Chap 2: Giả vờ đồng ý và kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt buổi tối chào đón buổi sáng. Nó giật mình thức dậy cũng là đã hơn 6 giờ, không quên vội vàng chạy vào WC vscn rồi hớt hải 3 chân 4 cẳng nhanh bước xuống nhà đi học sắp muộn mất rồi.

- Bảo Trân, nhanh lên đi sắp muộn giờ học mất rồi kìa - vừa xỏ giày vào chân vừa hét.

- Con gái con thức rồi àk, vào ăn sáng rồi hả đến trường - mẹ nó.

Nghe giọng của mẹ nó, nó liền dừng lại động tác mang giày ngước lên nhìn mẹ nó.

- Ủa mẹ, sao mẹ ở đây ?.

- Ơ cái con bé này, đây là nhà mình mà con sao vậy.

- Ấy, con quên mất con cứ tưởng mình còn ở nhà bà Trân hìa hìa - đứng dậy ôm mẹ nó - Con nhớ mẹ.

- Mẹ cũng nhớ con - hai mẹ con ôm nhau.

- Mà con vào nhà bằng cách nào vậy, sao con không có ấn tượng gì tự mình vào nhà vậy mẹ.

- Tối qua con về nhà thì đã ngủ say trên xe là do Thiên Nam bế con vào nhà luôn đến phòng, cái con bé này thật là nghịch ngợm àk - mẹ nó chỉ tay vào đầu nó.

- Xùy mẹ này - nó nhìn đồng hồ - Thôi không hay rồi con trễ giờ rồi con đi học đây, thưa mẹ con đi.

- Sau khi con đi học về thì cả nhà sẽ cùng gia đình Thiên Nam nói chuyện với con - ông nội nó.

- Vâng con biết rồi - mặt ủy khuất - Ông nội, ba mẹ, anh hai con đi học.

Chạy nhanh ra cổng thì đã có xe sẵn nó bước vào trong rồi thẳng tiếng đến trường. Nhưng mà trước khi đưa nó đến trường ông nội nó đã không quên dặn dò vệ sĩ cho nó.

- Các cậu cẩn thận coi chừng con bé đừng để nó chạy trốn, tôi không tin là nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

- Vâng thưa lão gia, ông bà chủ.

Cũng may nó đến trường là đủ kịp tiếng chuông vang lên, nhưng không khỏi mệt nhọc chạy lên lớp học của mình. May mà hiện giờ nó chỉ học ở tầng 2 thôi nhé lúc nó học lớp 11 ở tậng tầng 4 mỗi lần đến lớp là nó không không khỏi nằm ườn ra bàn giờ thì vẫn tốt hơn lúc trước nhiều rồi, nó còn bảo ở hiền thì gặp lành thôi.

- Tình hình đêm qua sao rồi, giải quyết xong chưa, kết quả như thế nào? - vừa vào chỗ ngồi nó đã bị con hỏi tới tấp.

- Vẫn chưa giải quyết xong gì cả, tối qua trên đường về nhà ngủ quên nên hôm nay sau khi học về sẽ giải quyết.

- Mày thật sự muốn cùng anh ta đính hôn rồi tiến đến hôn nhân sao?.

- Không đời nào, em chỉ đang tạm thời đối phó với ông nội thôi còn những chuyện xa xăm khác từ từ suy nghĩ cách thêm.

- Mày chịu khổ dài dài rồi.

- Tùy....

Thời gian cũng trôi nhanh đi 5 tiết học buổi sáng ở trường nó cũng kết thúc tâm trạng nó cũng trùng xuống rất nhiều, nó thầm trách bản thân sao quá đen đủi khi không lại bị định hôn ước với hắn.

Mang vẻ mặt ảm sầu nó bước ra cổng trường cùng con chị mình thì đã thấy anh hai nó cùng hắn đứng chờ ở trước.

- Anh hai.

- Biểu hiện của em hôm nay rất tốt không nghĩ cách để chạy trốn.

- Em mệt rồi không muốn chạy nữa, ông nội muốn em chết em đành chết cho nội vui thôi.

- Mọi chuyện không đáng sợ như em nói đó chứ.

- Về nhà thôi có lẽ để cho mọi người ở nhà chờ em là không tốt đâu.

- Em và chị lên xe đi - anh hai nó.

Cả 4 người lên xe rồi hắn mới lái xe chạy về nhà nó. Khi đến nhà nó cũng không chờ đợi ai mà tự mở cửa bước xuống xe .

- Thưa hai ông nội, ba mẹ, hai bác con mới về.

- Con về rồi àk ?.

- Vâng, con xin phép lên phòng thay quần áo rồi sẽ xuống cùng cả nhà bàn chuyện ạ.

- Ừm....

Nó nói xong rùi cũng không trần trừ mà bước lên phòng mình ngay không quên kéo theo con chị của nó trong khi cô đang cúi đầu chào cả nhà xém chút nữa lộn cổ luôn rồi khi nó kéo cô nhanh như tia lửa, còn những người còn lại thì ngồi nói chuyện trong thời gian chờ đợi nó xuống.

- Em vừa nghĩ ra cách để cuộc hôn nhân này không thực hiện được rồi nè - vừa bước vào phòng quăng cặp lên giường rồi nói.

- Cách gì? - cô ngồi xuống giường hỏi.

- Ngoại tình.

- NGOẠI TÌNH, mày điên hả mày mà ngoại tình là mất thanh danh của gia tộc nhà mày đó con quỷ - cô có chút hoang mang.

- Bà bị điên hả, em mà cả gan ngoại tình gì.

- Vậy đừng nói với tao ý mày là anh ta nha - cô nói trong có chút đoán.

- Chính xác - nó bún tay.

- Như thế nào? - tò mò.

- Em sẽ cho người truốt say anh ta rồi cho anh ta vào khách sạn, chụp vài tấm hình xong gửi đến cho nhà em, em sẽ giả vờ như mình bị phản bội, chắc chắn sẽ hủy hôn ước này thôi, thấy sao ?- nhướng mày cười đắc ý.

- Cũng được - gật gật.

- Vậy đi, giờ thì xuống dưới thôi.

- Ờk.

Nó sau khi thay quần áo xong rồi cùng cô đi xuống.

- Con ngồi đi - ông nội nó.

- Trước tiên con muốn gửi lời xin lỗi đến với ông nội cùng hai bác ạ, vì con đã bỏ trốn ngay ngày đính hôn của mình làm gia đình hai bên khó xử với mọi người trong bữa tiệc hôm đó - vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng và thánh thiện.

- Biết sai là tốt, con không cần trách bản thân cũng là do hai bên muốn thực hiện lời hứa của mình mà không nghĩ đến cảm giác của con - nội hắn.

- Vì vậy con sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông nội - cười lấy lòng.

Nó trở nên ngoan ngoãn và nghe lời như vầy không khỏi làm cả nhà nó khó tin mà còn bị shock nữa . Hắn thì lại nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, hắn không biết là nó đang có âm mưu gì nữa đây. Hôm qua còn kịch liệt từ chối hôm nay lại nghe lời như vậy không làm hắn nghi ngờ mới lạ.

- Con nói thật chứ ? - ba nó.

- Dĩ nhiên rồi, ba này.

- Em bình thường đúng không? - anh hai nó cũng không tin.

- Anh mới bất bình thường á, không lẽ con vâng lời như vậy làm cả nhà không thấy vừa lòng hay sao.

- Không có chỉ là mọi người ở đây ngạc nhiên với tính tình của con hiện nay thôi - ba nó.

- Nếu con đã nói như vậy làm ông cảm thấy rất vừa lòng, giờ thì chúng ta cùng nhau bàn chuyện hôn ước của tụi nhỏ được rồi ông thông gia nhỉ - ông nội nó nói với nội hắn.

- Được rồi ba àk chúng ta có thể bàn, nhưng để nhà thông gia cùng chúng ta ăn một bữa cơm chứ ạk - mẹ nó.

- Àk đúng rồi, ông xem tui vui quá nên hồ đồ, mau mau chúng ta cùng dùng bữa rồi tính tiếp được không.

- Vâng ạk.

Tất cả ai ai cũng vui vẻ kéo nhau xuống bếp dùng bữa riêng 4 con người vẫn còn ngồi đây chưa đi.

- Chúng ta cũng đi thôi - anh hai nó.

- Cậu và Bảo Trân vào trước được không mình có chuyện muốn nói riêng với em ấy -Hắn.

- Cũng được, chúng ta đi trước thôi bà chị.

- Ừk - cô nhìn nó nháy mắt một cái rồi mới đi.

Khi ai cũng đã đi chỉ còn lại hai người nó vẫn ngồi đó và hắn cũng vậy, nhưng hắn lại trầm mặt mấy phút rồi mới ngước lên nhìn nó nhưng vẫn chưa mở miệng nói. Nó thấy rất bực nên lên tiếng hỏi trước.

- Này anh kêu tôi ở lại nói chuyện, anh xem mấy phút rồi anh chưa nói gì, bộ muốn tôi chết đói hả.

- Em lại muốn bày trò gì nữa vậy.

- Anh nói vậy là sao?.

- Không phải em luôn muốn chạy trốn khỏi hôn ước này vậy tại sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

- Này anh thật sự là khó hiểu thật nha, lúc trước tôi bỏ trốn anh luôn là người tìm tôi để cùng anh đính hôn hay sao, bây giờ thì tôi tự nguyện chấp nhận anh lại cho rằng tui bày trò, anh xem tôi phải làm sao mới vừa lòng anh đây hả - nó cố diễn sâu sự khó chịu bực bội chạy vào bếp cho hắn tin là nó không có bày trò.

Nhiều lúc nó cũng cảm thấy bản thân mình thật quá thông minh đi chứ. Nó cũng cảm ơn sự chèn ép của ông nội nó mà nó mới có cơ hội khai sáng não một cách tinh tế.

Khi nó đi vào trong rồi thì hắn cũng từ từ đi theo sau, nhìn thấy vẻ mặt của cả hai không được vui vẻ thì anh hai nó hỏi.

- Cả hai nói chuyện gì mà sao vào đây với vẻ mặt khó coi vậy?.

- Không có gì - hắn lãnh đạm trả lời.

- Hai đứa vào đây rồi thì ông cũng nói luôn về ngày đính hôn, ta nuốn tổ chức ngay ngày giáng sinh, hai con thấy thế nào.

- Lễ giáng sinh, không phải ngày mốt là tới rồi sao ông - nó bât ngờ.

- Sớm chừng nào là tốt cho con chừng đó đó - ba nó.

- Vâng con biết rồi - nó nháy mắt với con chị nó tiếp.

- Vậy quyết định như vậy đi - cả nhà cùng nhau cười vui vẻ.

Bàn chuyện xong cả nhà cũng không ai nói gì chỉ vui vẻ cùng nhau ăn uống lâu lâu lại vang lên tiếng cười của những người lớn. Hắn cũng từ đầu đến giờ không nói gì chỉ chăm chú quan sát mọi hành động cơ mặt của nó.

Sau khi ăn no nê nó cũng không ngần ngại mà kéo cô vào phòng mình bay lên giường mình nằm ngon lành rồi thong thả nghịch điện thoại.

- Mày định khi nào thì thực hiện kế hoạch? - cô.

- Sau khi đính hôn xong - vừa nghịch điện thoại vừa ăn bim bim.

- Tại sao phải chờ đính hôn xong mới làm?.

- Thường ngày bà thông minh như vậy, giờ sao như đứa ngốc thế.

- Thông minh những chuyện chính đáng, còn thông minh kiểu như mày tao xin hàng.

- Tại sao em lại chờ đính hôn xong mới thực hiện ák, dễ thôi vì sau khi đó lòng tin của ông nội em đã rất sâu rồi nên em cho một cái bùm dĩ nhiên ông nội tức quá sẽ hủy ngay tức khắc, còn bây giờ chắc nội em không dứt khoát liền đâu.

- Thì ra ý mày là như vậy, cũng được dù sao tao cũng không giúp được gì với lại đây là tương lai của mày thì cũng do mày quyết định thôi.

- Ừm...ừm.. - gật đầu chắc nịt - Mà nè còn chuyện của bà thì sao, vẫn chưa tiến triển gì àk.

- Không, vẫn dậm chân tại chỗ - cô nói như có chút chán nản.

- Bà không định tiến tới luôn àk, anh ấy hình như dạo này rất bận thì phải, có cần em hẹn anh ấy ra giúp bà gặp mặt nói chuyện riêng không.

- Mày bị điên hả, mày nói dạo này anh ấy bận như vậy mà chịu vì gặp mặt tao mà bỏ cả hàng công việc sao.

- Em báo cho chị biết nếu chị mà không nhanh lên thổ lộ với anh ấy thì coi trừng có ngày mất cơ hội như chơi.

- Mày nói vậy là có ý gì?.

- Vì vài hôm trước, em đi mua trà sữa đó đối diện quán trà sữa là nhà hàng tình cờ thấy anh ấy đi ra từ đó, thì chạy lại chào hỏi xem anh ấy làm gì ở đó thì anh ấy bảo là đi xem mắt.

- Cái gì, thiệt hả?- mở to mắt và miệng hỏi nó.

- Ừm - vừa gật đầu vừa nhai bánh.

- Sao đến giờ mày mới nói cho tao biết - giọng như trách mắng.

- Giờ mới nhớ ra chứ không em đã nói từ lâu rồi - chợn mắt trả lời.

- Không lẽ tao mất cơ hội thiệt hả mậy - ánh mắt như muốn ngấn lệ.

- Chắc vậy - nó nhún vai.

Nó cũng muốn cho cô chị của nó một bài học vì khi yêu mà không thổ lộ để rồi mất cơ hội thì lại tiếc nuối. Nhưng khi thấy cô thật sự như muốn khóc thật to thì nó đành ngừng trò vậy, nhẹ vỗ vỗ vai cô rồi nói.

- Em đùa thôi, hôm đó em thấy hình như cuộc xem mắt đó không thành thì phải.

- Tại sao biết là không thành.

- Vì khi đó em có nhìn vào trong xem mặt cô gái đó ra sao thì thấy cô ta ngồi khóc nên đoán là bị anh ấy không đồng ý nên khóc chứ gì.

- Vậy mà nảy giờ mày dám lừa tao, cái con chết tiệt này - cô lấy gối chội tới tấp vào nó.

- Aizzzz...cái bà này - nó cũng không nể nan mà chội lại.

Thế là căn phòng của nó đã bị cả hai làm cho loạn hết cả lên nhờ sự hăng chiến ném gối qua lại của hai người họ, chỉ tội cho cô giúp việc phải mệt nhọc dọn dẹp lại đống hỗn chiến của cả hai gây ra. Nhiều lúc cũng cảm thấy bất lực trước cả hai lắm chứ bộ.

Sau trận chiến kết thúc nó và cô lủi thân xuống phòng khách ngồi vì cho cô giúp việc dọn dẹp lại, ai ở phòng khách cũng đều lắc đầu bó tay với cả hai người này.

- Hai đứa lúc nào cũng vậy, trẻ con vừa thôi khi nào thì hai đứa mới lớn nổi đây - ông nó.

- Ông ơi thì con vẫn chưa trưởng thành mà.

- Cô nương của tôi, cô đã 18 tuổi rồi đó - mẹ nó.

- Được rồi giờ thì ai trong nhà này cũng nói đúng hết chỉ có mình con là sai thôi, nhà này ai cũng mong nhanh chống tống con ra khỏi nhà mà - uất ức.

- Đúng rồi đó em gái.

Nó nhìn anh liếc một cái rồi xoay qua ôm cái gối bức bức lẫm nhẫm.

- * Thật là bất công, ai đời anh trai đã già đầu như vậy mà còn chưa cưới vợ, lại bắt con em lấy chồng trước cơ chứ, với lại mình là con gái nữa nên trọng nam như vậy mà *.

- Con lẫm nhẫm gì đó? - ông nó.

- Dạ không có - trối bay trối biến.

- Đang cảm thấy tủi thân chứ gì, anh nghe hết đó em gái àk.

- Hứzzz, rồi sao, em là đang cảm thấy tủi thân đó, tại sao em lại là con gái cơ chứ, đúng ra anh mới là người nên đính hôn cùng anh ta thì có.

- Em gái của anh em tủi thân quá hóa rồ rồi àk, anh là con trai thì đính hôn cái kiểu gì.

- Thôi thôi được rồi, hai đứa đang làm gì vậy . Con đó Tiểu Huệ không phải khi nảy con rất vui vẻ chấp nhận hôn ước này hay sao, sao bây giờ lại khóc lốc than thở là sao - ba nó.

- Con không có, là tại anh hai khích con trước.

- Hai đứa bây bao nhiêu tuổi rồi mà còn cải nhau như trẻ con vậy hả, mày đó Tuấn Khải đã già đầu rồi mà còn bắt nạt em mình là sao - cô nảy giờ chịu hết nổi nên lên tiếng

- Hai đứa mau vui vẻ làm hòa cho nội nếu như không muốn nội dùng quy định của gia tộc.

Mặc dù nó rất bực chuyện nhưng cũng phải chào thua ông nội nó mà đứng dậy cười tươi ôm anh, anh cũng vậy.

- Em xin lỗi anh hai.

- Anh cũng xin lỗi em gái của anh - với vẻ mặt maknae.

Thật sự rất bó tay với anh em nhà này. Mà cũng tội cho gia tộc nhà Lâm Huỳnh đi có hai đứa cháu mà chẳng có ai nên thân cả. Nó thì tính cách nghịch ngượm quậy phá điên điên tửng tửng rồi, nó thì cũng không đến nổi trách đi nhưng còn ông anh trai của nó thì khác đã 24 tuổi rồi mà y như con nít vậy vẫn còn hay trêu trọc nó để tan nhà nát cửa rồi mới chịu, khác một trời một vực với hắn rất nhiều, vậy mà không hiểu sao cả hai người lại lớn lên cùng nhau mới hay ấy chứ, nhưng lâu lâu anh nổi khùng lên là cũng ghê lắm àk nha nhưng số lần nổi khùng của anh là rất hiếm.

- Bó tay với hai anh em nhà mày - cô cũng bất lực.

- Ngày mai con và Thiên Nam hai đứa cũng nên lên kế hoạch cho buổi đính hôn của mình, để cho người ta chuẩn bị cho kịp.

- Vâng, con biết rồi không cần ngày mai tối nay con và anh ấy sẽ bàn ạk - vừa nói mà nó vừa tự cắn vào lưỡi mình.

- Tốt - ông nội nó gật đầu hài lòng.

- Sau đính hôn của con gia đình mình cũng nên nhanh chống kiếm vợ cho anh hai đi ạk, cứ để anh ấy long nhong như thế này mãi con thấy không tốt cả nhà nhỉ.

- Chắc nội cũng phải làm như vậy quá.

- Được thôi nội, con chấp nhận luôn, vì con là cháu trai ngoan mà.

- Tao là tao xin thấp nhang anh em nhà mày rồi đó Huệ, thằng anh như vậy mà con em không giống sao được.

- Chắc bà chị của em đây chắc được bình thường dữ àk.

- Dĩ nhiên tao là chị mày mà.

- Ừk thì là chị - giọng nói có chút châm biếm.

- Thôi cũng không còn sớm nữa con phải về nhà rồi, thưa ông, dì dượng 6 con về.

- Ừh về cẩn thận- mẹ nó.

- Chị về đây hai đứa.

- Bye, mai gặp - nó nháy mắt tinh nghịch với cô.

- OK! - cô đưa ra dấu hiệu ok- Ngày mai chúng ta cũng nên chuẩn bị kế hoạch trước rồi nhỉ.

- Hai đứa cần chuẩn bị kế hoạch gì à? - nội nó.

- Dạ là kế hoạch buổi đính hôn đó nội, con cũng cần ý tưởng của chị ấy ák mà - méo mặt bịa lí do.

- Àk được rồi con ra mở cổng cho chị đi - ba nó.

- Vâng, đi nhanh thôi.

Nó lôi con chị của mình đi với vẻ mặt vô cùng lo sợ.

- Về thì lo về đi còn nói nhiều nữa, suýt nữa thì chết rồi đó thấy chưa.

- Mày căng thẳng như thế để làm gì, chúng ta đã lộ rồi chưa, bởi vậy tao nói mày chỉ được cái đầu óc ranh ma còn bản lĩnh thì nhát như thỏ đế thế mà còn bày đặt âm mưu hại người gì nữa cơ
chứ.

- Bà thì giỏi lắm chắc, thôi thôi lo về nhà đi có gì ngày mai em và chị bàn tiếp được chưa.

- Được rồi vậy giờ tao về nhà thật đây.

- Xùy - vẫy tay.

Cuối cùng cô cũng leo lên xe về nhà, nó đóng cổng lại rồi cũng vào nhà, vào đi về phòng của mình luôn.

- Trước tiên phải giả vờ như mình nghe lời cả nhà đi vậy, sau khi kế hoạch thoát khỏi cuộc đính hôn này xong mình cũng sẽ lại được tự do như trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0412