Mãi tìm cũng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dặn dò xong đứa cháu nội mình, bà tắm tắt bước ra bếp húp cháo. Từ gỗ lót nền, hay căn nhà trải rộng chỉ mấy chục m vuông sống ba người cũng đủ chỗ, ngặt nổi vách căn nhà lá chỗ lồi chỗ lỡm, nóc nhà cũng hố gà hố vịt, mai sau hôm trước đi nhặt ve chai bà có lụm được mấy cái bao nilong to mang về cắt ra mà che chắn bớt, nhưng cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn căn nhà gặp một cơn mưa hay gió lớn thì sập tuốt. Chân trần nhăn nheo của bà cứ đi lựm về hễ vào ban đêm trời trở lạnh là đau nhức ê ẩm, nhưng có than thở gì được đâu, nhìn cảnh gia đình thì than có ích lợi gì, chắc tổ thêm ông cháu lo lắng.


Ngậm ngùi trước những suy tư, trước mắt bà là chén cháo trắng đặc sền sệt kế bên đặt một đĩa rau muống xào với vài viên muối. Miệng ung dung tắm tắt


" Chà chà ... Mồi hôm nay bén nhỉ ? Cháu tôi nấu khéo quá '-' ". Tay gầy yếu rum rẩy mà múc từng muỗng cháo, gấp từng miếng rau đưa vào miệng cứ thế mà tắm tắt khen ngon quá trời!.


Muỗng thứ hai, thứ ba nối liền cho đến hết chén, bà vừa định quơ tay kéo soon cháo kế bên mà xúc vài muỗng nữa. Nào ngờ chưa kiệp làm gì thì trong nhà có tiếng kêu " Ông ơi ! Ông , ông sao dậy ?? ". Bà hoản hồn buôn chén chá xuống hớt hả chạy vào nhà xem chuyện gì, nghe tiếng gọi ông của thằng Trung bà cũng sợ. Chẳng lẽ ông già ổng ...??


" Sao dị Trung, kêu ông mà cần gì hét lớn thế " Bà dường như cảm giác chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Ánh mắt sầu tan nhìn chầm chầm vào tri kỉ. Khơm lưng ngồi xuống bắt mạch trên tay, trên cổ kiểm tra hơi thở thì dường như không có gì liên quan đến sự sống, ngọn đèn lòng ông ta như đã tắt lụi, đường sinh cơ bẽ gãy làm hai, cả hai tan rã.


Cách mấy hôm trước bà có dự trước chuyện này sẽ xảy ra vì thời tiết trở lạnh, tuổi cao sức khỏe suy tàn cạn kiệt dễ gì chóng nỗi quy luật tự nhiên, nhưng bà cũng không ngờ lại nhanh đến thế. Nhìn ông ta chết mắt nhắm kín, khóe mép cười như không cười tan thương xót xa vô cùng. Làm vợ chồng chung sống mấy mươi năm qua thấy cảnh này không khỏi đau lòng, bi thương.


Ánh mắt bà này đây đã từ khô khan thì lại chuyển sang nước mắt trong khóe mi tràn trề ra rất nhiều, hình ảnh tầm nhìn nhòe đi rõ rệt. Tay run lẩy bẩy đặt lên má cụ ông mà thấy lạnh ngắt. Thì thầm kể chuyện xưa đó đến nay, cái vui cái buồn, tay đập vã xuống ván gỗ mà khóc ngất ngây.

Thằng Trung kế bên biết chuyện gì xảy ra, nó đứng im như pho tượng đá, phải chăng vì quá sóc. Nhà từ ba người chen lẫn sủi ấm cho nhau, giờ chỉ còn hai người lui khủi. Cũng chán nản buồn tẻ nghê chứ!. Nhưng sự mất mác ruột rà là thứ đâu lòng nhất khi mà họ gắn bó quá lâu với mình rồi chợt ra đi trước mắt, có mấy ai chấp nhận nổi không ?.?? Rõ ràng là không rồi !. Nên Trung, ánh mắt cậu ta đỏ lòe lên, òa òa khóc như con nít vỡ lòng vậy. Chạy lại ôm ông mà giục giã gọi tỉnh đi, tỉnh đi ông ơi!

Ngày hôm đó, bà cháu Trung quãng công việc lại, mùi vị tan thương, mất mát, chia lìa đớn đau mà tiễn cụ ông về nơi chín suối. Coi như phận khổ lâu dài, bệnh tật hành hạ quá rồi, thì giờ ông cũng được giải thoát khỏi nó, thoát khỏi cái cơ cực khổ hạnh của một kiếp con người.

Sắc trời lúc này ảm đạm, âm u, mây đen kéo đến.Rơi rải rác xung quanh từng hạt mưa trịu nặng. Nhưng ngộ ngàng là từng hạt mưa không hề lạnh lẽo mà nó lại ấm áp vô cùng chắc tại mây trên trời cố gắng động nước lại để mặt trời sưởi ấm rồi mới thả từng hạt xuống.  Dường như trời đất cũng bi ai cho số phận sinh các linh nhỏ bé của mình, đưa cơn mưa ấm áp mà an ủi bà cháu Trung cũng như tiễn biệt một sinh linh già cõi thoát lìa trốn trần để lại thể xác, đưa linh hồn ngụ chỗ thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro