Gặp lại và sự thay đổi của Tiểu Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam 2015
Ở ngôi nhà nhỏ nằm ngoài vùng ngoại ô Hà Nội có 1 cô gái ngồi trên chiếc xích đu. Khung cảnh đẹp hơn tranh vẽ làm cho mọi người có 1 cảm giác yên bình đến lạ thường. Cô gái đó ko ai khác chính là nó, Hàn Tiểu Băng. Cách đây 7 năm mẹ nó đưa nó về Việt Nam sinh sống, bà mua 1ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp ở ngoài rìa thành phố để ít bị chú ý. Bà dự định sẽ sống 1 cuộc sống bình thường và hạnh phúc bên đứa con gái của mình nhưng ko may là 2 năm sau bà đã mất. Bà chính là bị người ta sát hại mà chết nhưng nó lại chẳng thể làm được gì vì bây giờ nó chỉ là 1 con người bình thường, không tiền không quyền thỳ lấy cái gì để bảo vệ mẹ nó. Cũng vì cái chết của mẹ mà nó cũng trở nên trầm tính và lãnh đạm hơn.
Bây giờ nó đang học ở trường senta. Tuy chỉ là 1 ngôi trường nhỏ nhưng lại dạy học rất kỹ lưỡng và tất nhiên là nó cũng rất hài lòng với ngồi trường này. Nhưng tháng sau là nó phải chuyển trường rồi vì nó đã đạt đc 1 xuất học bổng toàn phần ở ngôi trường Hòang Gia danh tiếng nhứt đất nước mà không phải ai muốn cũng vào được.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển trường nhưng nó chẳng có 1 chút gì gọi là lo lắng hay hồi họp. Nó đi bộ ra đường chính và đón xe buýt tới trường.
Xuống xe nó đứng nhìn ngồi trường 1 lát rồi mới vào. Tuy khuôn mặt vẫn như trước không có 1 chút cảm xúc gì nhưng trong lòng nó đã thầm đánh giá " Quả không hổ danh là trường do ông ta xây " rồi nó nở 1 nụ cười khinh bỉ và đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng nó chưa kiệp gõ của thỳ có 1 giọng nói cất lên " mời vào. cửa ko khóa " nge vậy nó đẩy cửa bước vào và nhìn 1 lượt quanh phòng. Rồi cặp mắt nó đã dừng lại trên người của thầy hiệu trưởng. Một hạt, 2 hạt và rồi nước mặt nó thật sự tuôn rơi. Người đàn ông đó đứng dậy đi lại chỗ nó và ôm nó vào lòng. " Đứa cháu hư này, sau bây giờ cháu mới chịu xuất hiện cơ chứ. Có biết là chú đã rất lo cho cháu không hã ". "Cháu xin lỗi. hức. cháu thật lòng xin lỗi" đã lâu lắm rồi nó mới lại đựơc khóc như vậy nên những uất ức mà nó đã chịu bao năm nay nó đều nói ra hết.
Sau 1 hồi khóc lóc thỳ nó cũng đã bình tĩnh hơn và ngồi xuống bên cạnh chú của mình.
Thấy nó đã bình tĩnh, ông vừa xoa đầu nó vừa hỏi :" bao năm con đã sống như thế nào hả Tiểu Băng? "
" Bây gìơ con tên là Nguyễn Hàn Băng Nhi học lớp 11, mồ côi cả cha lẫn mẹ thưa chú " nó vừa nói vừa cười nhưng nụ cười đó lại rất ngượng ngạo
Ông nge xong liền ngước lên nhìn nó chằm chằm " Mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ko lẽ chị dâu đã.." " Đúng. mẹ cháu đã mất được 5 năm rồi ạ ". " Chú thật sự xin lỗi con" cho dỳ ko phải lỗi của ông nhưng ông cũng cảm thấy rất đau lòng.
" Không sao đâu chú. Rồi gì đó cũng đây phải lỗi của chú. Mà đó chính là lỗi của ông ta. Chính cháu sẽ phải trả giá cho tất cả những gì ông ta đã làm với mẹ cháu. Cháu sẽ đò lại tất cả những gì thuộc về mẹ cháu. Và sẽ từ từ làm ông ta thân bại danh liệt nhưng thôi bây giờ cũng sắp vào tiết 2 rồi. Cháu sẽ học lớp nào ạ "
" Cháu sẽ học lớp 11a1 chung lớp với anh 2 của cháu. Cháu có đồng ý không. " . " Anh 2 cháu về nước khi nào vậy ạ " . " Cũng mới đây thôi. Nó đã về được khỏang 1 tháng rồi " ông vẫn ôn nhu trả lời nó
" Cháu sẽ học lớp đó nhưng chú nhớ phải kín thân phận của cháu. Chào chú. Cháu sẽ thường xuyên lên thăm chú ạ " nó nói rồi cuối đầu chào ông đi ra ngoài. Ông vẫn nhìn theo nó và lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro