#7 Ai mới là người ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện đó, Như không nói với papa mama vì cô biết, họ sẽ không tin cô. Còn Khôi, cô nghĩ việc đó chẳng quan trọng mấy vì cô và Khôi đã hẹn hò đâu. Vấn đề nan giải nhất...Lyly White mà cô vất vả dựng lên cùng Vân, Vân luôn bảo rằng không có gì nhưng chính vì vậy cô càng thấy có lỗi.

Lại một ngày như mọi ngày, bộ tứ cùng đi học, điều khiến Khôi thấy kì lạ nhất là chị dâu tương lai cứ hay bắt chuyện, làm đủ thứ trò. Ban đầu ý định lờ đi nhưng mà...vậy cũng hay, để Như ghen một lần không phải cũng tốt sao?

Càng nhìn Ngọc Anh lượn lờ, cô càng chướng mắt. Tên Khôi này, ban đầu còn theo đuổi cô, làm đủ trò mà giờ gãi đầu cười ha hả thế này đây. Cô cố giả vờ như không quan tâm, nếu hai tên đó đến với nhau thì càng tốt, coi như cô vứt được "hai cục nợ"_Như cố khuyên mình.

Đáng thương nhất vẫn là Vân. Trời thì nóng nhưng quanh nó lạnh như băng. Người này lườm người kia, người kia liếc lại người nọ, cảm giác nó bị thừa thãi hơn bao giờ hết.

Gần đến trường vậy mà tiểu thư kia chả thèm để ý đến dù một cái liếc, điều đó khiến ai kia vô cùng ức chế.

Cuối cùng cũng đến trường, đi nữa thì Vân nó chết vì ngạt mất. Lần nào cũng vậy, khi bộ tứ bước vào trường thì dường như theo phản xạ, họ ngay lập tức trở thành tâm điểm, 1 hotboy, 1 hotgirl cùng 2 cựu idol. Về phía ánh nhìn , đại đa số là bàn tán về mối quan hệ của họ, phần còn lại là mấy nàng fan của Khôi thút thít vì hết hi vọng và không thể không có mấy anh chàng mắt sáng rực lên.

Họ cứ đi đến khi vào lớp, riêng Ngọc Anh thì không thoải mái lắm sau cuộc trò chuyện với Khôi.

- "Tuy tôi không hiểu sao bạn làm vậy nhưng tạm thời tôi không cấm, giúp tôi, làm Như ghen đi, chắc bạn cũng hiểu rồi chứ?"

-"..."

- "Bạn có đang nghe không vậy?"

- "Em biết rồi."

Gì chứ, người mai mối à, mà thôi, cứ "bào" tim con Như đi đã, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Họ vờ vui vẻ vào lớp, cố gắng chọc tức tiểu thư kia. Về phía nàng tiểu thư, nàng ta chưa bao giờ thấy đóng kịch khó tới vậy.

Năm tiết học chán ngắt cuối cùng cũng trôi qua. Ngọc Anh thì khỏi nói, chả hiểu gì sất. Họ chỉ học buổi sáng rồi về nhà.

- "Papa mama con mới về"_Ngọc Anh hí hửng.

- "Ba, mẹ con đã về"

Lạnh như băng! Chỉ có ông bà giáo sư mới biết, nếu Ngọc Như gọi như vậy thì chỉ có thể là, đang có chuyện rất nghiêm trọng!

- "Có chuyện gì vậy con"

- "Khỏi cần nói thì ba mẹ cũng biết mà, bây giờ con hỏi điều này nhé, một là đừng để chị ta xuất hiện trước mặt con, hai là con sẽ ra ngoài sống."

CHÁT!

Ông Trương Quốc Hùng tát cô, đây là lần thứ hai họ cãi nhau, từ khi Ngọc Anh xuất hiện.

- "Tao không nghĩ mày là con gái của ta, nếu mày muốn, mày có quyền, CÚT!

Ông chỉ định doạ con gái mà có nào ngờ, nó lên phòng, rất nhanh, 5 phút sau một túi vali to nằm chễm chệ trên sàn nhà.

- "Mẹ, con xin lỗi nhé nhưng con không chịu đựng được nữa."

Con gái ông bà bỏ đi. Hai vợ chồng quyết định để nó đi, vài ngày sẽ tự mò về, trước hết cứ cho người theo dõi đã.

Trái với suy nghĩ của ông, tiểu thư sống rất tốt là đằng khác. Cô ở nhờ nhà của Vân và làm gia sư kiếm ít tiền, vì  học lực tốt nên việc làm gia sư không quá khó khăn.

Ngày đầu tiên, theo địa chỉ cô đến một biệt thự to gấp đôi trường cô. Vào dạy học thôi mà một đám vệ sĩ hộ tống, ban đầu nghĩ là quy định, sau mới biết, vài tên trong số đó, muốn tán cô.

Cô kèm về ngoại ngữ, cho một nam sinh cùng tuổi. Đập vào mắt cô là căn phòng rộng lớn cùng một mùi hương, rất quen thuộc. Đợi mãi thì cũng nghe tiếng cửa kêu, một thanh niên cao ráo với dáng vẻ quen thuộc,

Khôi!

Cậu ta ngạc nhiên chẳng khác gì Như, bình tĩnh lại, hỏi tới tấp.

- "Như dạy kèm? Tại sao vậy? Còn ở nhà Khôi nữa?"

- "Bỏ nhà đi bụi, kiếm chút tiền mưu sinh."

- "Chi mà cực khổ vậy, tìm được chỗ nào chưa, qua nhà Khôi ở nè, Khôi nuôi."

Tên này hay thật, bề ngoài lạnh lùng đáng sợ, trước mặt Như cứ như con Cún ý.

- "Khỏi, đi mà nuôi Ngọc Anh kìa".

- "..."

Lúc về, Khôi không quên hỏi địa chỉ nhà Vân và rất nhanh sau đó...xe tải chở đến vài tấn cao lương mỹ vị, trong đó có món Khôi xào sả ớt.

Đấy là Khôi tự xưng, đòi ở lại chơi thêm nữa, hai đứa đuổi mãi mới chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro