Chương 1.Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường của học viện KINH.
Một cô gái mặc trên người 1 chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc quần soóc màu đen, đôi giày bốt đế bằng màu đen, chiếc nón lưỡi trai trên đầu cũng chính là màu đen. Chiếc nón lưỡi trai che phủ mặt cô, gói trọn cả tóc cô

Trang phục màu đen từ đầu đến chân làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, thân ảnh nhỏ nhắn, thon gầy, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng đủ thổi bay cả người cô.

Ngẩng đầu lên nhìn vào ngôi trường, khiến cô không khỏi nhớ lại điều khiến cô phải đến đây.

.....

"

"Sát Tử, hãy che dấu hơi thở của quỷ trong người ngươi, lẩn vào đám học sinh của học viện KING, trừ khử Liệt Diệm Hỏa cho ta."

"Liệt Diệm Hỏa...Hắn là ai? "

"Ta hỏi ngươi, chúng ta là ai? "

"Ác Quỷ !"

"Liệt Diệm Hỏa...chính là thợ săn quỷ, vì vậy ta giao nhiệm vụ này cho ngươi. Phải trừ khử hắn trước khi hắn tiêu diệt chúng ta. Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ, phần thưởng đang đợi ngươi."

... ... ..."

Sát Tử sải những bước chân nhẹ nhàng, bình thản tiến vào trong trường.

Học viện KING là ngôi trường tự do, là một ngôi trường bí ẩn chứa rất nhiều bí mật mà người thường không thể biết đến...1 trong những bí mật của trường chính là...Hội trưởng hội học sinh của Lớp Đặc Biệt...

Lớp đặc biệt nằm ở tầng cao nhất của trường. Với năm thành viên bao gồm cả vị Hội Trưởng hội học sinh kia.

Lâm Đạt từ ngoài bước vào lớp để cặp lên bàn ngồi xuống rồi quay sang mở miệng với Dao Yên:

"Hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới thì phải, đúng không lớp trưởng."

Dao Yên ngạc nhiên quay sang nhìn Lâm Đạt, cô chớp chớp đôi mắt màu lam ngạc nhiên nhìn anh:

"Em là lớp trưởng mà còn chưa biết nữa, ở đâu anh hay lẹ vậy."

"Hôm qua anh nghe giám thị nói với Diệm Hỏa"

Sát Tử đi lên cầu thang sau đó quẹo qua lang cang, đi thẳng hướng đến lớp đặc biệt.

Một chàng trai có mái tóc màu tím, vừa nghe Lâm Đạt nói vậy từ trong giấc ngủ liền tỉnh dậy sốt sắng nói:

" Mình cũng có nghe nữa nè, mà còn là con gái nữa chứ không biết có xinh hay không?"

Vừa nói xong liền bị chàng trai tóc vàng ngồi bên cạnh cốc đầu:

"Cái tính trăng hoa không bỏ, Lâm Đạt là bình đã có Dao Yên cắm vào rồi, đừng có dụ dỗ người ta mê gái với cậu."

Tần Tính bị cốc một cú với lực không hề nhẹ, đã vậy còn bị châm chọc. Tức giận quay sang lườm Dịch Thành, hắng giọng :

"Cậu cũng tốt đẹp gì đâu mà nói tôi, cá mè một lứa cả thôi".

Dịch Thành nổi sùng lên, gầm nhẹ :

"Còn nói một câu nữa tôi liền cho cậu thấy cái...Cảnh."

Lâm Đạt và Dao Yên nhìn nhau mà cảm thán, hai người này không ngày nào để lớp học được yên bình, nói 1, 2 câu là cải lộn, tệ hơn nữa là lao vào đánh nhau, họ không hề nghe lời ai ngoại trừ Hội Trưởng.

Khi Tần Tính nổi đóa lên cơn định lao vào sống chết với Dịch Thành thì bỗng nhiên đứng sững một chỗ, mắt dán chặt phía cửa ra vào, nhìn chết trân.

Ba người cảm thấy Tần Tính bỗng nhiên kì lạ không khỏi thắc mắc liền nhìn theo hướng nhìn của anh.

Một cô gái ăn mặc toàn màu đen khiến người nhìn vào không khỏi có cảm giác kì quái, vả lại màu đen của trang phục làm cho toàn thân cô trắng giống như bông tuyết, không một khuyết điểm nào cho dù là không thấy được diện mạo của cô cũng làm người nhìn khó có thể rời mắt.

Phòng học bỗng chốc trở nên im lặng.

Sát Tử không quan tâm ánh mắt của m.n. Bình thản bước vào bàn ngồi xuống.
Dịch Thành là người hơi khó tính, nhìn thấy Sát Tử là một học sinh mới mà không chào hỏi ai hết, còn ung dung bình thản như vậy khiến anh hơi khó chịu, rời khỏi vị trí của mình bước đến gần chỗ ngồi của Sát Tử, không vui cất giọng :

"Nè cô bé, là học sinh mới, sao không chào hỏi ai một tiếng vậy?"

Sát Tử không trả lời chiếc mũ vẫn phủ trước mắt cô, Sát Tử bình thản đặt cặp của mình lên bàn. Dịch Thành thấy vậy có cảm giác mình bị coi thường, liền tức giận đập tay xuống bàn quát:

"Bộ cô câm hả hay là bị điếc vậy, dám không trả lời tôi?"

Đáp lại Dịch Thành vẫn là im lặng. Dao Yên và Lâm Đạt giao nhau bằng ánh mắt, Tần Tính bình thản nhìn hành động thô lỗ của Dịch Thành mà không phản bác.

Nói tới nói lui người trước mặt vẫn như khúc gỗ. Dịch Thành tức tối liền vung tay lột cái nón của Sát Tử xuống.

Một mái tóc dài xõa xuống tới mông. Da thịt trắng tới mức tìm không ra một lỗi nhỏ. Đôi lông mày vòng phượng, lông mi mỏng manh mà cong vút. Đôi mắt đen như hai viên chân trâu. Đôi môi đỏ mọng mềm mại như nước thật muốn làm cho người ta cắn một miếng. Ngũ quan sắc sảo đến từng chi tiết.

Cô trong suốt như áng mây trên trời, có cảm giác nếu chạm vào sẽ lập tức tan biến.

Lâm Đạt và Dao Yên không tự chủ được mà nhìn nhau, vì họ có cảm giác cô giống như những diễn viên người Mỹ đóng Vampire.
Tần Tính nhìn cô đến quên cả trời đất, không chớp mắt lấy một lần, trong ánh mắt không che dấu sự say đắm, mê mẫn.
Dịch Thành đứng bất động nhìn, người con gái này vừa nhìn thôi đã khiến cho người ta không kiềm chế được cảm xúc.

Sát Tử lấy cái nón lại từ trong tay Dịch Thành, ngước lên nhìn anh, cất giọng:

"Anh không biết cái gọi là lịch sự hay sao vậy?"

Dịch Thành nghe xong sững cả người, còn Tần Tính nằm dài trên bàn đầy mê hoặc:

"Trời ơi giọng nói...sao dễ nghe dữ vậy trời?"

Chất giọng nhẹ tênh, trong veo như giọt sương sớm, mềm mại như một sợi lông tơ, ngọt ngào như dòng sữa ấm. Khiến người nghe thật có cảm giác mát lòng.

Dịch Thành một phút trước còn mê mẫn cô, một phút sau khi nghe mình không biết lịch sự liền thay đổi phản ứng. Anh đập bàn cái nữa, gắt giọng :

"Ủa nghe được hả, biết nói nữa, tưởng ra vẻ tội nghiệp thì tôi đây nhân nhượng hả, đồ giả tạo."

Dao Yên không khỏi cau mày khi lời của Dịch Thành có hơi quá đáng, cô chưa lên tiếng kháng nghị thì chất giọng trong veo dễ nghe lại vang lên:

"Xin lỗi, nếu như không hài lòng thì tôi xin phép."

Mọi người không tránh khỏi bất ngờ vì sự lạnh nhạt của Sát Tử.

Dù gì cô cũng là học sinh mới của lớp đặc biệt, không nên để người trong trường nghĩ xấu về lớp. Nghĩ vậy Dao Yên liền đứng dậy đi nhanh đến vội nói :

"À học sinh mới à bạn cứ ngồi tự nhiên đi, mặc kệ cậu ấy."

Sát Tử không nói gì nhẹ nhàng ngồi xuống. Dao Yên mỉm cười mở miệng:

"Bạn thật sự rất dễ thương, mình là Dao Yên lớp trưởng lớp đặc biệt, đây là Lâm Đạt, đó là Tần Tính và Dịch Thành, bạn tên gì vậy?"

"Mình..."

"Ốm ốm nhách chắc gọi là nhóc còi quá."

Sát Tử chưa kịp mở miệng nói đã bị câu nói chế giễu của Dịch Thành chen vào. Dao Yên bắt đầu giận lên, con người này từ nảy đến giờ chẳng nói được câu nào dễ nghe cả, không im lặng dù chỉ một chút cũng không được hay sao? Cô liếc nhìn về phía Tần Tính, vẫn luôn nhìn Sát Tử bằng ánh mắt say đắm chưa rời đi. Hình sự bước đến chỗ Tần Tính đập bàn mạnh một cái gằn giọng :

"Sáng giờ anh có cho anh ta uống thuốc chưa vậy ?"

Tần Tính mỉm cười hì hì :

"Có. Nhưng mà thuốc buổi sáng kém hiệu lực uống xong thì quên mất đã uống thuốc chưa, nghĩ là chưa uống lại uống tiếp thuốc buổi trưa, sau đó lại quên nữa uống tiếp thuốc buổi tối...à là như vậy đó, uống lộn thuốc đừng nên trách làm gì."

Dịch Thành nghe xong tức đến nổi đom đóm mắt gầm lên :

"Cậu có phải muốn thấy cái cảnh đúng không ?"

"Không !"

Tần Tính hờ hững đáp một tiếng làm Dịch Thành thật muốn đánh cho anh một trận.
Quay mặt sang hướng khác lại thấy Sát Tử đang nhìn mình chầm chầm, anh quát lên :

"Nhìn cái gì mà nhìn, bộ tôi là tinh tinh trong vườn thú hả, nhìn một hồi lé mắt bây giờ."

"Xin lỗi." Sát Tử cúi mặt xuống nhẹ giọng nói.

Dịch Thành càng làm tới :

"Xin lỗi, xin lỗi, nãy giờ ngoài hai từ này ra không biết nói câu nào nữa hả, cô bị táo bón ngôn ngữ sao ?"

Sát Tử đích thực là không muốn mở miệng nói, cô không thích hoà nhập với con người, bởi vì mục đích cô đến đây không phải để hoà đồng với đám người vô tích sự này.

Ngoài hành lang dài. Một dáng người cao ráo, bước đi hiên ngang với đôi chân thon dài. Mặc một chiếc quần kaki màu đen, áo sơ mi trắng tinh, mái tóc màu hạt dẻ. Dù chỉ là một bóng lưng thôi cũng khiến người vừa nhìn đã không thể quên.

Anh đi thẳng về phía lớp đặc biệt. Một tay đút túi quần, một tay cầm viên phấn. Thảy lên rồi chụp lại. Sau đó dừng trước cửa sổ phòng học ném thẳng vào đầu Dịch Thành.

"Ai da.."

Dịch Thành vịnh lên đầu mình, lông mày cau lại, cơn giận ập đến làm anh muốn đánh chết cho bằng được tên thủ phạm, quay đầu nhìn tứ phía hét lên :

"Là tên nào bước ra đây cho ông, có tin ta cho mi thấy cái cảnh không, mau ra đây."

Đang hùng hồn muốn đánh người thì một giọng nói đầy quyền lực vang lên :

"Ồn ào quá đó, Thành à."

Mọi người trong phòng cùng lúc nhìn về phía cửa ra vào.

Một đôi giày conserver màu đen xuất hiện, dưới đôi chân của một chàng trai tuấn lãng.
Khuôn mặt như được đúc kết mà ra, hoàn hảo đến từng góc cạnh, đôi con ngươi màu hổ phách như một mệnh lệnh khiến người khác không tự chủ được phải nghe theo mà nhìn chằm chằm vào nó.

Dịch Thành vừa nhìn thấy người trước mắt mình liền rụt người lại lui về chỗ ngồi của mình thấp giọng nói :

"Anh Diệm Hỏa, sao...sao anh đến lớp sớm vậy?"

Liệt Diệm Hỏa nhìn Dịch Thành lạnh lùng cất giọng :

"Thành, dường như tật xấu không bỏ ha."

Dịch Thành im lặng cúi đầu.
Anh sợ nhất là lời nói của vị Hội Trưởng này, và hình thức xử phạt...khiến người ta không sống nổi a.

Sát Tử từ lúc Liệt Diệm Hỏa bước vào chưa từng rời mắt khỏi anh, luôn nhìn chăm chú cũng như đánh giá anh.
Liệt Diệm Hỏa sau khi răn đe Dịch Thành xong mới quay sang nhìn cô. Người con gái trắng như hoa xuyên tuyết này làm cho anh bỗng nhiên có cảm giác cô chẳng khác nào bọt biển, chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến. Thật khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy tâm tình trở nên phức tạp.

Anh lấy lại phong độ của mình, thân thiện mỉm cười với cô :

"Em là học sinh mới hả?"

"Dạ." Sát Tử nhẹ gật đầu khẽ khàng đáp.

Câu trả lời của cô làm cho cả người anh thoáng chốc sững sờ. Suy nghĩ trong đầu anh lúc này là thanh âm của người con gái ấy thật dễ nghe, thật êm dịu.

Anh cất giọng trầm trầm nhu hòa hỏi :

"Em tên là gì?"

"Em là Sát Tử."

Nghe xong cái tên này, trừ cô ra m.n đều có chung một suy nghĩ là cái tên thật kì quặc.
Nhưng Liệt Diệm Hỏa lại có cảm giác lạ vì khi nghe cái tên này, anh cảm nhận được một sự khác máu. Tuy nhiên anh không hề cảm nhận được hơi thở của quỷ trên người cô.
Chắc là do anh suy nghĩ quá nhiều.

"Anh là Liệt Diệm Hỏa hội trưởng hội học sinh của lớp đặc biệt. Chào mừng em gia nhập."

Sát Tử nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Nhẹ gật đầu dịu dàng đáp : "Dạ. Em cảm ơn."

Liệt Diệm Hỏa gật đầu rồi quay sang xử kẻ hống hách từ nảy giờ, lạnh lùng cất giọng :

"Dịch Thành, nãy giờ cậu có hành động gì vậy hả?"

Dịch Thành giật mình lúng túng nói :

"A...em...chỉ là phỏng vấn học sinh mới thôi."

"Từ bao giờ lớp đặc biệt lại có kiểu phỏng vấn đập bàn quát tháo như vậy hả ?"

Dịch Thành á khẩu, nhẹ giọng ỉu xìu nói :

"Anh Diệm Hỏa em xin lỗi, anh đừng giận."

"Có muốn bị phạt không ?"

Nghe đến chữ phạt Dịch Thành liền run rẩy đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói :

"Anh...anh Diệm Hỏa.. em biết sai rồi...xin anh đừng phạt..."

Liệt Diệm Hỏa thấy Dịch Thành như vậy không khỏi buồn cười, lúc nào cũng đòi cho người khác thấy cái cảnh nhưng mỗi lần đụng phải anh thì cái cảnh là dành cho Dịch Thành.

"Tôi có bắt cậu đi chết đâu mà run rẩy dữ vậy ?"

Lúc này trong đầu người nào đó lại mang một suy nghĩ không phục bởi vì không bắt đi chết nhưng là sống không bằng chết a.

"Vậy anh bắt em làm gì ?"

"Nhân dịp hôm nay có học sinh mới, đãi cả lớp một chầu đi."

"Hả ?" Dịch Thành ngớ ra vì không ngờ chỉ đơn giản như vậy.

"Không làm sao, hay là muốn làm cái khác?"

"À không, em sẽ mời."

Liệt Diệm Hỏa quay sang nhìn Sát Tử, nhẹ cười trầm giọng nói :

"Cùng lớp đi ăn nha Tử, coi như ăn mừng em trở thành thành viên của gia đình đặc biệt."

Sát Tử vẫn nhẹ nhàng gật đầu trả lời : "Dạ."

Sát Tử quay mặt đi trong lòng luôn lẩm bẩm...
"Liệt Diệm Hỏa, liệt Diệm Hỏa...".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro