Chap 3: Bọn nó làm diễn viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm nó liền bắt tay vào bước ban đầu với lấy cái điện thoại trên bàn rồi nhấn số của hắn mà ấn nút gọi, tiếng chuông kéo dài gần 1 phút thì mới có người bắt máy.

- Nghe - hắn vì vừa xem tài liệu vừa bắt máy nên không chú ý luôn đến tên người gọi là nó.

- Là tôi.

Nghe là giọng của nó nên hắn mới xoay qua nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ " Tiểu Huệ".

- Em gọi anh có chuyện gì sao, nếu là chuyện năn nỉ anh bỏ hôn ước này thì anh tắt máy.

- Không phải, anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao - giọng có chút ủy khuất.

- Em nghĩ xem - dựa lưng vào ghế nói câu nói với vẻ mặt như thách thức.

- Không đấu lại anh rồi, hiện tại anh rãnh không tôi muốn tôi và anh cùng đi xem áo cưới.

- Đi xem áo cưới - hắn ngạc nhiên nên hỏi lại.

- Đúng vậy, tại vì chỉ còn có một ngày để chuẩn bị buổi đính hôn nên tôi muốn tranh thủ cho chiều hôm nay luôn.

- Được vậy em chờ anh, anh sẽ đến nhà em rồi hai chúng ta sẽ cùng đi.

- Được, bye lát gặp.

Nó vội cúp máy xong mở tủ quần áo và chọn một chiếc váy đơn giản rồi thay ra, cầm theo chiếc balo nhỏ rồi bước xuống lầu.

- Con đi đâu àk? - mẹ nó.

- Dạ con có hẹn với anh Thiên Nam đi xem áo cưới - nó ngồi xuống ghế .

- Vậy cũng tốt - ông nội nó đang ngồi tréo chân xem tài liệu công ty.

- Sao vẫn còn ngồi ở đây - anh hai nó.

- Em ngồi chờ anh ấy lái xe đến, anh hai này.

Nó ngồi chờ khoảng 15 phút thì thấy hắn từ ngoài bước vào.

- Ông nội, ba mẹ, Tuấn Khải - hắn cúi chào.

- Hai đứa đi thì đi nhanh đi - ba nó.

- Vâng vậy con xin phép - hắn.

- Thưa ông nội, ba mẹ, anh hai con đi đây.

Nó và hắn đi ra ngoài bước vào xe rồi hắn đạp chân ga chạy đi đến tiệm áo cưới mà nó nói.

- Xin chào quý khách tôi có thể giúp được gì cho hai người - cô nhân viên của tiệm cúi chào lịch sự chào hỏi.

- Dạ em và anh ấy chỉ muốn chọn một chiếc váy để tổ chức đính hôn thôi ạk.

- Vậy em muốn chiếc váy đơn giản hay là lộng lẫy.

- Dạ đơn giản thôi ạk- nó cười nhẹ.

- Vậy xin mời hai bạn đi theo tôi - cô nhân viên dẫn cả hai đến dãy áo cưới mà nó muốn- Đây là những mẫu đơn giản nhẹ nhàng, tùy em chọn nhé.

- Dạ em cảm ơn - cười với cô nhân viên rồi xoay qua hỏi hắn - Anh có cần chọn cho mình một bộ chú rễ không.

- Không cần, ở nhà anh có nhiều đồ vest rồi.

- Cũng được ° Dù anh ăn mặc đẹp thì khi kế hoạch của tôi thành rồi tôi và anh có phải là vợ chồng đâu, ăn mặc đẹp chi cũng vậy à ° - nói nhỏ.

- Em nói gì vậy ?.

- Àk không, không có - nó trối xong liền xoay qua dãy áo cưới tập trung chọn cho mình một cái váy.

Nó cứ đi tìm cho mình một cái váy ăn ý thì hắn đã ngồi yên vị trên ghế thông thả mà xem báo. Đi lòng vòng một hồi nó liền thấy một chiếc váy đúng theo ý thích của mình nên liền lấy ngay và đem và phòng thay mặc thử.

- Anh thấy sao, chiếc váy này được chứ.

Nó thay xong liền đi ra chỗ hắn ngồi để xem thử, hắn thì cũng không bất ngờ lắm với nhan sắc của nó khi mặc váy cưới. Còn chiếc váy mà nó chọn là một chiếc váy cúp ngực, phần thân váy ở phần trước thì ngắn đến đầu gối còn ở phần sau thì dài tới đất nhưng xéo qua một bên.

- Em rất đẹp.

- " Hứzzz nịnh hót " - suy nghĩ trong lòng - Vậy thì tôi sẽ chọn cái chiếc váy này.

- Ừmh - hắn hai tay đút túi quần gật đầu.

Nó không nói gì chỉ trở lại phòng thay quần áo, thay ra rồi tự cầm chiếc váy đó đi lại cô nhân viên tươi cười nói.

- Em chọn cái váy này chị gói lại giúp em với.

- Để anh - hắn nói với nó rồi lấy trong túi áo ra một cái thẻ ATM đưa cho cô nhân viên.

- " Coi như anh cũng hiểu chuyện đi ".

Cả hai sau khi hoàn thành xong việc chọn váy thì ra xe trở về nhà, trên đường về nhà ở trong xe nó và hắn cùng nhau bàn chuyện cho buổi lễ.

- Em muốn buổi lễ sẽ diễn ra như thế nào - hắn.

- Giống như lần trước buổi sinh nhật của tôi đi, càng đơn giản càng tốt.

- Theo ý em vậy.

Nó nói xong cũng im lặng cho đến tận về nhà luôn.

- Về rồi hả ?- anh hai nó.

- Vâng - gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

- Cả hai đã bàn buổi lễ diễn ra thế nào chưa.

- Dạ cô ấy bảo cứ như lần trước buổi sinh nhật của cô ấy - hắn.

- Mong rằng lân này sẽ không có tình huống như lần trước, con cố mà liệu hồn với ông đó.

- Vâng con xin hứa - vẻ mặt bắc đắt dĩ - Vậy thôi giờ con lên phòng nghỉ chút đây, anh cứ ở đây nói chuyện với cả nhà đi.

- Chúng ta có thể cùng nhau ăn tối không - hắn.

- Cũng được, khi nào đi tôi sẽ gọi điện cho anh.

- Ừm em nghĩ ngơi đi, vậy thôi con còn tài liệu phải cần giải quyết con xin phép về ạk, thưa ông, ba mẹ con xin phép.

- Ế vậy còn anh vợ mình thì sao đây - anh nó.

- Cậu thật sự muốn mình gọi cậu bằng anh hai.

- Dĩ nhiên cậu cưới em gái mình mà.

- Được chịu thua cậu, thưa anh hai em về đây ạk - nháy mắt với anh khêu khích.

- Phải vậy chứ, được rồi em rễ về cẩn thận nha - anh cười híp mắt khoái chí.

Hắn lắc đầu cười khổ rồi cũng cúi đầu một lần nữa với người nhà của nó rồi mới bước ra cổng lái xe trở về nhà của mình.

Thật ra hắn sống tự lập một mình và hắn lại là con trai một, đối với người khác hắn có một bộ mặt lạnh lùng nhưng khi trở về nhà hắn là một đứa cháu ngoan là một thiếu gia hiếu thảo, cơ ngơi hiện tại của hắn có hoàn toàn là sự nổ lực của hắn, gia đình hắn chỉ góp một phần nhỏ mà thôi.

Khi hắn lái xe về nhà thì ở đằng này nó ở trong phòng thảnh thơi tắm rửa, tận hưởng một chút niềm vui trước khi lên kế hoạch hại người.

Bốn tiếng trôi qua, sau khi nó tắm rửa xong thì liền ôm cái điện thoại chơi game nghe nhạc suốt 4 tiếng đó, giờ đến lúc nó gọi cho hắn để đi ăn tối chùa rồi, nó thầm tán thưởng con người nó quá vĩ đại trước khi kết thúc mọi chuyện nó đã nguyện theo yêu cầu của hắn bất cứ thứ gì, nó thật sự là quá tốt bụng a.

- Lại một lần nữa con chào cả nhà đi ăn tối đây - vui vẻ.

- Hai đứa cứ từ từ tiến triển như thế ông nội cảm thấy rất tốt.

- Vâng con là đã không làm nội thất vọng nữa mà có đúng không nội.

- Phải chi từ đầu con cứ ngoan ngoãn như thế này thì có khi thời gian không lâu nữa nội đã có cháu cố ẩm bồng rồi.

- Vâng vâng, con đã biết rồi là lỗi của con là con sai là con không tốt con không phải là đứa cháu ngoan của ông vậy đã được chưa, nội àk người ta cũng sắp theo chồng rồi mà nội cứ ca bài ca " thân tôi khổ " hoài àk - nó bất lực trước nội nó.

- Nội tha cho em ấy, sau này con sẽ cố gắng dạy bảo lại em ấy ạ - hắn ra tiếng giúp nó.

- Vẫn là con hiểu chuyện, được được nội tha cho con mau mau đi đi hẹn hò gì đi.

- Vâng vậy chúng con xin phép đi trước đây ạk.

Hắn cúi chào rồi cũng kéo nó đang còn tức giận ra ngoài xe mở cửa cho nó vào xe rồi chạy đi.

- Em muốn ăn nhà hàng nào - vừa lái vừa quay qua nhìn nó hỏi.

- Nhà hàng Cầu vồng.

Chạy một đoạn khá xa nó và hắn mới đến đúng nhà hàng nó yêu thích, chưa chờ hắn mở cửa cho mình nó đã nhanh chân bước xuống xe rồi tiến thẳng vào trong nhà hàng tùy tiện chọn cho mình một cái bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn cũng đành hết cách tìm nơi đậu xe rồi mới bước vào trong ngồi sau.

- Em đã chọn món chưa?.

- Chưa chờ anh.

Nó nhìn môt lượt để xem phục vụ ở đâu để kêu gọi món thì nó liền phát hiện ra một việc.

- " Anh Thanh Tùng anh ấy đang làm gì ở đây vậy, không phải là đi xem mắt nữa đó chứ " - nó nói thầm trong đầu rồi quay qua nói với hắn - Anh cứ tự mình chọn món trước đi ha tôi cần đi vệ sinh chút.

- Ừm - hắn gật đầu.

Nó liền nhanh chân đi vào WC nữ nhưng thật ra nó không phải muốn đi vệ sinh mà là muốn chứng minh sự tò mò của mình . Nó cứ núp núp vào vách tường để nhìn thử xem người mà tên Thanh Tùng đó thật ra đang làm gì ở nơi này.

Xẹt...Xẹt nó mở to mắt ra mà nhìn sự việc trước mắt nó.

- " Không phải đó chứ, đây không phải là Bích Châu phù thủy giả tạo đây sao, sao lại ngồi ăn tối ngon lành cùng với anh Thanh Tùng vậy nè, không được phải báo cho bà Bảo Trân nghe ra nắm đầu con nhỏ này chơi vậy ".

Nó liền móc điện thoại ra ấn số của cô rồi gọi.

- ° Nghe °- cô.

- Đang làm gì đấy ?.

- ° Đắp mặt nạ chuẩn bị đi ủ, giờ này gọi có chuyện gì hả mạy không ngủ sớm mai còn đi học °.

- Ồ giờ còn đắp mặt nạ, nói cho mà biết mau đến nhà hàng Cầu Vồng gấp, sắp mất bạn trai tới nơi rồi mà còn thảnh thơi đi đắp mặt nạ với chả ủ - vẻ mặt vừa nói vừa chóng hông trông mà mất hết cả nết.

- ° Sao cơ mày nói gì, thật không ?° - bất ngờ quá lấy luôn mặt nạ trên mặt tháo xuống quăng lên giường.

- Thật, mau nhanh đến đây đi em đang ở đây này.

- ° OK, 15 phút tới ngay °.

- OK! - cúp máy - " Không được, trước khi bả đến tới thì mình cũng phải nên hóng một chút chuyện gì đó mới được ".

Nó liền đi ra bàn của nó và hắn ngồi xuống tiếp tục diễn kịch trước mặt hắn.

- Này tôi nói anh Thanh Tùng cũng là bạn của anh mà đúng không - nói gần nói xa.

- Em có chuyện gì àk?.

- Hình như ở bàn số 3 đó là anh ấy ngồi cùng với ai thì phải, chúng ta cùng qua đó ngồi cùng họ cho vui đi có được không.

- Vậy sao - hắn xoay lưng lại rồi nhìn bàn số 3 mà nó nói - Cũng được.

Nó cười một cách thỏa mãn rồi khoác tay hắn đi lại chỗ của anh.

- Cậu bỏ bệnh nhân để đi hẹn hò thế này àk -Hắn.

- Thiên Nam, Tiểu Huệ trùng hợp vậy - anh có chút ngạc nhiên - Tiểu Huệ cậu ta đã bắt được em về rồi àk.

- Vâng, em thoát không nổi đâu, mà anh đang hẹn hò àk, có làm phiền anh không khi 2 vợ chồng em đây muốn ngồi đây cùng anh cho đông vui - diễn nhập vai.

- Tất nhiên là không rồi, mà anh có hẹn hò gì đâu chỉ là cô ấy mời cơm tối để cảm ơn anh vì đã chăm sóc tốt cho mẹ của cô ấy đó mà - anh cười ngượng trả lời.

- A thì ra là vậy - giả vờ như ngạc nhiên.

- Mà này đã tính cưới hỏi gì chưa mà đã gọi là vợ chồng cả rồi.

- Lễ giáng sinh chúng mình đính hôn, hôm đó cậu cũng nên đến chúc mừng bọn mình - hắn.

- Woa vậy sao, vậy thì mừng cho cậu rồi không phải lang thang đi tìm cô vợ của mình nữa ha - anh cười vỗ vai nhướng mày với hắn.

Nó cười cho qua rồi đẩy hắn qua ngồi cùng anh còn nó thì ngồi xuống cạnh cái cô Bích Châu mà nó nói là phù thủy giả tạo.

- Thật không biết là chị Bích Châu đây lại là một người hiếu thảo mà còn có lòng như vậy - nó vừa nói mà mắt thì nhìn cô ta như sự khinh bỉ.

- Tiểu thư Lâm Huỳnh đã quá khen rồi - cô ta cũng không vừa.

- Chúng ta cùng nhau dùng bữa đi - anh.

- Được - tất cả gật đầu.

Cả 4 người cùng nhau ngồi thưởng thức thức ăn đâu khoảng mười mấy phút sau gì đó thì nó nhìn ra cửa thì thấy chị phục vụ đang cúi chào khách hàng mới vào mà người đó là cô thì mừng như điên liền nở nụ cười nửa miệng nhìn cô ta rồi lại cười tươi với anh và hắn rồi xoay qua nhìn cô đang đi đến gần mình nháy mắt một cái rồi đứng dậy vẻ mặt cũng có chút biến sắc.

- A chị Trân trùng hợp quá vậy, ăn tối ở nhà hàng này luôn à, đi mình hả? - diễn như thật.

- Không có hẹn với đám bạn trong lớp mình mà bọn nó xù luôn rồi.

- Buổi tối hôm nay đúng là đông vui ghê chị nhỉ, chị cũng ngồi ở đây luôn đi - nó tự nhiên như ở nhà.

- Có được không - cô diễn xuất theo cùng nó.

- Không sao càng đông càng vui mà - anh nhìn cô cười.

- Cảm ơn - thục nữ ngồi xuống ghế.

Nó cũng nép sang một bên cho cô ngồi vào rồi lại vui vẻ cùng cô ăn uống, nhưng vẫn không quên mục đích nó gọi cô đến đây không phải là vui vẻ ăn tối mà là giành lại bạn trai cho cô, bàn tay nó nhẹ nhéo eo cô một cái rồi ra dấu hiệu ok . Vì cả hai lớn lên cùng nhau nên rất thân nên cô hiểu liền.

Nó liền trổ tài diễn xuất của nó ra, trông khi bàn này có hai người con trai mà họ nói chuyện với nhau chuyện làm việc của mình rồi, nó cầm ly nước trên tay lên giả vờ uống nhưng rồi lại cố giả vờ lỡ tay làm đổ hết lên người của cô ta tiếp và màn diễn của tụi nó bắt đầu.

- Ấy, chết rồi xin lỗi chị....xin lỗi chị nhiều nha em quá bất cẩn rồi, thành thật xin lỗi chị rất nhiều luôn ấy, để em lau cho chị nha - nó làm như trời sập đến nơi vậy đó diễn quá nhập tâm luôn.

Cô ta như muốn tức điên lên muốn tán nó một vài cái nhưng là trước mặt hắn cùng anh nên mới nén lại cơn tức đó vội đứng lên tạo ra vẻ mặt thiên thần.

- Xin lỗi em vào WC một lát - đi chạy vào WC của nhà hàng .

Hắn nhìn nó và cô như nhìn ra sự cố ý của nó nhưng mà nó lại lảng tránh bằng cách.

- Hai anh cứ tiếp tục trò chuyện đi để em và chị Bảo Trân vào xem chị ấy thế nào rồi.

Và nó và cô cũng chuồn đi được, đứng trước cửa WC cả hai liền đập tay nhau xem như ăn mừng chiến thắng.

- Chết tiệt mình như vậy lại để hai con ranh đó chơi mình - cô ta tức điên người.

- Sao hả không cam lòng sao - nó ở đâu xuất hiện nói.

- Hai đứa mày dám - trừng mắt.
 
- Sao hả chịu lặt mặt rồi sao - nó hắt mặt cười đểu.

- Dĩ nhiên là dám rồi, đối phó với loại người như cô thì cái gì mà chúng tôi không dám chứ  - cô khoanh tay hắt mặt về phía cô ta.

- Hai đứa mày muốn gì? - lộ bản chất hồ ly tinh liền.

- Không muốn gì cả chỉ muốn biết là cô đang lên kế hoạch gì để quyến rũ anh Thanh Tùng mà thôi - cô.

- Cảnh cáo cho bà chị biết bà chị đừng có mà mong thành đôi được với anh ấy, bà chị mãi mãi cũng không có cửa đâu - nó chỉ chỉ.

- Vậy bọn mày nghĩ bọn mày thì có thể sao, thì ra bộ mặt của bọn mày cũng là vậy sao, mày chuẩn bị đính hôn cùng Thiên Nam anh ta mà lại ở đây mở miệng giành nam nhân khác với tao, tiểu thư của gia tộc Lâm Huỳnh là người vậy sao hứzz thật đáng kinh tởm - ả ta khoanh tay trợn mắt miệng không ngừng phỉ bán tụi nó.

CHÁT....một âm thanh vang lên, một cái tát dán lên người ả ta được nhận từ cô.

- Cái con khốn này, mày dám đánh tao sao - ả ta cũng đưa tay trả lại nhưng mà bị cô nhanh hơn cản lại.

- Đừng sỉ nhục người khác khi chưa có bằng chứng, bọn tôi đây mà giống chị để thiếu nam nhân mà đi giành giật này nọ sao, chị khi dễ bọn này quá đó, bọn tôi có như thế nào thì vẫn chưa đến lượt chị bình phẩm đâu - mặt hiện lên một ánh mắt đáng sợ.

Trong khi cô đang đối phó với ả ta thì nó đứng ở đây mở to mắt ra mà nhìn cô, nó không thể tin được đây là bà chị của nó từng biết luôn đấy đúng là đỉnh quá đi.

- " Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu tại sao bà chị này của mình ít khi đi đánh ghen là vậy, thật sự là rất ngầu luôn ấy, quá tài đi mà " - suy nghĩ của nó - Được rồi bỏ qua đi chị , nói chuyện với kẻ không biết điều thì nói nhiều làm gì hao sức dễ bị lão hóa da tổn thọ mấy năm đó giỡn chơi hoài đi - nó cũng séo sắc không kém định kéo cô đi thì.

- Bọn mày nghĩ bọn mày có thể bỏ đi dễ dàng vậy à, cái tát này của mày tao vẫn chưa lấy lại đó, bọn mày thấy sao - ả ta từ từ tiến lại gần bọn nó.

Bọn nó cố giả vờ sợ sệt lùi ra phía sau nó nhéo eo cô rồi dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau.

- * Đây là thời cơ tốt để em tạo cơ hội cho chị và anh Thanh Tùng ở riêng với nhau cố mà nắm bắt đấy * - nó.

- * Ừmh được rồi * - cô nhẹ gật đầu.

- * Vậy em diễn đây, chị nhớ phải phối hợp ăn ý đấy *.

- * OK! * - nháy mắt.

Nó và cô liền ra chiêu làm đầu tóc quần áo khó coi tí, rồi tự tay lấy nước tự tạt vào người ướt thêm tí nữa, trước sự ngạc nhiên và ngu ngơ của ả ta thì bọn nó còn tinh ranh hơn nhiều, nó liền ngồi bệt xuống nền gạch của WC cười nụ cười nửa miệng, mặc dù một chút sẽ có chút mất mặt nhưng đây cũng là giúp cho hạnh phúc của chị nó thiệt thồi chút cũng không sao. Khác với nó cô thì đứng và rồi.......

- Hôm nay bọn tôi sẽ cho chị xem phim full HD miễn phí, 1....2....3...Action. - cô cười nhếch mép.

- Á....Áaaaaaaa - nó la lên một tiếng la to kinh khủng ( nó cố ý la to vậy đó).

Hắn và anh ngồi ngoài đây nghe tiếng la đó cũng có chút giật mình phần thêm lo lắng liền chạy lại theo tiếng la đó của nó. Đến khi đến được nơi phát ra tiếng la đó thì đã có nhiều người đứng ở đó xem tình hình.

- Bích Châu chị điên rồi, sao chị có thể làm vậy với em ấy hả - cô vẫn cứ diễn sâu.

- Hức....hức chị ơi em đau quá - nó cũng không khác.

- Bọn mày thật đê tiện, kế hoạch bỉ ổi như này mà cũng dám diễn trước mặt tao sao, bọn mày còn không biết tao là ai hay sao hả, đúng là đồ rẻ tiền.

- Cô nói ai rẻ tiền? - hắn chen vào.

- Bích Châu đây là bản chât thật của em sao - anh.

- Em không có, là họ vu oan cho em - vẻ mặt thiên thần lại.

- Hức...hức chị ta bị thần kinh rồi, tại sao chị ta lại dám nói em là muốn quyến rũ anh Thanh Tùng chứ - cố nặng ra nước mắt bi thương.

- Em có sao không, có đau ở chỗ nào không? - hắn lại ôm nó lo lắng hỏi.

- Hức...hức chị ta nắm tóc em lại còn xô em xuống nữa, đau ở mông và ngay đầu quá đi, hức...hức chị Bảo Trân vì muốn bảo vệ em mà cũng bị chị ta đánh , nhận ngay 2 cái tát còn bị tạt nước bẩn vào người nữa - dựa vào lòng ngực hắn rồi tiếp tục diễn.

- Được rồi đừng khóc nữa, để anh xử lý chuyện này.

- Ừmk...hức hức - gật đầu trong lòng không khỏi cười thầm.

- Thanh Tùng cậu đưa Bảo Trân về trước đi, chuyện của cô ta để mình giải quyết.

- Ừm được đừng làm lớn chuyện lên đó.

- Tớ biết rồi.

- Vậy bọn mình về trước đây - anh lại dìu cô đi ra ngoài, trước khi đi cô không quên nháy mắt với nó một cái.

- Thanh Tùng thật sự em không có làm chuyện này mà, anh tin em đi có được không - cô ta cố hét to theo sau lưng anh.

- Cô có làm hay không thì giờ nên nhận hậu quả đi.

- Anh đúng là đồ ngu ngốc.

- Cô... - hắn tức không thốt được lời.

- " Nói hay lắm, nói tiếp nữa đi tôi đây vẫn muốn nghe cô chửi anh ta thay tôi đấy thật sự mà nói thì anh ta không phải ngốc mà là đại đại ngu ngốc mới đúng " - nén cười trong bụng.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói gì đó rồi cúp máy nhìn ả ta với cặp mắt quỹ dữ rồi lại chỗ nó ngồi xuống bế nó lên rồi đi ra phía xe làm mọi người ở chỗ đó có chút tò mò và ả ta cũng vậy, vì khi hắn gọi điện chỉ nói đúng một chữ " nhỏ" rồi cúp máy mẹ rồi. Ngồi trong xe nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn lo sợ.

- Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, em đừng nghĩ mình đáng thương trong vụ này - gằn giọng.

- Anh nói vậy là có ý gì - ánh mắt né tránh.

- Đây không là vở kịch mà em tạo ra hay sao, em diễn rất tệ đó em biết không.

- Anh...anh phát hiện ra rồi sao, mà không đúng nếu phát hiện ra thì tại sao anh không vạch trần.

- Em chưa từng xưng hô anh em với anh vậy mà khi nảy em lại gọi, lại còn yếu đuối như vậy, anh quen biết em bao lâu nay không phải tính cách của em như vậy có đúng không.

- Đúng là có nhiều lỗ hở như vậy , nhưng mà anh tại sao lại không vạch trần.

- Vì em là vợ anh, em mất mặt một thì chồng em là anh sẽ không có chỗ để trốn, em hiểu rồi chứ - xoa đầu nó.

- Mà anh không thắc mắc tại sao tôi lại làm như vậy sao.

- Em muốn làm bà mai, nhưng mà bà mai mà tạo ra nhiều kế hoạch không đúng đắn như vậy thì không nên đâu.

- Này sao anh biết hay vậy.

- Như vậy mới là chồng em chứ.

- Ple không thèm - lè lưỡi trề môi.

- Được rồi về nhà thôi, ngày mai chúng ta còn phải chụp hình cưới.

- Ừmh vậy về thôi, tôi cũng mệt rồi.

Hắn không nói gì chỉ nhấn ga chạy đi thôi, còn nó thì ngã lưng ra phía sau nằm nhắm mắt nghĩ ngơi một chút. Và còn phần hai người kia thì như thế này.

- Anh xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này với em.

- Không sao, dù gì em cũng đâu có bị nặng lắm đâu, là do em không biết chị ấy là bạn gái của anh nên đã động đến sai lầm khiến chị ấy giận đến mức ra tay như vậy - cô với bộ mặt diễn hết sức ngây thơ và bi thương.

( Tôi đề nghị hai chị em nhà nó nên lấn sang vào con đường nghệ thuật đi chứ là thấy sự nhập tâm sâu sắc của hai người đó lắm ùi đó).

- Cô ấy không phải là bạn gái của anh, cô ấy chỉ mời anh dùng cơm cảm ơn thôi, thật ra anh vẫn còn lựa chọn đi xem mắt - anh cười tươi cố giải thích.

- Anh vẫn còn lựa chọn đi xem mắt nữa sao? .

- Có thể làm sao được, mẹ anh đang rất muốn có con dâu, em cũng thấy đó Thiên Nam cậu ấy cũng sắp có vợ rồi anh lại là bạn thân của cậu ấy nữa nên mẹ anh sau khi biết sẽ cảm thấy rất ganh tị.

- Mẹ anh sao có thể làm như vậy được ạk, hôn nhân là phải hạnh phúc, chuyện xem mắt này nọ không phải là thiệt thòi cho cả hai người quá sao " chết hôm nay ai nhập mà mình nói chuyện như bà cụ thế này "  - nói xong tự suy nghĩ lại trong lòng.

- Em nói thật không sai, với lại hiện tại anh rất bận rộn với công việc, anh là bác sĩ còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ anh chữa bệnh, vậy chuyến này anh phải nói lí lẽ với mẹ mới được.

- Ừm anh phải cố lên - làm thêm hành động.

- Em và Tiểu Huệ đúng là chị em ha, vừa mới bị người khác đánh mà vẫn còn thừa năng lượng để cổ vũ cho người khác như vậy, anh cảm thấy bản thân thanh niên như anh còn thua bọn em nữa, có phải đây là dấu hiệu anh sắp già rồi không.

- Không có nha, anh vẫn còn rất trẻ mà chỉ mới 24 tuổi chứ nhiêu.

- Được rồi không nói nữa anh đưa em về nhà nếu không ba mẹ sẽ lo cho em đó.

- Vâng - cười tươi với anh rồi quay qua cửa xe cười nhẹ một cái.

Vâng buổi tối của bọn nó kết thúc đúng như kế hoạch của cả hai nên hai đứa ngủ rất ngon và ngon nhất vẫn là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0412