo theo cô.
Mai là ngày diễn của Lyly White tại trường. Điểm tập luyện của họ là tại nhà Như.
- Papa mama con mới về/ Chào bác ạ_cả bốn đồng thanh.
- Về rồi à, chào cháu. Như nè, Ngọc Anh nó cũng thích âm nhạc, con cho chị tham gia với.
- Con không điên!
Chiếc cầu thang đáng thương kia lại một lần nữa bị giẫm đạp.
Trước sự giận dữ của papa mama, Ngọc Anh lẽo đẽo sau Ngọc Như.
Sự việc chẳng ai kịp quan sát. Ngọc Như bị giật tay, không phản ứng kịp. Khung cảnh lúc này, một người ngã nhào xuống, người đứng trên như trời trồng.
Mọi người hoảng hốt đưa cô gái yếu ớt nằm dưới cầu thang đến bệnh viện. Bác sĩ bảo chỉ là trầy xước nhẹ, sẽ sớm tỉnh lại.
- Như! Sao con có thể hành động như vậy, chị của con nếu có mệnh hệ gì thì sao?
- Con...không, không phải con làm, là chị ta...
- CON IM NGAY
Ông Trương Quốc Hùng quát cô con gái rượu. Riêng Như, phản ứng vẫn không có gì thay đổi.
- Papa...đừng la Như, chắc là do con không tốt thôi_cô gái yếu ớt kia thều thào
- Con không cần phải bênh nó, ta phải cho nó một bài học.
Ông ân cần về phía Ngọc Anh. Lại một lần nữa, chị ta làm Như phát tởm. Và cũng là do chị ta, buổi biểu diễn của Lyly White đã bị hoãn với một lý do rất chi là hợp lý: "Bài nhảy chưa hoàn thành". May là Khôi, quản lý "dỏm" thay mặt nhóm xin lỗi nên lượng gạch đá được giảm tối thiểu.
___________________
- Hai ơi, ước mơ của hai là gì?
- Hai ấy hả, hai muốn làm idol, hai sẽ hát cho Như và mọi người nghe.
- Thật hả, hai sẽ hát cho Như nghe nhé.
- Chắc rồi!
---------
- Như, có chuyện gì mà khóc vậy?
- Như muốn ăn kem...hức hức...mà papa không cho, bảo Như ăn nhiều rồi.
- Phần kem của hai vẫn còn đó, để hai lấy cho, đừng có nói ba đó.
- Yêu hai nhất.
---------
- Như
---------
- Như ơi...
___________________
Loạt kí ức ùa về, Như cảm giác sống mũi mình cay cay. Hai của cô, thật tuyệt vời. Nếu hai còn đây, mọi chuyện sẽ không bao giờ như vậy. Cô như thế này, cũng do phải chịu cú sốc lớn.
Ngày Ngọc Anh được xuất viện cũng là lúc đả kích lớn thứ hai trong đời cô xuất hiện.
LYLY WHITE GIẢI TÁN!
Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do papa "iu dấu" của cô bảo nếu không cho Ngọc Anh tham gia thì CLB sẽ bị cấm.
Cô, thà bị cấm chứ không cho chị ta xỏ mũi vào. Cô chỉ là thấy có lỗi với Vân thôi. Mà sau đó cô cũng chẳng thèm để ý đến Ngọc Anh nữa, xem như voi hình.
Mà cuộc đời, không công bằng với ai...
Tiết 1-Toán
Có đứa lấy bút vẽ nhăng cuội sau áo, đoạn lên bảng làm bài. Đứa đó cũng có tài diễn xuất, nghe thầy hỏi về mấy vết vẽ cũng làm vẻ ngạc nhiên. Thầy đầu hói kia nhìn sơ lượt lớp, vị trí "tốt nhất" để vẽ bậy chính là chỗ ngồi của...
TRƯƠNG NGỌC NHƯ!
Chắc ai cũng biết cái kết...
Tiết 2-Sinh
Tiết 2 của cô răng hô, vẫn là đứa bị vẽ lên áo kia. Lần này trò khác, nó lấy bã kẹo cao su bôi lên ghế, vờ đứng lên. Cô răng hô thấy vậy, truy lùng và vẫn là Ngọc Như.
Tiết 3-Văn
Tiết 4-Sử
......vân vân và mây mây.....
- Chị muốn gì?
- Em hỏi chị á, chị muốn...thay thế vị trí của em, em gái à...
- Chị...thật không hiểu nổi con người chị mà.
- Khoan, Khôi thích em phải không, hay đấy_Ngọc Anh cười khẩy.
- Là chị muốn chơi, được, tôi chấp tất!
________________
HÃY_LÀ_NGƯỜI_XEM_CÓ_TÂM👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro