Chap 1: Bị bắt về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang ngồi hăng say học tiếng Anh cùng con chị họ của mình thì nó phát hiện ra ở trước cửa lớp của nó đang có hàng dọc vệ sĩ của nó đi qua đi lại làm nó phải lấy sách che lại mặt của mình. Vì sao nó lại sợ bị phát hiện như vậy ák là do nó đã bỏ trốn và đến ở nhà con chị nó.

Thấy nó cứ núp núp như ăn trộm thì cả lớp cùng giáo viên nhìn nó đầy khó hiểu. Cô nhìn nó rồi hỏi.

- Chuyện gì vậy mạy - vì cả hai ngồi đối diện nhau.

- ° Không xong rồi, giặc đã tìm được° - nó nói mà như trong họng thì thào rất nhỏ, vừa nói nó vừa chỉ tay ra ngoài phía cửa lớp.

Cô thấy vậy cũng nhìn theo hướng chỉ tay của nó thì mới hiểu ra vấn đề là tại sao nó lại như vậy.

Ngồi chịu trận không tập trung một hồi thì tiếng chuông kết thúc buổi học cũng vang lên, đây chính là sự lo sợ của nó nảy giờ. Nó cứ ngồi ở đây chờ họ đi mãi cũng không phải là cách nó đành liều cải trang một cách thật kín đáo, mặc áo khoác đen, khẩu trang cùng mắt kính che đi hết gương mặt của nó rồi nhanh kéo tay cô chạy ra như bay nhưng chưa kịp chạy thì nó đã bị phát hiện và bắt lại gọn hơi.

- Tiểu thư cuối cùng cũng tìm được cô, Lão gia cho chúng tôi tìm cô bảo cô hãy trở về nhà đừng trốn nữa - một anh chàng vệ sĩ trưởng lên tiếng.

- Không phải là em không muốn về nhưng mà các anh thấy đấy, tình cảnh bắt buộc thôi anh àk, các anh đừng đưa em về có được không - nó tháo bỏ tất cả rồi đưa vẻ mặt cún con trước mặt nhóm người vệ sĩ.

- Đó là lệnh của ông nội, em không có quyền không tuân theo đâu - đằng sau xuất hiện một anh chàng đẹp trai soái ca tiến thẳng đến nó.

Ngay cả vệ sĩ cũng đi tìm nó thì không nói gì đi đằng này tại sao hắn cũng ở đây là sao, nó vô cùng nhạc nhiên nên hỏi ngay lập tức.

- Sao anh cũng ở đây.

Vẻ mặt ngạc nhiên của nó vô cùng khó tả bởi vì nó có thể sắp được thoát bởi mấy anh vệ sĩ của nó thì khi thấy hắn nó ngạc nhiên nên nó mất luôn sự tự tin.

- Đến để đưa em về nhà - vẻ mặt rất đắc ý.

- Tôi không về - giọng kiên quyết " Không xong rồi lần này thì thảm có hắn ở đây mình khó mà mong chạy thoát, phải làm sao đây Tiểu Huệ ơi mày mau nghĩ ra cách cứu vớt lấy bản thân mày nhanh đi không thôi mày chết sẽ thật là rất khó coi" - nó vò tay bức tóc nhăn nhó khuôn mặt khổ sở trong lòng.

- Anh hỏi em một lần nữa rằng em muốn tự nguyện đi về hay là để anh dùng hành động đây hả.

- Tôi bảo không là không rồi mà anh nghe không rõ hả, anh đẹp trai mà bị điếc sao - nó khoanh tay hắt mặt lên nói với hắn.

- Được, em đừng có trách anh - vượt mức giới hạn nên hắn không thèm suy nghĩ gì liền nhanh chống bế thốc nó lên vai mình.

Nó quá bất ngờ nên chỉ kịp la lên.

- Nè, nè anh làm gì vậy mau thả tôi xuống - đánh liên tục vào vai hắn.

- Là do em ép anh - vừa nói vừa đi.

Khi thấy hắn đưa nó đi nhóm người vệ sĩ cũng từ từ đi theo ở đằng sau, làm tất cả những người đang có mặt ở đó cũng nhìn vừa tò mò vừa có chút sợ.

- Chị Bảo Trân, mau cứu em với, help me, help me - vẻ mặt đáng thương.

- Nè anh không thể làm như vậy được, đây là sự ép buộc anh không cảm thấy quá đáng sao - cuối cùng cô cũng chịu ra mặt.

- Đây là quyết định của ông nội cô ấy tôi cũng chỉ làm theo, chị không cản được đâu.

Khi nghe câu này nó đang ở trên vai hắn cũng lắc đầu ngoày ngoạy, đưa vẻ mặt bi thương ra cầu xin nài nỉ cô nhưng mà cô thì đáp lại với cái lắc đầu cùng sự thở dài, cô đây cũng là bất lực tồng tâm. Thấy hành động của cô như vậy làm nó như muốn khóc ngay tại chỗ.

- Aaaaaaa..... Anh mau thả tôi xuống - vừa hét vừa đánh thùm thụp vào lưng hắn - Ơ ba mẹ sao hai người lại ở đây - nó cố giả vờ như có sự xuất hiện của ba mẹ nó để hắn thả nó xuống rồi trong khi đó nó thừa cơ hội chạy luôn.

Nhưng mà là ông trời cũng về luôn bên phe hắn mà phụ lòng nó, cho nên kế hoạch không như ý nguyện.

- Em tưởng làm như vậy thì anh sẽ thả em xuống rồi chạy đi sao, em còn trò nào khác nữa hay không trò này của em đã cũ lắm rồi.

- "Chết tiệt, thất bại rồi, giờ phải làm sao đây " - thất vọng.

Đang đi được nữa chừng thì hắn dừng lại , tay hắn nhẹ đưa vào trong túi quần của mình lấy ra chiếc điện thoại áp lên tai nghe, thì ra là hắn có điện thoại vì vậy mà nó được thoát vì hắn cx chịu thả nó xuống.

- Ông nội con nghe.

- ° Đã tìm được con bé chưa? °.

Vì hắn bắt loa ngoài nên nó nghe tiếng đầu dây bên kia liền biết ngay đó là ông nội của mình nên nó có bắt giác hơi run.

- Dạ vâng, tìm được rồi, em ấy đang ở ngay đây ạ...

- ° Chuyển máy cho con bé giúp ta °.

Hắn cũng đưa máy cho nó thì màn hình điện thoại liền hiện lên cuộc gọi video, khuôn mặt của ông nội nó liền hiện lên trên màn hình.

- Haha ông nội,...ông nội của con có khỏe không nè, có nhớ con không chứ con nhớ nội quá đi - nó liền làm vẻ mặt nịnh nọt nội nó.

- Con đừng có mà diễn kịch nữa, mau về nhà nhanh cho ta, nếu không con đừng trách nội không thương con - ông vô cùng tức giận.

- Nội àaaaaa, con không muốn, con không muốn, mãi mãi cũng không muốn lấy anh ta, nội đừng đối xử với con như vậy chứ, nội thật là nhẫn tâm a, nội làm con thật đau lòng quá đi - nó xoay ra đằng sau rồi lấy chai nhỏ mắt nhỏ lên 2 mắt để tạo ra nước mắt.

- Không nói nhiều, con phải quay trở về nhà, con dám bỏ đi ngay ngày đính hôn của mình con dám làm như vậy sao, lần này nội nhất định không tha cho con nữa đâu, nội nói con biêt nếu bây giờ con không chịu về nhà thì ta sẽ liền lặp tức bắt con về ngay cả buổi đính hôn không làm mà thay vào đó sẽ được đổi thành buổi thành hôn của con đó.

Ông không kiềm chế được nữa mà có bao nhiêu lời nói liền nói ra hết.

- Nội... nội à - mặt ủy khuất.

- Nếu con ngoan ngoãn trở về nhà thì việc kết hôn của con từ từ sẽ nói, còn nếu như không thì con biết rồi đó.

Ông cố kiềm lại cơn giận mà nói với nó.

- Được...được con sẽ ngoan ngoãn trở về nhưng mà nội phải hứa với con là sau khi con về buổi kết hôn gì đó sẽ từ từ tính, còn buổi đính hôn diễn ra cũng được đi nhưng phải cho con thời gian để con chuẩn bị tâm lí sẵn sàng được chứ nội hứa đi.

- Được, nội hứa - ông gật đầu - Vậy thời gian cho con chuẩn bị tâm lí là bao lâu đây.

- Vậy được thôi, nội yên tâm thời gian cho con chuẩn bị sẵn sàng cũng không lâu lắm đâu, chỉ mất khoảng vài chục năm nữa thôi ạk - nó nói xong câu này liền cúp máy rồi đưa lại cho hắn.

- Em chịu về nhà như vậy có phải là tốt cho em lắm không.

- Tôi nói cho anh biết, không vì thế lực của nội tôi quá mạnh thì anh đừng có hồng mà tôi chịu trở về dễ dàng như vậy.

Nhìn hắn không khuất phục mà trả lời lại.

- Vậy chúng ta nhanh đi thôi.

-Khoan đã, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện đàng hoàng cùng nhau một chút được không.

- Được, tùy em.

- Các anh mau ra ngoài xe trước đi, một chút chúng em sẽ ra sau - tươi cười.

- Nhưng mà.... - bọn họ vẫn chưa tin tưởng lắm với câu nói của nó vì họ biết nó là như thế nào, chỉ sợ họ vừa mới đi thì nó đã chạy đi mất.

Khi thấy bọn họ có điều không an tâm lắm với những gì mà nó nói thì có chút khó hiểu rồi lên tiếng.

- Các anh sao vậy.

- Thiếu gia - bọn họ nhìn hắn với ánh mắt phân vân.

- Các anh ra ngoài chờ đi.

- Dạ vâng - răm rắp nghe lời theo.

- Này các anh rốt cuộc là vệ sĩ của ai vậy hả, là em cơ mà sao các anh lại hỏi ý của anh ta chứ - nó có chút bực rồi nha.

- Lão gia nói mọi sự liên quan đến tiểu thư phải đều được thông qua thiếu gia - rất can đảm trả lời lại.

- Nè có vụ này nữa sao, sao có thể như vậy được cơ chứ - nó tức mà nói không nên lời luôn.

Họ nhìn nó đầy khó xử, hắn thấy vậy mới phủi tay kêu họ đi đi, giờ chỉ còn mình nó và hắn.

- Là do em làm mất đi niềm tin của ông nội nên ông nội mới giao tất cả quyền về em sang cho anh, không phải sau này cũng cần làm như vậy sao.

- Anh có quyền đó hay không là do quyết định của tôi anh đừng có mà lấy ông nội ra để hù dọa tôi, tôi nói anh biết tôi không có sợ đâu nha - khoanh tay

- Thôi được rồi họ cũng đã đi em nói em và anh cùng nói chuyện đàng hoàng, giờ em mau nói đi.

- Không còn hứng thú nói nữa - chán nản.

- Vậy được, giờ chúng ta cùng về nhà đi.

- Hứzzz - bỏ đi một nước.

Sau khi đã ra đến cổng nó nhìn thấy có tận 3 chiếc xe ô tô nó biết là hắn đi riêng, nên rồi quay sang nhìn cô chị của nó.

- Chị lên xe nhanh đi, họ đưa chị về.

- Còn chiếc xe của tao thì sao - dạ vâng bà chị này của nó chạy xe đạp điện.

- Họ sẽ cử ra người chạy về cho bà, giờ lên xe về nhà đi cũng khuya rồi.

- Ừmk, vậy tao về đây, mày về nhà rồi không có sự bao bộc của tao nên bảo trọng đó.

- Ok! Chị chuẩn bị hốt xác em đi.

- Tao cx mong được vậy - cô vừa nói xong là họ cũng chạy đi mất tiêu.

- Có con chị tốt quá như bà này cũng khổ tâm ghê.

Nó chuẩn bị bước vào xe, thì hắn ngăn lại kéo nó đi lại xe của mình đã được mở cửa sẵn từ nảy giờ.

- Em đi cùng anh - vẻ mặt tổng tài.

- Có quy định như vậy sao? - hờ hững.

- Không có, nhưng do anh buộc em phải làm như vậy - không nói thêm nữa lôi kéo rồi đẩy bó vào xe của mình rồi cũng an nhàn bước vào xe ngồi.

- Anh quá đáng vừa thôi chứ, tôi và anh là gì của nhau mà tôi phải nghe theo lời anh.

- Anh chính là vị hôn phu và cũng là chồng tương lai của em, vậy em nói xem anh có quyền đó không - mặt rất rất đắc ý.

- Aizzz.... Áaaaaa....- nó bực tức đạp chân lung tung.

Hắn chỉ biết cười rồi gài dây an toàn cho nó xong rồi cũng đạp chân ga chạy đi về nhà nó.

Không bao lâu chiếc xe cũng dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, có người mở cổng rồi hắn mới chạy vào trong , xoay qua định bảo nó xuống xe thì hắn thấy nó đã ngủ từ bao giờ, cũng hết cách hắn đành tự tay bế nó ra ngoài rồi bước thẳng vào cửa nhà chính.

Hắn nhìn nó trên tay rồi lại lắc đầu, hắn để ý rằng hình như nó đã xuống kí hơn rất nhiều so với lúc trước rồi, chỉ chưa được 2 tuần mà nó đã như vầy rồi thật sự là không biết tự chăm sóc bản thân mà.

Nó luôn không đồng ý thậm chí bỏ nhà ra đi cũng là do không muốn cùng hắn kết hôn, nhưng còn hắn thì ngược lại vì hắn thật sự yêu nó. Lúc trước hắn không như vầy đâu, dễ chịu ôn hòa như vầy mà là vì nó từ khi gặp nó nên hắn mới từ con người lạnh lùng ít nói mà trở thành như bây giờ, tại nó chưa bao giờ quan tâm đến hắn nên mới không phát hiện ra sự thay đổi con người hắn rất nhiều vì bản thân mình.

Vừa đặt chân vào phòng khách hắn đã nhìn thấy mọi người trong nhà đều có mặt tại đây hết cả rồi, ông nội , ba mẹ của nó và hắn còn có anh hai của nó nữa.

Mẹ nó nhìn thấy con gái mình thì không khỏi xúc động, bà thật sự là rất nhớ nó.

- Em ấy ngủ rồi để con đưa em ấy về phòng - hắn.

- Ừm...- tất cả gật đầu.

Hắn cũng bế nó lên lầu rồi bước vào phòng nó nhẹ nhàng cho nó xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho nó rồi mới chịu đi ra đóng cửa lại bước xuống phòng khách cùng mọi người nói chuyện.

- Có chuyện gì sáng mai chúng ta hãy nói cùng em ấy được không ạk - hắn ngồi xuống liền nói.

- Đành vậy - nội nó.

- Con tìm được con bé ở đâu vậy? - mẹ nó.

- Dạ ở trung tâm Ngôn Ngữ Quốc Tế ạk, em ấy và Bảo Trân cùng nhau học ở đó ạ....

( Trung tâm này dạy bao gồm nhiều tiếng khác nhau và thời gian cũng khác nhau nữa, nên nó và cô hai người chọn học vào buổi tối vì đó là thời gian rãnh của cả hai trong một ngày)

- Thì ra con bé sống ở nhà con bé Bảo Trân - Ba hắn.

- Ông Tuấn à..., con bé không chịu hôn ước này hay là chúng ta nên hủy đi ông à...- ông nội hắn.

Nghe ông nói ai cũng bất ngờ, nhất là hắn.

- Ông nói như vậy là sao, ông biết tính tôi từ đó đến giờ rồi, nói gì là phải thực hiện cho bằng được , ông yên tâm đi con bé sẽ chấp nhận thôi, còn có một người chồng nào mà tốt hơn thằng Thiên Nam đâu, con bé còn phải biết ơn tôi nữa đấy.

- Vậy được, tôi tin ông , thôi vậy con bé cũng ngủ rồi, không thể bàn chuyện được tôi cũng nên về nhà đây có gì sáng mai tôi sẽ sang bàn cùng ông.

- Được vậy chào ông nha - nội nó.

- Bác chào hai đứa nha - ông hướng đến ba mẹ nó.

- Dạ bác và anh chị xuôi về cẩn thận - ba mẹ nó.

- Dạ vâng cảm ơn anh chị - ba mẹ hắn.

- Ông và hai bác về cẩn thận ạ - anh hai nó.

- Ừm, cảm ơn con.

Thế rồi ông và ba mẹ của hắn cũng ra về nhưng còn riêng hắn thì vẫn còn đứng đây ánh mắt nhìn về căn phòng của nó. Anh hai nó nhìn thấy nên tranh thủ lại đùa.

- Nè còn cậu sao vẫn chưa chịu về đi.

Hắn không nói gì chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía phòng của nó chuyển sang qua nhìn anh thôi.

- Ông yên tâm đi con bé sẽ không bỏ trốn được nữa đâu mà sợ - anh cười cười.

- Ừm, biết rồi.

- Ôi đến tận bây giờ mình vẫn chưa tin được rằng ông bạn thân của mình cùng nhau lớn lên từ nhỏ không bao lâu nữa sẽ trở thành cậu em rễ của mình mà không khỏi nín cười.

- Tôi cũng không muốn có một ông anh vợ như cậu đâu.

- Không thay đổi được định mệnh đâu ông bạn của tôi, thôi mau về nhanh đi cũng khuya rồi ,sáng gặp.

- Ừh, chào ông nội, ba mẹ con về.

- Về cẩn thận nha con.

- Dạ vâng.

Thế rồi mọi người ai cũng trở về phòng của mình, ban đêm tĩnh lặng của thường ngày rồi cũng đến. Nó giờ là vẫn ngủ rất ngon lành trên chiếc giường êm ấm của mình, nhưng bản thân lại không biết tương lai của mình sẽ như thế nào khi với cuộc hôn ước này nó bắt buộc phải làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0412