Cháp 4: Thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt buổi tối buổi sáng lại đón chào ngày mới, và bọn nó vẫn có nhiệm vụ thức sớm để đến trường, tâm trạng của cả hai hôm nay trông bộ rất tốt nha, bàn tán cười đùa ồn ào hết cả lớp rất khác bọn nó thường ngày.

- Sao hả tối qua thấy em diễn có đạt không, công nhận phải nói là hai chị em mình phối hơp quá đỉnh.

- Ừm thì rất tốt, mày có năng khiếu diễn xuất đó tao nghĩ mày nên theo nó luôn đi.

- Nhưng mà có một điều màn kịch tối qua chỉ lừa được anh Tùng còn Thiên Nam hắn ta thì phát hiện được hết trơn.

- Thật ák.

- Ừmh, anh ta còn biết em làm như vậy là để giúp kết nối chị và anh Tùng lại với nhau nữa đó, anh ta còn bảo em là bà mai dởm nữa đó.

- Ừmk anh ta nói cũng đúng, ai đời vì mai mối mà lại gây hiểu lầm tình cảm của người khác - cô lặt mặt như lặt bánh tráng.

- Ê ý này của bà là gì đây, bà làm như bà thánh thiện lắm vậy, đây chỉ là bắc đắt dĩ thôi nhá, thì cũng do một phần là cái bà Bích Châu phù thủy giả tạo cô ta tự mình lộ mặt thật chứ bộ, em là giúp chị loại bỏ đối thủ thôi nhá.

- Thì tao chỉ nói vậy thôi tao cũng biết là mày làm vậy là giúp tao mà cho nên chị đây trân thành cảm ơn cô em họ của tôi.

Mặt nó hầm hầm khó coi đi một chút, cô biết nó cũng đang chuẩn bị giận mình nên nhẹ giọng lại giỗ giành nó. Cũng trong lúc này bọn nó đang đứng trước cổng trường thì đột nhiên xuất hiện hai chiếc ô tô một trắng một đen đang nối đuôi nhau chầm chậm tiến lại bọn nó do cả hai chiếc là xe mui trần nên bọn nó có thể nhìn thấy được người lái là ai, không ai khác chính là hắn và anh. Nó thấy vậy nên ngơ ngác nhìn cả hai rồi hỏi.

- Sao hai người lại đến đây cùng nhau vậy.

- Đến đón em - anh cười tươi.

- Đến đón em - nó ngạc nhiên nên nói hơi lớn tiếng tí.

- Sao vậy? - hắn.

- Đến đón em mà có cần phải hai người vậy không, anh Tùng àk em không phải loại con gái người khác nói gì thì em cũng tin đâu nhất là anh đó - nhướng mày trêu đùa với anh.

- Đừng có ở đó mà đùa nữa, không phải anh ta đến đưa mày đi chụp hình cưới gì đó hay sao, còn không mau đi nếu không sẽ không kịp cho ngày mai đâu - vừa nói vừa liếc mắt đến nó không quên nhéo eo nó một cái.

Nó nhìn hắn, anh rồi xoay qua nhìn cô với vẻ mặt uất hận như muốn nhào tới chửi cho cô một trận vì trai mà dám bán đứng chị em như vậy, nó có chút hối hận quá đi ak, nên nó lạnh giọng nói.

- Được rồi em đi là được chứ gì, để nhường không gian lại cho hai người - giận vu vơ.

- Ơ con này thì tao chỉ đang nhắc mày thôi mà là đúng sự thật đó, mày lại tỏ thái độ với tao là sao.

Tức quá nó lại gần cô khẽ nói vào tai cô đủ chỉ hai người nghe.

- Mới có một đêm mà coi bộ tiến triển nhanh quá ha, hôm nay người ta tới tận trường để đón cơ đấy, bà làm gì mà hay vậy.

- Tao cũng không biết là anh ấy sẽ đến tận đây luôn đó, phải chi được như mày nói thì cũng đỡ, còn đằng này tao và anh ấy chưa được như mày nói đâu.

- Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay vì trai mà bỏ tình chị em này chứ.

- Vậy còn không mau lượn đi để tao và anh ấy tiến triển được như mày nói.

- Ple không thèm, vậy em đi đây.

- Ừmk - cô gật đầu.

- Hai người nói xong chưa - hắn.

- Đã xong rồi chúng ta nên nhanh đi thì hơn - nó xoay qua nói với hắn rồi tự ý đi vào xe ngồi.

- Vậy chúng tôi đi trước đây hai người tự làm việc của mình - hắn nói xong cũng leo lên xe.

- Vui vẻ nha - nó chưa kịp nói xong hắn đã đạp ga xe chạy đi một cái vù.

- " Thật tình hai cái người này chẳng xem mình ra là chị của bọn nó hết trơn " - suy nghĩ trong tâm của cô.

Nó đi công nhận không gian trở nên yên bình trong lành đi hẳn, cô lại phải bắt đầu diễn kịch tiếp.

- Hôm nay sao anh lại đến đây vậy? .

- Anh đến để mời em ăn cơm xem như anh cảm ơn chuyện tối qua.

- Chỉ vậy thôi sao - mặt cô có chút hơi ngơ xen lẫn cảm xúc thất vọng.

- Ừmk - anh gật đầu - Em không bận đấy chứ.

- Em là học sinh ngoài việc học thì còn bận gì được nữa chứ.

- Vậy hẹn em tối nay vậy, anh vừa nãy có nhận một tin nhắn ở bệnh viện.

- Dạ được.

- Vậy giờ em lên xe đi anh đưa em về nhà rồi chạy đến bệnh viện luôn vậy.

- Vâng.

Cô nở nụ cười rồi cũng bước vào xe cho anh đưa về nhà. Còn về phân cảnh của vợ chồng nhà nó thì như thế này.

- Này anh nói xem anh là bạn của anh Tùng như vậy theo anh thì anh ấy có cảm tình gì với bà Trân hông - tướng ngồi của nó rất chi là đàn ông khi ngồi trên ghế sofa ở chổ chụp hình.

- Tình cảm là của của cậu ấy làm sao anh biết được.

- Anh nói cũng đúng ha - gật gù.

- Này cô dâu cô đã ăn xong chưa vậy?.

Vâng là thế này vừa mới chạy đến nơi chụp ảnh đã mặc xong áo cưới đã chụp được vài tấm hình thì bà chị này bả than đói bụng nguyên do vừa mới đi học về thì ông anh hai này đưa nó đi chụp hình cưới rồi chưa ăn gì dĩ nhiên là bả đói rồi thế là hắn phải gọi đồ ăn cho bả và chờ bả ăn xong mới chụp tiếp, chuyện là vậy đó.

- Ăn mà hối là sao, hối quá tôi ăn mắc nghẹn chết là tôi bám theo các người mãi mãi luôn đó tin hông.

Nó nói vậy làm người ở đó ai cũng câm nín, hắn cũng chỉ biết nhìn nó lắc đầu. Và vâng thế là nó ngồi ăn ngon lành còn mấy người kia thì ngồi chờ, 15 phút trôi qua nó đã ăn no nê xong.

- Đã ăn xong giờ đi chụp hình thôi.

Lời của nó vừa thốt ra xong ai cũng mừng rỡ như điên, hắn vừa chợp mắt cũng choàng thức tỉnh cũng đứng lên cầm tiếp cái váy cưới của nó đi lại chỗ chụp hình.

- Đã sẵn sàng chưa? - nhiếp ảnh

- Ừm - hắn mặt lạnh tanh không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu.

Ní cũng gật đầu rồi cả hai mới tạo nhiều kiểu chụp nhưng nó rất để ý nha nảy giờ hắn không có cười tấm nào cả nên nó kêu dừng lại.

- Sao nữa vậy cô dâu - ông nhiếp ảnh muốn bất lực trước nó.

- Này ông nhiếp ảnh àk, ông nảy giờ chụp hình cưới cho cô dâu chú rễ người ta mà không phát hiện ra gì àk.

- Phát hiện gì.

- Chú rễ nảy giờ không cười ông cũng cứ vậy mà chụp là sao - chóng nạnh - Được rồi chụp lại đi - nó nhìn hắn - Anh định để cái bản mặt bàn thờ này chụp hình cưới à, tôi là người bị ép cưới mà nảy giờ chụp hình tôi cười như con điên trong khi anh là người ép cưới mà lại với cái mặt này chụp hình nảy giờ là sao.

- Anh là đang chờ vợ mình nhắc đó - hắn kê sát vào tai nó mà nói rồi nhìn nó cười.

- Anh biết cười đó chứ.

- Anh chỉ cười trước mặt vợ của anh mà thôi, nếu không anh sợ em sẽ có rất nhiều đối thủ để cạnh tranh lắm đó - hôn trán nó một cái.

- " Nhịn, phải nhịn, mày phải nhịn Tiểu Huệ àk, phải chịu thiệt chút thôi không có sao cả, không sao hahaha " - lòng nó gào thét.

Cái ông nhiếp ảnh nảy giờ đứng nhìn tình cảm của cả hai phát ớn nên hối thúc chụp cho xong, cuộc đời ông nhiếp ảnh này chưa bao giờ chụp hình mà gặp được tình huống như cặp của nó và hắn cả. Và thế là nó cùng hắn phối hợp với nhau chụp hình rất ăn ý.

Sau khi xem lại một loạt hình chụp rồi cũng dặn dò này nọ rồi lái xe về nhà nhưng là chưa kịp về tới thì hắn có điện thoại từ công ty gọi đến nên muốn hỏi nó có thể tự về hay không thì đã nhìn thấy nó ngủ rất ngon, hắn đoán nó chắc hôm nay rất mệt nên cũng im lặng quay xe lại hướng về công ty rồi chạy đến đó.

Đậu xe ngay ngắn tại gra hắn lại xoay qua nhìn nó một cái thì thấy nó vẫn ngủ rất say không có dấu hiệu sẽ thức. Hắn mở cửa xe tháo dây an toàn ra rồi mới bế nhẹ nó kiểu công chúa ung dung đi vào cửa chính công ty làm nhân viên ở đó ai cũng ngạc nhiên từ đằng xa có một cô gái đi lại phía hắn.

- Chủ tịch đối tác họ đang ở phòng hợp chờ anh.

- Ừmk, tôi biết rồi bảo họ chờ tôi thêm ít phút nữa đi - mặt lạnh tanh bước vào thang máy Vip lên phòng làm việc của mình.

Hắn vừa đi khuất cũng là lúc các nhân viên túm tụm nhau bàn tán chuyện.

- Chủ tịch anh ấy bế ai vậy chứ - nhân viên 1.

- Từ đó đến giờ chưa thấy anh ấy đưa người khác đến công ty - nhân viên 2.

- Đúng vậy lần này còn bế cả một cô gái đến công ty luôn chứ - nhân viên 3.

- Có khi nào là em gái của anh ấy không- nhân viên 4.

- Không có đâu, theo tôi biết thì anh ấy là con trai một của gia tộc họ Vương đó - nhân viên 5.

- Bớt bàn tán đi, lo làm việc cho tôi - cô quản lí đập bàn.

- Quản lí vậy chị có biết cô gái đó là ai không.

- Không biết tôi chưa nhìn rõ mặt nữa, mà thôi lo làm việc đi, nếu để chủ tịch thấy thì không hay đâu.

- Vâng - đồng thanh.

Sau khi bàn tán không biết được thông tin gì các nhân viên này mới ngậm ngùi mà im lặng mà về vị trí của mình làm việc.

- Chủ tịch sao cậu lại đưa cả em ấy đến đây vậy? - thư kí của hắn.

- Chúng tôi vừa mới chụp hình cưới xong đang trên đường về thì cô lại gọi tôi đến đây.

- Thì ra là vậy - cô cũng gật đầu đã hiểu.

- Cô mau đến phòng nhân sự đem tất cả tài liệu của ngày hôm nay và ngày mai đến đây rồi để trên bàn làm việc cho tôi, đợi tôi kí hợp đồng xong sẽ về xử lí.

- Vâng - cô đang định đi ra thì hắn gọi lại.

- Mà khoan, khi cô ở đây hãy xem chừng em ấy giúp tôi nếu em ấy có thức thì lấy đồ ăn và nước uống cho em ấy, và kêu cô ấy chờ tôi.

- Dạ vâng tôi biết rồi, cậu còn gì để dặn dò nữa không.

- Không cô đi được rồi, mà nè cậu cũng nghiêm túc quá rồi đó.

- Cậu cũng không kém - cô thư kí.

Cô thư kí bước ra ngoài, hắn liền tiến lại chỗ nó đang nằm trên sofa tự tiện lấy áo vest của mình khoác lên cho nó rồi mới lấy điện thoại trên bàn gọi cho ai đó.

- Ai là người phụ trách tài liệu cho bản hợp đồng lần này - hắn.

-° Là cô Kiều Thư ạk ° - trưởng phòng thông tin.

- Vậy mau kêu cô ta đem tài liệu đó lên phòng tôi.

- ° Dạ vâng °.

Cúp máy hắn ngồi ngã người ra phía sau ghế ngắm nhìn nó đang ngủ say.

- Cô Kiều Thư - trưởng phòng thông tin.

- Trưởng phòng - cô quản lí.

- Lần này cô phụ trách tài liệu cho bản hợp đồng chủ tịch cho gọi cô mau đem lên.

- Vâng - cô nhanh chóng cầm đóng tài liệu chạy đi thì mấy nhân viên kia nói với theo.

- Chị lên phòng chủ tịch sẵn tiện hỏi anh ấy xem cô gái đó là ai nha.

- Nhiều chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc..cốc.

- Vào đi - hắn.

- Chủ tịch đây là tài liệu của bản hợp đồng lần này anh cần - nói xong liếc qua bên phía nó đang nằm.

- Được cô mau cùng tôi đến phòng họp.

Hắn đi ra phía cửa nhưng xoay lại không nhìn thấy cô quản lí đi theo mà cứ nhìn nó mãi nên hỏi.

- Cô sao vậy còn không mau, đối tác đã chờ tôi lâu rồi.

- Ak dạ - cô hốt hoảng nên chạy theo hắn.

- Không biết từ khi nào tôi trả lương cho các cô nhàn rỗi để bàn tán chuyện riêng tư của tôi như vậy rồi hả.

- Tôi không dám chỉ là, chúng tôi có chút tò mò.

- Nếu các cô muốn tò mò thì viết đơn xin nghĩ đi lúc đó thoải mái mà tò mò.

- Chúng tôi không dám - cô cúi đầu.

- Đừng để chuyện riêng tư của tôi mà các người bị mất việc thật sự không đáng đâu.

- Dạ vâng chúng tôi biết rồi.

Hắn và cô quản lí vừa trên đường đi đến phòng họp vừa " tâm sự " nhẹ một chút. Khi đến nơi hắn nhẹ mở cửa cố nở một nụ cười thân thiện đi lại bắt tay chào hỏi từng người.

- Xin chào giám đốc Hà, giám đốc Lý, giám đốc Triệu, xin lỗi vì đã để các vị phải chờ lâu rồi.

- Không cần khách sáo chủ tịch Vương - đồng thanh.

- Xin mời ba vị ngồi.

- Cảm ơn cậu - đồng thanh.

- Lần này đón tiếp 3 vị không chu đáo rồi, phải để các vị phải chờ lâu như vậy chúng tôi thật quá thiếu xót.

- Không đúng tại do chúng tôi quá gấp rút đến trước lịch hẹn - giám đốc Hà.

- Có lẽ trong thời gian này chủ tịch đây rất bận thì phải - giám đốc Lý.

- Không giấu ba vị, thật ra ngày mai là buổi đính hôn của tôi nên hôm nay tôi và cô ấy phải đi chụp hình cưới, đang trên đường về thì thư kí có gọi cho tôi bảo các vị đến kí hợp đồng nên không chậm trễ mà đến đây tiếp đón các vị.

- Thì ra là vậy, thay mặt công ty chúng tôi chúc mừng cậu.

- Cảm ơn ba vị, nếu ba vị không bận ngày mai có thể cùng gia đình chúng tôi tham gia tiệc mừng này.

- Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ đến chung vui cùng cậu - giám đốc Triệu.

- Chúng tôi đây cũng muốn biết tiểu thư nào lại may mắn đến như vậy, lấy được một người chồng như cậu đây thật sự là quá hạnh phúc rồi.

- Cảm ơn ba vị đã quan tâm, cô ấy là cháu gái của gia tộc Lâm Huỳnh.

- Thì ra là cô tiểu thư của chủ tịch Lâm Huỳnh, quả là hợp đôi.

- Cảm ơn,vậy chúng ta bắt đầu kí hợp đồng được chứ.

( Tôi bắt đầu thấy mệt với mấy người này lắm rồi đó cứ ở đó mà cảm ơn qua lại hoài thấy bất lực ùi đó nha).

Dòng do nảy giờ cả mấy người họ mới chịu đi vào chuyện chính là kí hợp đồng.

- Chúc mừng với sự hợp tác của chúng tôi - hắn một tay để vào túi quần một tay bắt tay với mấy người họ.

- Chào cậu vậy chúng tôi xin phép trở về công ty đây.

- Vâng chào ba vị, Kiều Thư mau tiễn ba vị ra cổng.

Cái cô quản lí đó nghe theo tiễn ba người bọn họ đi, còn hắn cũng cầm hợp đồng đó trở về phòng làm việc của mình khi vừa trở về phòng làm việc mở cửa ra hắn lại muốn nhìn thấy nó đầu tiên nhưng không may nó vẫn còn ngủ.

- Lại có thể ngủ lâu mà ngon lành như vậy, em cũng dễ ngủ quá đấy.

Hắn ngồi xuống vuốt nhẹ tóc nó sẵn tiện sờ má nó luôn lại tiếp tục hôn chán nó rồi mới đứng dậy đi lại ghế làm việc của mình và bắt đầu xử lý tất cả.

Hắn vừa làm vừa không quên nhìn nó ấy thế mà đã 8 giờ tối các nhân viên bắt đầu tan ca ra về dần.

- Tới giờ rồi về nhà thôi - các nhân viên.

- Quản lý chị không về hả?.

- Xử lý hồ sơ này xong tôi mới về, còn các cô các cậu xong rồi thì mau về đi.

- Mà chị này chị có hỏi chuyện cô bé ấy là gì của chủ tịch không vậy.

- Vì chuyện này mà anh ấy la tôi một trận đấy, các cô các cậu lo mà liệu hồn đấy.

- Thật là không biết gì luôn rồi.

- Nhưng mà lúc kí hợp đồng chủ tịch anh ấy có nói với đối tác là cô bé đó chính là vợ sắp cưới của anh ấy, ngày mai họ đính hôn với nhau đó.

- Woa thật sao, thật ganh tị quá đi - nhân viên 1.

- Cô bé ấy mặt còn hơi búng ra sữa mà đã hốt được chủ tịch của chúng ta rồi - nhân viên 2.

- Đúng vậy, thật sự là rất tiếc một người như chủ tịch mà lại chịu cưới một người như vậy thật là không xứng a...- nhân viên 3.

- Này...này nói nhỏ một tí, các cô chỉ nhìn mặt cô bé đó mà mà đã vội kết luận đoán mò của mình rồi.

- Vậy chị nói xem ngay cả hotgirl Trâm Anh, Chipu, Bảo Ngọc ( phần này xin lỗi đến những ai mà thần tượng những cô gái này nha 😥😥😥) bọn họ còn cùng nhau tranh giành anh ấy vậy mà anh ấy lại cưới một cô bé trong quê mùa như vậy - nhân viên 4.

Cô nhân viên này nói câu này xong làm tất cả các ánh mắt đổ dồn vào người cô ta, thật sự miệng cô này nói quá thất lễ đi thôi, cái cô quản lí cũng nhìn cô ta với ánh mắt của một người quản lí nhìn nhân viên.

- Cô muốn chết hay sao mà nói như vậy - quản lí trừng mắt nghiến răng nhìn cô ta nói.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà, không cần so sánh với ai khác ngay cả em đây cũng có thể ăn đứt hơn cô bé đó nhiều.

- Cô cũng lớn gan quá đó Mỹ Kỳ, cô có biết...- cô quản lí chưa nói xong thì đã có người lên tiếng.

- Kiều Thư cô cứ để cho cô ta nói tiếp.

Tất cả những người ở đó điều hướng ánh mắt nhìn về phía người đã ngắt lời cô quản lí, khi nhìn thấy người đó ai cũng hoảng sợ ngay cả cô nhân viên đó cũng muốn câm lặng mặt xanh lên run run.

- Sao hả nói tiếp đi - khoanh tay đi về phía cô nhân viên đó.

- Chị Diệu Anh - nhìn cô rồi cúi mặt.

- Cô thật to gan quá đó đến giờ về không lo về lại ở đây tụ tập nói xấu chủ tịch, có tin tôi nói cho anh ấy biết và đuổi việc hết tất cả các người không hả.

- Chị Diệu Anh tụi em không dám ban đầu chỉ là tò mò muốn biết cô bé mà chủ tịch bế nên mới hỏi quản lí không ngờ cô Mỹ Kỳ đây thật quá trớn nên mới như vậy mong chị đừng nói với chủ tịch - nhân viên 1.

- Tôi biết các cô gái ở đây đa phần ai cũng yêu thích chủ tịch, nhưng cũng đừng có quá hạ thấp người khác như vậy, các cô nghĩ tình yêu của chủ tịch chỉ là sự bề ngoài thôi hay sao, nếu chủ tịch anh ấy là người như vậy thì đã không loại bỏ ba cô hotgirl vừa rồi mọi người ở đây bàn tán rồi, Mỹ Kỳ cô nói xem với thân phận của anh ấy sợ không lo nổi cho người khác hay sao mà lại muốn chọn thêm người có quyền lực để yêu chứ, còn nói đến cô xem lại bản thân mình xem đã hơn ai chưa mà nói, còn nữa nếu cô không muốn đắc tội với ai trước thì đừng có mà mở miệng ra nói, cô bé đó tốt hay xấu gì cũng đã sắp thành Vương phu nhân của chúng ta rồi, cô nên lo mà liệu hồn đừng để tôi nghe thêm những lời không tốt từ cô đấy, nếu không đừng mong tôi tha đây chỉ là tôi cảnh cáo nhẹ thôi đó, tôi nói như vậy nảy giờ cô đã hiểu chưa.

- Vâng - tất cả đồng thanh nhưng ai cũng cúi đầu sợ .

- Được rồi bây giờ tan ca ai về thì về còn ai ở lại tăng ca thì nghiêm túc mà làm việc.

- Dạ vâng - đồng thanh.

- Mà khoan đã sẵn đây tôi cũng muốn cho các người ở đây biết luôn một chút thông tin về Vương phu nhân ráng ghi nhớ để không đắc tội, cô bé đó tên Tiểu Huệ, 18 tuổi là cháu gái duy nhất của gia tộc Lâm Huỳnh, là chủ tịch ép cưới em ấy chứ không phải em ấy hám danh lợi như ai kia đâu - liếc mắt đến cô Mỹ Kỳ.

Cô Diệu Anh cũng là thư kí bên cạnh hắn khi nói ra thân phận của nó ai cũng bất ngờ, có ai mà không biết gia tộc nhà nó khủng và quyền lực như thế nào đúng là so với nó họ không thể sánh được càng không nên đắc tội, quyền lực nó đã như vậy bây giờ còn lấy chủ tịch của họ không phải hổ thêm cánh sao thật là khủng khiếp không nghĩ đến thì thôi nếu mà nghĩ đến rồi thì phải sợ, thật sợ cho những câu nói của cô nhân viên Mỹ Kỳ nhà ta nảy giờ.

Diệu Anh nói xong cảm thấy không còn gì để nói thêm thì trở về chức vụ của mình mà làm việc tiếp.

Cốc...cốc...cốc.

- Vào đi - vừa nói vừa chăm chú vào tài liệu.

- Này cậu muốn ăn công việc để no àk - Diệu Anh .

Vì sao cô Diệu Anh của chúng ta lại nói chuyện như vậy với hắn ák, vậy thì dễ thôi vì cô là bạn thân của của hắn từ hồi cấp 3 trong hội 4 người thì cô là con gái duy nhất còn lại là anh hai nó cùng Thanh Tùng.

- Cậu lặt mặt cũng nhanh quá đó - hắn.

- Nếu nói về lặt mặt thì mình đây không bằng cậu đâu - Diệu Anh.

- Sao vậy đã tan ca rồi mà cậu bạn trai của cậu vẫn chưa đến đón àk.

- Nói cho cậu biết từ bây giờ anh ấy chính thức đã không phải còn là bạn  trai của mình nữa.

- Không phải cậu đã đá anh ta rồi đó chứ, cậu cũng quá nhẫn tâm đi.

- Này Vương Thiên Nam cậu xem mình là gì chứ ,mình là lữ yếu đào tơ đó nào dám làm vậy chứ.

- Có cần nam nhân lạnh lùng như tớ nhắc cho cô gái lữ yếu đào tơ như cậu nhớ lại thời học cấp 3 của chúng ta không - hắn nhướng mày trêu.

- Này cậu cũng nhớ dai quá đấy.

- Là do bản thân cậu làm trò cười cho mình thôi, nếu như không phải như cậu nói không lẽ cậu không đá anh ta mà là anh ta đá cậu sao Phương Diệu Anh cậu cuối cùng cũng có ngày này sao.

Hắn thỏa thích trêu đùa cùng đám bạn thân của mình mà không sợ bị ai phát hiện, nhờ đó mà cô bạn Diệu Anh của hắn cũng không vừa mà trả đòn lại. Nhưng trước mặt người khác họ biết mình nên làm gì và không nên làm gì nhưng lúc trước hắn cũng là người ít nói nhất trong 4 người còn lại, còn cô và Tuấn Khải thì thôi khỏi bàn.

- Cậu thật suy nghĩ tốt cho tớ quá đó Thiên Nam, nói tóm lại không phải như nảy giờ cậu nói đâu.

- Vậy chứ sao.

- Anh ấy cầu hôn tớ rồi và tớ cũng đã đồng ý, sau đính hôn của cậu 3 ngày chúng tớ tổ chức hôn lễ thành hôn, đây là thiệp mời của cậu - cô cầm thiệp mời đặt mạnh xuống bàn làm việc của hắn.

- Đã thông báo cho hai người kia chưa - cầm thiệp mời lên hỏi.

- Vẫn chưa, nhờ vào cậu gửi giúp tớ vậy - đưa thêm hai tấm thiệp mời nữa.

- Đàn ông như cậu mà chịu lấy chồng rồi àk, làm mình sợ đó, mình mong chờ phản ứng của hai người kia đây - cười .

- Cậu đây là muốn chết hử, quá khứ mạnh mẽ như đàn ông của tớ tốt nhất các cậu nên quên đi, nếu không đừng trách mình đó.

- Được không trêu cậu nữa, cũng chúc mừng cậu ngày đó mình sẽ cùng em ấy đến, còn ngày mai hai người cũng đến đúng giờ.

- OK! được thôi - nhún vai rồi ra hiệu ok - Mà cậu cũng nên đưa em ấy về nhà đi khuya rồi, với lại mai phải làm lễ cậu có thể thương hoa tiếc ngọc được không vậy.

- Ừm, mình biết rồi cậu nên về đi, không thôi chồng cậu đến lại trách mình tại sao bắt nạt cậu làm việc quá nhiều đấy.

- Ừm, vậy mình về trước đây, tạm biệt.

Cô cười vẫy tay với hắn rồi tung tăng đi ra ngoài, còn hắn nghe cô nói như vậy mới nhìn nó cười, thật sự hắn cũng quên luôn là ngày mai nó phải làm lễ vậy mà định để nó ở đây với hắn đến khi công việc xong mới chịu chứ.

Nhanh sắp xếp lại đống tài liệu hồ sơ qua một bên rồi lại chỗ nó nằm nhẹ nhàng nhất bế nó lên và cứ thế mà tiến thẳng thang máy trở về nhà thôi.

- Chào chủ tịch, chủ tịch về ạ?

- Ừm, tất cả cố gắng mà làm việc, ngày mai tôi không đến công ty, mai cũng là giáng sinh rồi ai muốn đi chơi cùng người yêu của mình thì không cần đến công ty làm việc nhưng phải để lại tên, Trưởng phòng bộ phận.

- Dạ có chủ tịch.

- Anh có nhiệm vụ ghi lại tên của bọn họ.

- Dạ vâng tôi biết rồi, thưa chủ tịch.

- Ừm, tôi cũng muốn chúc tất cả ở đây dù sớm một chút nhưng mà Merry Christmas.

- Cảm ơn chủ tịch - tất cả cúi đầu đồng thanh - Chủ tịch cũng thế ạ.

- Được rồi vậy tôi về đây.

Hắn nói xong cũng không còn hì nữa thì bước nhanh ra gra xe mở cửa xe của mình để nó ngồi vào chổ ngồi rồi cài dây an toàn cho nó xong mới về chổ của mình đạp ga xe chạy đi.

- Kiếp trước có lẽ em là Chư bát giới rồi, ngủ lâu như vậy không thấy đói sao.

Chạy đến nhà nó hắn lại cho xe dừng lại, không chạy vào trong như trước nhưng vẫn bấm còi xe.

- Tiểu Huệ,....Tiểu Huệ.....- hắn kề sát vào tai nó gọi tên nó nhưng vẫn không có động tĩnh gì - Lâm Huỳnh Tiểu Huệ em thức dậy được rồi - không còn cách khác hắn đành nhéo má nó cho nó tỉnh.

Đúng là có hiệu quả nha sau cái nhéo đó nó liền thức dậy ngay với vẻ mặt ngơ ngơ như con ngốc.

- Ha tôi đang ở đâu đây?.

- Trước cổng nhà em, không ngờ em lại ngủ lâu như vậy.

- Thật sao - nó nhìn xung quanh thì thấy trời đúng là tối quá rồi.

- Không cần hoảng hốt, em mau vào nhà dùng bữa tối rồi nghĩ ngơi sớm đi, sáng mai gia đình anh đến để làm lễ.

- Anh không vào nhà sao ?.

- Anh về sắp xếp lại nghi lễ, chỉ đưa em về nhà thôi sao hả không muốn anh về sao.

- Làm gì có chứ, vậy tôi vào nhà trước đây - mở cửa xe nhanh ra ngoài rồi đi thẳng vào nhà.

Hắn đợi khi nó vào trong đã khuất bóng rồi mới lái xe về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0412