Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng trước lớp mà lòng hồi hộp không nguôi, 7 năm, thật sự là đã 7 năm trôi qua rồi, 7 năm không thể tính là dài nhưng cũng không thể nói là ngắn. Bây giờ nó rất mún lập tức bước vào lớp để có thể thấy được anh, xem anh 7 năm đã sống như thế nào, có còn lạnh lùng như trước không và đặc biệt là có còn nhớ anh đã từng có 1 đứa em như nó không. Nhưng nó cũng không hy vọng quá nhiều vì 7 năm qua ông ta cũng đã cưới vợ mới và cũng có 1 đứa con bằng tuổi nó. Vâng, các bạn không nghe lầm đâu, chính sác là bằng tuổi nó, vì ông ta đã ra ngoài lăng nhăng với 1 người đàn bà thua ông ta gần 10 tuổi và đã sinh ra đứa con nghiệt chủng kia sau khi mẹ cô sinh ra nó được 2 ngày. Ông ta thật sự quá giỏi, 1 tay có thể qua mắt được mẹ con nó hơn 9 năm. Từ từ mà chiếm đoạt tài tài sản của ông bà ngoại để lại cho mẹ nó, sau khi hoàn thành xong mục đích của mình thì liền đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà và rước mụ hồ ly kia về làm bà Hàn còn con gái của mụ thỳ trở thành thiên kim nhị tiểu thư của Hàn thị.
          "Nhi, Nhi....! " tiếng gọi đó đã kéo nó về thực tại thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Nó nhìn cô gái trước mặt mình và thầm đánh giá. Cô ta chắc khoảng 30 tuổi, giương mặt ưa nhìn, mái tóc dài xõa tự nhiên, tay cầm 1 xấp tài liệu dày cộm, liếc nhìn xuống bảng tên trước ngực, nó liền biết đây chính là cô chủ nhiệm của nó tên Hoa. Nó nở 1 nụ cười tươi chào cô. Nhưng nó không biết là vì nụ cười đó của nó mà làm cho cô Hoa đứng sững. Chỉ 1 từ để tả đó chính là " đẹp " thật sự là rất đẹp, nó cười tươi làm lộ 2 má lúm đồng tiền không sâu quá của nó cùng với chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu. Nhưng nếu quan sát kỹ thỳ đó cũng chỉ là 1 nụ cười giả tạo của nó.
         Theo cô Hoa vào lớp, nó thuận mắt liếc 1 vòng quanh lớp nhưng không thấy anh 2 nó đâu, 1 tia thất vọng thoáng qua trong lòng nó nhưng nó lập tức trở lại như thường và đi lên bục cao.
       " Giới thiệu 1 chút về em đi Băng Nhi " cô giáo ôn nhu nói với nó. Cô Hoa là 1 người rất yêu mến những học sinh dể thương nên khi vừa thấy nó là cô đã rất thương yêu rồi.
     " Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hoàng Băng Nhi, thật ra năm nay mình chỉ mới có 15 tuổi thôu " . Nó vừa giới thiệu vừa đá lông gieo 1 cái khiến cho cả bọn học sinh cả nam lần nữa đều ồ lên sung xướng. Lớp 11a1 tuy là chỉ toàn con nhà giàu học nhưng ai ai cũng rất hòa đồng và yêu mến lẫn nhau nên sẽ không bai giờ có khái niêm PHÂN BIỆT GIAI CẤP cả. Đang vui vẻ thỳ bỗng từ cửa lớp có 2 chàng trai đi vào khiến cả lớp lập tức im lặng và nhìn về phía 2 chàng trai. Nó thấy lạ nên cũng quay đầu lại nhìn thỳ đập vào mắt nó là 2 khuôn mặt quá hoàn hảo, hoàn hảo đến từng mm, nhưng người con trai tóc màu bạc có vẻ nhỉnh hơn chút nhưng nó lại không quan tâm vì bây giờ nó chỉ tập trung vào chàng trai tóc bạch kim bên cạnh. Người đó không ai khác chính là anh 2 cô, người mà cô đã thương nhớ trong 7 năm trời bâh giờ lại đang đứng trước mắt nó. Nó thấy cảm xúc trong lòng nó như mún nổ tung, tim đập liên hồi, mắt không 1p nào rời khỏi người con trai đó nhưng anh ta chẳng buồn liếc mắt qua nó mà đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình và ngục đầu xuống ngủ. Cảm xúc buồn tủi trong nó không khỏi dâng trào, sống mũi nó cay cay, thật sự bây giờ nó rất muốn chạy lại sà vào lòng anh khóc nhưng nó không thể. Lấy lại tinh thần nhìn cô Hoa nó mỉm cười nhẹ nhàng:
        " Em sẽ ngồi đâu ạ " cô Hoa nhìn quanb lớp 1 vòng rồi dừng lại ở chiếc bàn gần cuối lớp, cô mỉm cười rồi quay ra nói với nó
       " Em sẽ ngồi bên cạnh của Thế Bảo vậy " cả lớp thoáng giật mình khi nge cô nói vậy vì từ lúc mới vào học Thế Bảo đã tuyên bố không ai được ngồi bàn này. Tuy có hơi vô lý nhưng không có ai dám cãi vì đơn giản là có cho họ 10 lá gan họ cũng chẳng dám đụng vào đại thiếu gia của tập đoàn Hàn Thị, tập đoàn đứng đầu thế giới về kinh doanh đá quý. Quay lại với lớp học, bây giờ ai ai cũng lo lắng nhìn về phía Băng Nhi, nhưng nhân vật chính của chúng ta thỳ lại chẳng bận tâm đến những ánh mắt đó mà vẫn đi về phía bàn của Thế Bảo. Nó nhẹ nhàng đặt balo của mình xuống
      " Em có thể ngồi đây được không ạ " nó hỏi anh và mong sẽ được nge giọng nói của anh nhưng đợi 1 lúc nó cũng không thấy anh đáp lại. Nó rất thất vọng, chẳng lẽ người anh hằng năm nó mong đợi thật sự đã quên nó rồi sao nhưng ngay tức khắc nó lấy lại nụ cười trên môi và tinh nghịch nói
      " Anh không nói gì là coi như đồng ý rồi nha, em ngồi đây cũng không được trách tội em đấy " nói rồi cô lập tức ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của mọi người
       Về phần Thế Bảo, thật ra khi bước vào lớp anh đã thấy nó, tuy trong lòng rất sững sốt vì khuôn mặt đó rất giống đứa em gái của anh nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh bước nhanh về chỗ của mình rồi gục đầu xuống bàn suy nghĩ, " cô ta tại sao lại có khuôn mặt giống với em gái mình như vậy, rõ ràng là em gái và mẹ đã mất cách đây 5 năm rồi mà, chẳng lẽ chỉ là người giống người " Đang suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu thỳ bỗng anh nge tiếng nói của cô gái đó bên cạnh mình, tuy anh không ngủ và vẫn nge thấy rất rõ ràng nhưng anh lại không mún đáp để mặt cô ngồi bên cạnh mình. Trong lòng anh rất khó hiểu, nếu là lúc trước cô gái nào lại gần bàn anh đều bị anh chẳng thèm nhìn chỉ nói 1 chữ đơn giản là - CÚT- nhưng với vô gái này anh lại không làm vậy phải chăng cô gái đó chính là em gái anh và rồi anh thiếp đi lúc nào không hay mặc cho trong giờ học nó cứ ngắm anh mãi không rời mắt. Và cuối cùng buổi học đó cũng kết thúc
HẾT CHAP 3
----------------------------------------------py xđ------------------------------:*--------------------

      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro