Mãi tìm cũng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện kể về một cậu bé tên Trung Hiếu, đầy đủ là Nguyễn Trung Hiếu mồ côi cha lẫn mẹ từ lúc còn rất bé. Sống mòn mỏi cùng ông bà nội qua từng ngày, căn nhà tranh liu xiu mục nát của ông bà cũng phần nào tuổi tác lớn hơn cậu bé nhiều rồi, tồn tại trước khi cậu ra đời đó !. Vì ông bà nội 1 con nên kể từ khi ba cậu mất thì trong căn nhà cũng mất đi nguồn trụ lao động chân tay. Hiện chỉ có bà cậu là có thể hoạt động nghề lụm đồ nhựa ( Ve chai ) gòng lưng kiếm sống qua ngày ở tuổi 75 và ông thì 78, vì một biến cố lao động khi xưa đã lấy đi khả năng khuân vác, ông bây giờ chỉ có việc nằm, ăn và chờ chết. Chắc cũng mấy ai hiểu được rằng hàng ngày ông phải chứng kiến vợ mình phải gồng rã vất vã lụi hụi kiếm tiền mà nuôi mình, rồi nhìn vào đứa cháu cũng lác dác theo sau bà lụm ve chai hằng ngày, phụ được gì thì phụ, mà trước mắt cậu cũng đã đến tuổi đi học rồi, năm nay nữa là 7 tuổi. Nhìn thấy hình ảnh vợ già cùng cháu nội mình trang trải tiền bạc, gánh nặng lo toan mà không cầm lòng được, ông lần nào cũng tự vã vào ngực mình mõi khi không ai ở nhà mà trách cứ phê mình là thứ vô dụng tàn phế, ăn bám là giỏi. Nhiều lúc ông cũng muốn kết thúc đi, chấm dứt rồi thì gia đình sẽ bớt khổ, bớt đi một miệng ăn, một gánh nặng trĩu vai nặng nề. Bây giờ niềm tin về sự sống của ông cứ như một ngọn đèn cầy cạn sáp, cạn tim chỉ cần một cơn gió nhẹ đu đưa là tắt ngởm.

Cứ như ngày nào Trung đều đúng 6 giờ sáng thức dậy. Lâm trận vào bếp nấu cơn bắt nước như một chàng nội trợ thực thụ, .. à thì .. nhà gạo cũng sạch, ven vét hết chắc được 1 chén đầy. Đủ cho nhà ba người no cháo rồi lặt thêm vài cọng rau muống già khừ  rửa sạch và luộc lại chấm muối ăn cũng được phần nào gia vị. Ngăn nắp xong xui công việc thường ngày Trung bước ra khỏi phòng bếp được che chắn đơn sơ, hấp tập chạy vào nhà giục giã bà nội mình ra hút cháo lót bụng trước, xong đi làm việc mà  được chút đỉnh tiền mua ích gạo ăn.

" Bà ơi ~~ Cháo con nấu xong rồi, con có để đĩa rau muốn luộc kế bên, bà ra ăn mau kẻo nguội ạ ! " Trung nhẹ nhàng đạm bạc nói.

" Rồi rồi .. cháo con nấu bà không ăn thì phí công cháu, vả lại! Bà xem xem tài nấu nướng con như thế nào " Bà vừa nói mà trên tay vẫn còn cầm cây lược gãy xụi lơ gỡ gỡ tóc rối trên đầu, bà chuyển ánh mắt nhu hòa nhìn chằm chằm vào đứa cháu kháu khỉnh của mình mà trên mặt còn dính chút lọ đen từ khói bếp, bà đạm nhiên mỉm cười ngoắc ngoắc tay :

" Thiệt ^-^ Trung con lại đây tí bà biểu"

" Dạ "  Trung đáp ứng trả lời và tiến lại gần bà mình.

"  xuồng, ngước mặt lên bà chùi lọ đen cho ! " Thấy cháu mình vâng lời làm theo, bà nhẹ lấy ống tay áo còn sạch của mình lướt lướt trên mặt cháu trai chùi cho sạch để thấy rõ mặt mũi nó, chứ ai đời nào sáng sớm lại mặt đen thui đón chào ngày mới không ?. Nhìn cháu cũng đến tuổi học hành mà không có tiền đóng học phí cũng tội xiết xao, nghề bóc nhặt đâu phải giàu sang quý phái gì, kiếm được đồng ba cắt lẻ là như phước lắm rồi. Người ta nói tuổi ăn tuổi học, mà cháu bà đây cái ăn chắc chắn không đủ đầy hiện thực trước mắt là cháu nó ốm tong ốm teo gia bọc xương như suy dinh dưỡng. Dị mà nó ... hazz... bà đi đâu cháu nó theo đó, dặm nắng đội mưa chịu cực khổ hạnh chung với bà.

" Xong!! sạch sẻ rồi, tuấn tú rồi đó, để bà ra bếp thường thức cháo ngon, con ở đây gọi ông dậy rồi đem cháo vào đút cho ông ăn hoàn thành thì bà cháu mình đi làm".  Nói xong bà một tay chóng gối, tay còn lạy chóng sàn nhà đứng dị, đi từ từ ra bếp. Gỗ nền nhà cũng đã quá tuổi, bà cứ đi là kẻo kẹt cót két dường như sẽ đổ nát bất cứ lúc nào.

" DẠ... hì hì " Trung chấp tay lên trán như chú bộ đội con để chào bà đi ra mà cười hì hì. Thấy mà đi rồi cậu mới chuyển tầm mắt sang ông mình, nhìn ông ốm yếu mà thương. Cậu bước nhẹ nhàng lại gần ông, rồi ngồi xuống cất giọng khe khẻ ;

" Ông ơi ! Dậy được òi, con nấu cháo cũng đã xong, đậy đi con đút cho ông ăn nè '' "  Vừa nói vừa khiều nhẹ nhẹ vào vai ông để đánh thức, nhưng không thấy hiệu quả, cậu làm lại thêm mấy lần nữa ;

" Ông,,, ông ơi ! Trời sáng là phải dậy ông ơi, nè ông ... ÔNG ... ÔNG SAO DẬY, TỈNH ĐI ÔNG NỘI ƠI~~ ...!!! " vì quá hoàng hốt lo sợ mà cậu hét lên.  Tại nào đó đến giờ miễn cậu cứ giục vai ông nhẹ một lần, hai lần là ông thức rồi mà còn lần này kêu mấy lần cũng không thấy động tỉnh gì ?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro