Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào sinh nhật anh ngày hôm đó, tôi đã nấu một bàn đầy hải sản và đợi cả một đêm, kết quả là anh ấy đăng một tin mới lên bảng tin - anh ấy cùng với bạn gái cũ đã chính thức công khai.

Và việc tôi ở bên cạnh anh ấy ba năm, ngu ngốc đến nhường nào cũng đã quá rõ ràng.

1.

Tôi quen Giang Toàn ở hôn lễ của chị họ.

Anh ấy là em trai ruột của anh rể tôi, vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bộ âu phục chỉnh tề cũng không thể trói buộc được khí chất bất kham trên người anh ấy.

Chị họ nói đùa rằng: "Vừa hay một đứa là em trai anh, đứa kia lại là em gái em, nếu chúng có thể ở bên nhau thì quả thật là có duyên phận!"

Kể từ ngày hôm đó, Giang Toàn đã hoàn toàn bước vào cuộc sống của tôi.

Tôi tự cho rằng mình là bạn gái của anh ấy, chăm sóc anh ấy chu đáo hết mực, những lúc cùng nhau đi thăm chị họ và anh rể, họ cũng sẽ trêu ghẹo đôi ba câu.

Giang Toàn không hề cự tuyệt nhưng cũng không thừa nhận thái độ này của tôi, anh ấy biết tôi thích anh ấy, nên vừa hưởng thụ việc tôi đối xử tốt với anh lại vừa không cho tôi bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào.

Dạ dày của anh ấy không tốt, nhưng luôn phải đi uống rượu tiếp khách cùng sếp, thế nên tôi thường nấu cháo đem đến cho anh để anh bồi bổ dạ dày.

Người đàn ông sống một mình như anh ấy, mọi việc trong nhà cũng lười sắp xếp, cuối tuần nào tôi cũng đến dọn dẹp giúp anh, lau nhà, giặt quần áo, thay ga trải giường và mua cả đồ ăn thức uống...

Có thể làm chút gì đó cho anh ấy, đối với tôi mà nói chính là sự khởi đầu của việc anh ấy tiếp nhận tôi, giờ đây tôi đã bước vào cuộc sống của anh, thì một ngày nào đó cũng có thể bước vào trái tim anh.

Thậm chí bố mẹ của anh ấy cũng đã ngầm thừa nhận việc chúng tôi ở bên nhau, họ thường xuyên gọi tôi tới nhà cùng ăn cơm...

Ngày 01/10 là sinh nhật của anh, vì là kì nghỉ lễ dài ngày, mọi người đều bận rộn đi du lịch nghỉ dưỡng, người đón sinh nhật cùng anh khả năng cao chỉ có tôi mà thôi.

Tôi đã ở bên anh ba năm, cho đến tận bây giờ.

Khi sắp đến kì nghỉ 01/10, tôi đã dày công chuẩn bị một đôi AJ (giày air jordan) để làm quà sinh nhật cho anh ấy, rồi gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh vào đúng 12 giờ.

"Giang Toàn, sinh nhật vui vẻ nhé."

Đợi rất lâu, khi tôi đã mơ mơ màng màng ngủ mất, anh ấy cũng chẳng trả lời.

Trưa ngày hôm sau, anh mới trả lời tôi một câu: "Cảm ơn."

Tôi mua thức ăn xong thì gọi điện cho anh ấy: "Tối nay đến nhà em ăn cơm nhé, em mua nhiều đồ ăn lắm, nhân tiện tặng quà sinh nhật cho anh luôn."

"Ừm."

Tôi hí hửng vào bếp chuẩn bị, Giang Toàn thích ăn hải sản, nên tôi đã làm rất nhiều loại, khi tách vỏ mấy con tôm tôi còn bị đâm vào tay, cũng khá đau.

Sáu giờ tối, trên bàn ăn đã bày đủ các món, tôi tắt đèn, thắp nến thơm mùi hoa cỏ, ánh mắt đầy chờ mong đợi anh tới.

Đợi từ sáu giờ tới mười giờ, tôi gọi cho anh cả mười mấy cuộc điện thoại nhưng cũng chẳng có tin tức gì.

Khi tôi đang định báo cảnh sát vì lo lắng nghĩ rằng anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó thì anh lại đăng một tin mới lên bảng tin.

Mười ngón tay đan vào nhau trong bức ảnh, kèm theo dòng chữ: "Bất thiên bất ỷ*, vừa đúng là em."

*Bất thiên bất ỷ: công bằng, vô tư, không thiên vị. Cả câu biểu thị "thật hạnh phúc khi vẫn gặp được em giữa biển người mênh mông".

Tay tôi run run, đi đến lấy cây nến nhưng lại vô tình chạm vào ngọn lửa, nên đã để lại một vết bỏng rộp nước khá lớn trên ngón trỏ của tôi.

2.

Hóa ra Giang Toàn không đến buổi hẹn, là bởi vì bạn gái cũ của anh ấy – Vu Hạ đã quay trở về.

Anh ấy và Vu Hạ yêu nhau khi đang học đại học, họ chia tay khi anh ấy học nghiên cứu sinh, những chuyện trước kia tôi chỉ biết một chút, vì Giang Toàn chưa từng nhắc đến.

Có lần anh ấy uống say khi tiếp khách, tôi đưa anh về nhà thay quần áo cho anh, khi sờ đến ví tiền của anh thì đã nhìn thấy bức ảnh của Vu Hạ.

Khi đó hai người họ đã chia tay được hai năm rồi.

Giang Toàn đối với cô ấy nhớ mãi không quên, chỉ là tôi không thể ngờ rằng, còn có một ngày Vu Hạ quay trở lại.

Cả kỳ nghỉ lễ dài bảy ngày, tôi đều không gặp được Giang Toàn, bảng tin của anh ấy thì lại được cập nhật rất chăm chỉ, ghi lại những hành trình của kỳ nghỉ lễ này - anh ấy cùng Vu Hạ tay trong tay đi xem phim, đi thăm vườn thú, rồi đi công viên trò chơi, và cả bữa tối lãng mạn...

Tôi cố tình không liên lạc với anh ấy, vì vậy anh ấy cũng chẳng liên lạc với tôi dù chỉ một lần.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, mẹ của Giang Toàn gọi điện thoại cho tôi.

Giọng nói của bà ấy tràn đầy vui mừng: "Ninh Ninh, con với Giang Toàn khi nào mới trở về thế? Dì đã thấy Toàn Toàn đăng công khai ở trên bảng tin rồi, chẳng phải hai con cũng nên chuẩn bị kết hôn đi chứ hả?"

Tôi không biết bản thân đã trả lời thế nào, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rực, giống như bị giáng cho một cái bạt tai.

Tôi đã ở bên Giang Toàn ba năm, nhưng cuối cùng cô gái mà anh ấy công khai, lại chẳng phải là tôi.

Có lẽ dì ấy đã đi tìm anh để hỏi cho ra nhẽ, nên ngay ngày hôm sau Giang Toàn hẹn gặp mặt tôi.

Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm chua xót mà đi đến buổi hẹn ở ngay trước cửa cơ quan của anh.

3.

Hai tay Giang Toàn đút vào túi quần, dáng người cao lớn mảnh mai, bóng hình ấy bị kéo dài ra dưới ánh đèn.

Trong túi của tôi vẫn còn hộp sữa chua mà tôi mang cho anh ấy, anh ấy không thích ăn tối, nên tôi thường mang theo đồ ăn bên mình, ép anh ấy phải lấp đầy chiếc bụng rỗng.

Trước đây khi tôi dùng thái độ vừa ép buộc vừa nũng nịu bắt anh ấy ăn đồ ăn, tôi luôn có một loại cảm giác thành tựu và đắc ý, giống như kiểu đã nghe lời của tôi thì anh chính là người của tôi vậy. Nhưng bây giờ khi vừa nghĩ lại tôi lại có cảm giác châm biếm không nói được thành lời.

Tôi vừa mở miệng đã rơi vào thế yếu: "Anh ăn cơm chưa?"

Giang Toàn trừng mắt với tôi một cái rồi oán giận trả lời tôi: "Liên quan gì đến em?"

Tôi bị chẹn họng không nói lên lời, vành mắt đỏ hồng nhìn anh, bàn tay đang để trong túi cũng ngừng lại hồi lâu, tôi vẫn chưa kịp lấy sữa chua ra.

Giang Toàn hỏi: "Tạ Ninh, có phải em đã nói gì với mẹ tôi không?"

Tôi tủi thân cực kỳ: "Em chẳng nói gì cả, là bởi vì mấy năm nay em luôn ở bên cạnh anh nên dì mới hiểu nhầm là em, sao anh công khai mà không đăng ảnh cô ấy lên chứ?"

"Tạ Ninh." Giang Toàn lạnh lùng gọi tên tôi, "Mấy năm nay, tôi đã bao giờ thừa nhận em là bạn gái của tôi chưa? Lúc nào cũng là em tự nguyện quấn lấy tôi, tôi và em ở bên nhau cái khỉ gì cơ chứ?"

Cổ họng tôi nghẹn ngào: "Thế nên... Giang Toàn, rốt cục thì em là gì của anh?"

Anh nhắm mắt lại: "Em chỉ là một người bạn của tôi, cảm ơn sự chăm sóc của em ba năm nay, nhưng mà bây giờ tôi và Vu Hạ đã ở bên nhau, cho nên sau này chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi."

Lồng ngực tôi quặn thắt, cười khổ mà hỏi anh: "Anh gọi em tới, chỉ để nói những chuyện này thôi à?"

Giang Toàn không nói gì, xoay đầu nhìn về một hướng khác.

Tôi mới phát hiện, còn có một người đứng cách đó không xa, nhìn bộ dạng anh ta có lẽ là người quen của Giang Toàn.

Giang Toàn lại nhìn tôi nói: "Tạ Ninh, đừng nói là tôi có lỗi với em, tôi chưa từng đồng ý với em điều gì cả, nếu em cảm thấy tôi có mắc nợ em thì tôi giới thiệu cho em một người bạn trai, như vậy coi như huề nhé."

Những lời nói không có trách nhiệm của anh ta đúng thật là quá quắt.

Tình cảm là thứ có thể dời từ chỗ này sang chỗ khác hay sao? Thích một người ba năm trời, nhẹ nhàng nói một câu giới thiệu thì coi như là huề rồi à? Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được hả?

Người đàn ông xa lạ kia bước lại gần, rồi đưa tay ra với tôi: "Chào em, tôi tên là Trần Ngạn, đồng nghiệp của Giang Toàn."

Ánh mắt của tôi không khỏi nhìn về phía Giang Toàn, trên mặt anh là dáng vẻ trông mong, chờ đợi tôi tiếp nhận ý tốt của Trần Ngạn.

Nếu như anh đã mong đợi như thế thì tôi sẽ thành toàn cho anh.

Tôi bắt lấy bàn tay của Trần Ngạn: "Tôi là Tạ Ninh."

Giang Toàn dường như đã thở dài nhẹ nhõm, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn: "Trần Ngạn, gửi gắm cho cậu đấy, tớ còn có việc, đi trước nhé!"

Tôi trao đổi phương thức liên lạc với Trần Ngạn, trông thấy Giang Toàn đã đi xa, tôi cũng không muốn giả vờ nhiệt tình nữa.

Tôi cúi đầu: "Xin lỗi nhé, tôi phải về nhà rồi."

Trong lúc xoay người, tôi nhớ đến lọ sữa chua trong túi bèn lấy ra nhét vào trong tay anh ấy, sau đó chạy mất.

4.

Khi đến nhà chị họ ăn cơm, tôi mới biết tại sao Giang Toàn công bố kiểu úp úp mở mở như vậy.

Nghe chị họ nói, lúc Giang Trạm và Vu Hạ yêu nhau đã gặp phải sự phản đối của gia đình, mới đầu khi họ bàn chuyện cưới gả, Vu Hạ đòi sính lễ rất cao, gia đình nhà họ Giang không đáp ứng nổi, cuối cùng mới dẫn đến xích mích.

Bây giờ hai người đã quay lại, nhưng chú Giang và dì Giang vẫn giữ thái độ phản đối.

Chị họ còn nói: "Ninh Ninh, em cũng đừng hao tâm tổn sức vào một cái cây đã khô héo như Giang Toàn nữa, em đã chờ đợi nó ba năm trời, nó có đáp trả lại em không? Giờ đây đã có Vu Hạ rồi, nó lại càng không buồn nhìn đến em, nghe chị đi, chị giới thiệu người mới cho em."

Tôi cũng nói cho có lệ: "Không cần đâu chị ơi, bây giờ em cũng có một đối tượng đang tìm hiểu, em thử nói chuyện xem sao đã."

Thực ra tôi vốn chẳng có tâm trạng nào mà yêu đương nữa, sau khi tạm biệt chị họ, tôi trở về với quỹ đạo cuộc sống xoay quanh hai nơi là nơi làm việc và nhà.

Nhưng Trần Ngạn lại bắt đầu thường xuyên liên lạc với tôi.

"Tạ Ninh, dạo này có phim mới chiếu đấy, hay lắm í, em có muốn đi xem không?"

"Tạ Ninh, em có thích ăn món ăn Tứ Xuyên không? Tôi biết một nhà hàng Tứ Xuyên ngon cực luôn."

"Tạ Ninh à, cơ quan tôi phát cho một ít cao sơn trà*, mình tôi dùng cũng không hết, tôi mang qua cho em chút nhé?"

*còn gọi là quả táo gai hay táo mèo (cái này là gú gồ bảo thế, Ín cũng không biết nữa J)

Cổ họng tôi không tốt, vào mùa thu đông rất dễ bị viêm họng, khi đọc được đoạn tin nhắn này, tôi cũng hơi chạnh lòng, trả lời anh ấy: "Cơ quan anh năm nào cũng phát cao sơn trà cho hả?"

Trần Ngạn trả lời trong tích tắc: "Đúng rồi, năm nào anh cũng không dùng hết, hay là sau này cho em cả nhé?"

Thì ra cơ quan họ năm nào cũng phát cao sơn trà cho, mà Giang Toàn cũng biết là cổ họng tôi không tốt, nhưng anh ấy chưa từng mang cho tôi.

Cho dù là dùng không hết rồi vứt đi, anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tiện tay cho tôi một ít...

Suy nghĩ kỹ thì ba năm nay, tôi hao tâm tổn sức cho đi, nhưng lại chẳng nhận lại được gì, thế thì tôi hà tất gì phải cố chấp với một người đàn ông không hề dành cho tôi chút tâm tư nào nhỉ?

Tôi không trả lời Trần Ngạn nữa, nhưng khi tan làm, Trần Ngạn đã tìm tới.

Vừa thấy tôi, anh ấy đã hốt hoảng giải thích: "Tôi hỏi Giang Toàn mới biết địa chỉ của em, không phải tôi cố tình chặn em đâu, em không trả lời tôi, tôi chỉ muốn mang cao sơn trà đến cho em thôi..."

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, tôi không khỏi bật cười.

Tôi cảm thấy, tôi với anh ấy có thể thử xem.

5.

Tôi và Trần Ngạn hẹn nhau tan làm sẽ cùng đi xem phim, là bộ phim mà tôi luôn rất muốn xem.

Tôi đã hẹn Giang Toàn rất nhiều lần trước kỳ nghỉ lễ, nhưng anh luôn từ chối, nên tôi cũng chẳng còn hứng thú, mà một mình thì lại thấy chẳng có gì vui, không ngờ rằng tôi vẫn có thể đi rạp chiếu phim xem trước khi nó dừng chiếu.

Bởi vì sắp dừng chiếu rồi nên khán giả cũng không nhiều, xung quanh chúng tôi rất vắng vẻ, môi trường cũng thoải mái vô cùng.

Khi đến hồi kết của bộ phim, tôi bỗng nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, là kiểu cười thân mật nhõng nhẽo của một cô gái.

Tôi nhìn sang phía đó theo bản năng, thì thấy một đường nét quen thuộc ở hàng ghế phía trước, chẳng cần nhìn thêm lần thứ hai tôi cũng đã biết, đó là Giang Toàn và Vu Hạ.

Hóa ra không phải là anh không thích xem phim, chỉ là anh không thích xem phim cùng tôi mà thôi.

Nhưng không biết tại sao, bây giờ khi tôi thấy anh, thì trong lòng đã tĩnh lặng đi không ít, cũng không còn cảm giác sợ sệt trước kia.

Khi bộ phim kết thúc, tôi và Trần Ngạn đang xếp hàng đi ra thì đụng phải bọn họ.

"Trần Ngạn?" Giang Toàn gọi một tiếng, ngay sau đó tầm mắt anh chuyển sang tôi, ánh mắt anh nhất thời như sâu hơn vài phần.

Trần Ngạn gật đầu cười: "Hai người cũng đi xem phim à?"

Giang Toàn nắm chặt tay của Vu Hạ: "Xem một lần rồi, nhưng Hạ Hạ cứ muốn xem thêm lần nữa nên tớ đi cùng cô ấy."

Khi anh nói chuyện còn mang theo nét dịu dàng trên mặt, là biểu cảm mà trước nay tôi chưa từng thấy, giống như một lãng tử đã tìm được nhà mình, sự buông thả cùng với vẻ bất kham của anh đều đã hóa thành vẻ trầm ổn, vững vàng.

Tôi càng nhìn ra được tình yêu mà anh dành cho Vu Hạ, thì lại càng cảm thấy bản thân mình ba năm nay thật nực cười.

Tôi khẽ ngoắc ngoắc ngón tay Trần Ngạn: "Chúng ta đi thôi."

Trần Ngạn lập tức nói lời tạm biệt Giang Toàn rồi đi ra khỏi rạp cùng tôi.

Lúc đi qua quán trà sữa, anh ghé vào mua hai cốc, rồi cho tôi một cốc trà sữa tươi khoai môn, vẫn còn ấm nóng khi cầm trong tay.

"Điều hòa trong rạp chiếu phim mạnh quá, tay em lạnh cóng cả rồi kìa, em có thích vị này không?"

Tôi bưng cốc trà sữa, gật đầu cười: "Thích."

Điện thoại bỗng kêu lên một tiếng.

Tôi mở ra xem, là Giang Toàn, đã cách mấy ngày, cuối cùng anh cũng đã nhắn tin cho tôi.

"Xem phim với Trần Ngạn vui chứ?"

Anh ấy hỏi câu này là có ý gì chứ? Là lời hỏi thăm chân thành sau khi từ chối tôi, hay là giễu cợt tôi khi không nhìn thấy tôi tốt hơn chút nào nhỉ?

Tôi không trả lời anh mà tắt điện thoại, rồi cùng Trần Thương đi bộ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện.

Lúc đến dưới nhà tôi, sau khi tạm biệt anh xong, tôi đang định bước đi.

"Tạ Ninh." Trần Ngạn đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay đầu lại, thấy trong bóng đêm, anh ấy bất an cúi thấp đầu, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mãi một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói.

"Lần sau gặp nhau, tôi có thể... nắm tay em không?"

Tôi vô thức đáp một tiếng: "Hử?"

Anh ấy giống như bị điện giật, ngẩng đầu lên rồi vội đáp: "Không có gì, không có gì đâu, em mau đi lên đi!"

Nói rồi anh chạy đi như đang bỏ trốn.

6.

Hôm sau là cuối tuần, tôi nướng một giấc cực kỳ thoải mái.

Trước đây cứ đến cuối tuần tôi vẫn sẽ thức dậy đúng giờ, trước tiên là đi chợ mua đồ ăn, rồi mang chúng đến chỗ của Giang Toàn, nấu cơm dọn dẹp cho anh ta, chăm chỉ chịu khó cứ như một bà mẹ già vậy.

Bây giờ chẳng còn cảm giác thấp thỏm đó nữa mà ngược lại đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng cái đồng hồ sinh học nó không để tôi yên, chẳng ngủ được bao lâu thì tôi đã tỉnh giấc.

Vừa mới cầm cái điện thoại lên thì tin nhắn của Giang Toàn cũng bất ngờ gửi đến.

"Hôm nay muốn ăn thịt xào cà tím và đậu phụ."

Tôi vừa nhìn thấy thì anh đã thu hồi.

Chắc là gửi cho Vu Hạ, nhưng lại chẳng may gửi đến cho tôi thôi nhỉ? Chứ không phải là muốn tiếp tục sai bảo tôi đâu nhờ?

Tôi mặc kệ anh ta, thức dậy và đi đánh răng rửa mặt.

Chẳng bao lâu sau, Trần Ngạn cùng gửi tin nhắn đến, hẹn tôi tối nay đi phố đi bộ.

Tôi là một người không thích ồn ào náo nhiệt, nên đã khéo léo từ chối anh.

Nhưng Trần Ngạn vẫn kiên trì không thôi: "Bây giờ phố đi bộ không nhiều người như trước đâu, buổi tối đèn ở đó đẹp cực luôn, còn có một tiệm đồ ngọt nữa nhớ, anh đảm bảo em ăn xong sẽ thích cho mà xem! Tạ Ninh à, mấy nay tâm trạng em không vui, ăn chút đồ ngọt vào sẽ tốt lên nhiều đấy."

Thực ra thì tôi cũng không khó chịu đến mức đó...

Từ khi tôi bắt đầu thừa nhận việc Giang Toàn thật sự chẳng coi tôi ra gì, thì hình như tôi cũng đã chấp nhận số phận rồi, tôi đã chặt đứt hoàn toàn những ý nghĩ dây dưa với anh ta, nỗi đau đớn và sự không đành lòng đó, dường như cũng không quan trọng đến vậy.

Thấy Trần Ngạn mời mọc quá nhiệt tình, cuối cùng tôi cũng đã đồng ý.

Buổi tối chúng tôi gặp nhau ở phố đi bộ, con phố này là một con đường lớn ở thành phố lâu đời của chúng tôi.

Ở đây đa số đều là những căn nhà một tầng, có rất nhiều những cửa hàng nhỏ và những hàng đèn được thắp sáng rực rỡ vào buổi tối, cộng thêm cả bờ sông trải dài, rất nhiều người bản địa sẽ tới đây để tản bộ và hóng mát.

Khi chúng tôi gặp nhau thì trên đầu Trần Ngạn đã ướt đẫm mồ hôi, anh cười hề hề một cách thần bí, lấy ra một chiếc túi từ phía sau lưng.

"Tôi xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, em thử đi."

Là đồ ăn của cửa hàng lâu đời ở phố đi bộ này, kiểu dáng thì rất bình thường, nhưng khi ăn vào thì lại có cảm giác mềm xốp và hương thơm hòa quyện trong miệng, bởi vì người mua quá đông nên mỗi lần đều phải xếp hàng rất lâu mới mua được.

Thời gian trước khi tôi xếp hàng mua bánh ngọt cho Giang Toàn, còn đăng bài đánh giá rồi than vãn rằng những hàng người ở đây quá dài lên bảng tin, nhưng lại chẳng ngờ sẽ có người cố ý xếp hàng mua về cho tôi ăn.

Tôi lấy cái bánh su kem cắn một miếng, lớp kem sữa nhẵn mịn ngọt thơm tan trong miệng.

Trần Ngạn đầy mong đợi hỏi tôi: "Ngon không?"

Tôi nghiêm túc gật đầu: "Ngon lắm."

Anh thở nhẹ một hơi, hệt như vừa trút được gánh nặng nào đó, rồi kéo tôi đi dạo bên bờ sông.

Trần Ngạn không khéo nói cho lắm, nhưng ở một mức độ vừa vặn đối với tôi, chúng tôi sánh vai đi bên bờ sông, chẳng cần nói gì nhiều nhưng bầu không khí đã rất thoải mái.

Dáng vẻ cật lực vắt óc suy nghĩ chủ đề để nói chuyện của anh có hơi ngốc nghếch, cho dù là tẻ nhạt, nhưng cũng không khiến cho người ta cảm thấy áp lực mà hít thở không thông.

Tôi lại không khỏi nghĩ đến những khi tôi ở bên cạnh Giang Toàn, tôi nói năng thận trọng dè dặt, ngay đến cả chuyển động cũng phải xem sắc mặt của anh, vì sợ làm mất lòng anh. Bây giờ nghĩ lại, thì tại sao tôi phải trói buộc bản thân mình bên cạnh anh ta, trầy trật mà lấy lòng anh ta như vậy nhỉ?

Đột nhiên có một tiếng nổ.

Bầu trời đêm bỗng nhiên bừng sáng, rực rỡ sắc màu!

Pháo hoa đang được đốt ở bên kia sông, đã thu hút mọi người bên này, vị trí của tôi và Trần Ngạn là nơi tốt nhất để thưởng thức, tôi ngẩng đầu nhìn ngắm pháo hoa, sự cảm động nơi đáy lòng cũng lan ra từng chút một...

Đến khi pháo hoa kết thúc, Trần Ngạn mừng vui khôn xiết mà kế công với tôi: "Thật ra tôi đọc được tin tối nay có bắn pháo hoa ở trên trang thông tin chính phủ, nên mới đưa em đến đây đấy."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì toát mồ hôi nên mái tóc anh ướt nhẹp, đôi mắt anh long lanh rực rỡ trong đêm tối, nụ cười chân thành mà lay động lòng người, anh cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt anh ngập tràn sự kỳ vọng và vui mừng.

Tôi mỉm cười nói: "Cảm ơn anh nhé, Trần Ngạn."

Nhưng đột nhiên anh lại trở nên căng thẳng, vòng vo một hồi rồi gãi đầu hỏi tôi:

"Tạ Ninh, Anh... theo đuổi em có được không?"

Không đợi tôi đáp lời, anh lại thấp thỏm vội vàng giới thiệu bản thân, "Anh lớn hơn em ba tuổi, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của BGI*, trước đây anh từng có một người bạn gái, nhưng chư tốt nghiệp đac chia tay rồi, bố mẹ anh là..."

*BGI: Viện Gen Bắc Kinh- trung tâm nghiên cứu di truyền học lớn nhất thế giới hiện nay.

Dường như anh đang mổ xẻ hết lòng mình rồi đem nó đặt ở trước mặt tôi, tấm chân tình của anh còn lấp lánh hơn cả vàng ròng, hốc mắt tôi nóng rực, chẳng có lý do gì để cự tuyệt cả.

Tôi khe khẽ gật đầu, anh cười rạng rỡ, nắm tay làm động tác yeah!

"Trần Ngạn..." Tôi tò mò hỏi anh, "Rốt cuộc là tại sao anh thích em thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro